Đại Tiểu Thư Đi Học

Chương 85: Chương 85




Thông tin Hoàng Kỳ Vân thu mua hai tập đoàn Lê Hạ và Ngô Bình trong một đêm nhanh chóng lan ra, gây xôn xao dư luận, Sài Gòn một phen náo loạn và tất nhiên tin này nhanh chóng tới tai lão đại, ông vô cùng tức giận, lệnh cho Kỳ Khôi ngay lập tức trở về Việt Nam giải quyết bãi chiến trường mà nó gây ra. Một mặc, lão đại rất hài lòng với khả năng của nó, nói Lê Hạ ko là gì, nhưng đối với kinh tế Việt Nam thì nó cũng ko phải nhỏ, vậy mà nó có thể thâu tóm nhanh như vậy, dù có sử dụng chút thủ đoạn nhưng trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé, dùng chút thủ đoạn đó cũng chẳng có gì là to tát.

Tối hôm nay, Thiên Vũ vẫn ko về nhà nhưng nó cũng ko quan tâm, bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa khi mà nó đã quyết định là sẽ về Mỹ, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ từ bỏ. Nó ko muốn tiếp tục tự làm khổ bản thân mình nữa. Hơn nữa, Milan cũng bên Mỹ, nó về đó, trực tiếp điều hành mở rộng quy mô của thương hiệu thời trang này sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay, nó được yên giấc sau bao đêm mất ngủ, dù sao cũng quyết định rồi suy nghĩ thêm cũng chẳng ít gì, thầm nghĩ hồng nhan bạc phận, có lẽ đúng với trường hợp của nó.

8 giờ tối, Kỳ Khôi về tới Việt Nam

Mặc dù chưa quen với múi giờ nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã vội vàng đi tìm Thiên Vũ. Anh biết Thiên Vũ chính là nguyên nhân chính dẫn tới hành động điên rồ của em gái anh. Nhận được địa điểm cụ thể, anh nhanh chóng đến chỗ hẹn, trong một góc khuất của quán bar ồn ào náo nhiệt , có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Cả hai người đều toát lên vẻ lạnh lùng chết người và khí chất cao ngạo chỉ những người quyền quý của giai cấp quý tộc mới có. Tuy nhiên ,vẫn có thể nhìn rõ được sự khác nhau giữa hai đại nam nhân kia.

Một người thì lạnh lùng theo kiểu băng tuyết ngàn năm, mang vẻ phong trần của sự từng trải và vẻ đẹp nam tính khó cưỡng. Một người thì lạnh lùng theo kiểu tuyết rơi mùa đông, trắng xóa và tinh khôi, có chút bất cần hiện rõ trên khuôn mặt lãng tử.

- Hôm đó Vân đến để nói rằng : cô ấy ko yêu tôi, người cô ấy yêu là cậu, từ đầu tới cuối là cậu đã hiểu nhầm cô ấy - tuyết ngàn năm lên tiếng, mặc dù là đang trong tình huống giải thích hiểu lầm, nhưng ko hề có sự lung túng nào mà ngược lại mặt anh thản nhiên đến đáng sợ

- Hiểu nhầm?- tuyết mùa đông hỏi lại, môi nhếch lên tỏ ý xem thường người vừa nói, anh đưa ly rượu lên miệng uống cạn rồi nói tiếp – cô ta kêu anh tới đây giải thích?

- Ko ai kêu tôi tới đây cả, tôi cũng ko phải là đang giải thích với cậu, tôi chỉ tới đây để cho cậu một cơ hội, và … tôi thật lòng ko muốn cậu nhận lấy cơ hội này…- anh bỏ lửng câu nói cũng đưa rượu lên miệng uống cạn, tỏ rõ ta đây ko thua kém gì ai nha. Nhưng câu nói của anh làm người đối diện sững sờ, đôi môi anh đào lại nhếch lên – nếu cậu ko tận dụng cơ hội này thì tôi mới có cơ hội chứ, cậu nói có phải vậy ko? – câu nói phát ra cùng nụ cười nửa miệng của Nam Phong khiến mấy cô gái xung quanh chết trong ngây ngất, nhũng gì anh nói đều là lời thật lòng, anh ko đành lòng nhìn nó khổ, nhưng một chút ích kỷ của bản thân lại mong muốn người kia ko tin lời mình nói, như vậy anh có thể tìm lại tình yêu mà ngày nào nó đã dành cho anh, khi Thiên Vũ tiêu hóa xong những gì Nam Phong nói thì anh đã mất dạng sau cảnh cửa cách âm của quán bar, đôi môi mỏng lại nhếch lên vẻ bất cần đời, có chút chua chát lẫn sự cay đắng.

Lúc này Kỳ Khôi mới mò mẫn tới quán bar, đảo mắt khắp nơi cuối cùng cũng nhìn ra cái người cần tìm. Nhưng … cái mà anh nhìn thấy là một màn kích tình cổ điển trong mấy tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Thiên Vũ – chồng sắp cưới của em gái anh đang ôm lấy người mà em gái anh vừa mới dạy dỗ sáng nay, môi kề môi, và bàn tay ai kia ko ngừng hoạt động. Ngay lúc này đây, anh thực sự thấy hối hận khi đã kí tên vào thủ tục trao trả lại tập đoàn Lê Hạ. Máu nóng trong người sôi lên, anh lao tới, hất Uyển Nhi qua một bên, phải kìm chế lắm anh mới ko cho cô ta một bạt tai. Tuy nhiên, bao nhiêu giận dữ anh đổ lên hết vào người Thiên Vũ, và tất nhiên là anh chàng ngoan cố kia nhận lấy liên tiếp mấy cú đấm như trời giáng của Kỳ Khôi, nếu ko có quản lý bar tới can ngăn thì có khi Thiên Vũ phải nhập viện vì lệch xương hàm hoặc là gãy mấy cái xương sườn. Kỳ Khôi ko ngờ là sự việc lại xảy ra như vậy, anh ko ngờ mình mới đi có mấy ngày mà em gái anh lại phải chịu nhiều uất ức như vậy, chả trách nó lại làm cái việc kia. Nghĩ tới đó, anh lao ra xe phóng nhanh tới nhà nó, anh biết giờ này chắc nó đang ru rú xó nào đó mà tự kỷ, anh ko có ở đây, nó lấy ai mà làm nũng mà nhõng nhẽo. Nhưng … sự thật rất bất ngờ, khi anh tới nó đã đi ngủ mà nhìn nó thì đang ngủ rất ngoan. Anh khẽ thở phì, em gái anh cũng ko đến nỗi quá ngu ngốc mà tự hành hạ bản thân, nó vẫn sống tốt. Anh đâu biết là từ khi anh đi, đây là buổi tối đầu tiên nó đi ngủ, mấy ngày qua, nó điều đi ngủ trong trạng thái hôn mê, làm gì mà được sống tốt như anh nghĩ. Kỳ Khôi ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng, lòng anh dâng lên nỗi niềm chua xót, sao cuộc đời nó lại nhiều sóng gió đến vậy, những cô gái mười tám ngoài kia đang vui vẻ trong mái ấm gia đình, tung tăng tới trường mà ko phải suy nghĩ, cho dù hoàn cảnh có khó khăn một chút cũng ko đến nỗi khổ về tinh thần lẫn thể xác như nó. Anh thấy thương cô em gái bé nhỏ của mình vô cùng, càng thương nó bao nhiêu anh lại càng tự trách mình bấy nhiêu, là một người anh trai, bên ngoài hô mưa gọi gió vậy mà một chút hạnh phúc nhỏ bé của em gái mình cũng ko mang về được, anh thật sự là vô dụng, sao cứ đụng phải chuyện của nó là anh lại bất lực như vậy chứ ?

Đêm nay anh ko về nhà mà ngủ lại luôn ở đây, anh thật ko muốn xa nó thêm chút nào nữa, cứ như thể anh mà xa nó một bước thì nó lại xảy ra chuyện nagy lập tức. Anh thừa biết, nó rất ngang bướng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đụng chuyện là bản chất thật sẽ lòi ra ngay, con nhỏ mít ướt và thích tự kỷ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.