Đại Tiểu Thư Đi Học

Chương 63: Chương 63




Khi mà nó đi tầm 20ph thì Nhân cũng quay lại với cái bánh mì Kinh Đô trên tay. Sở dĩ cậu đi lâu vậy vì trong trường này làm gì có bán thứ rẻ tiền đó, vậy nên cậu đã chạy quanh các tiệm tạp hóa gần đó để mua, nhưng khi quay lại thì …. Mãi tìm bóng dáng nó mà Nhân đã ko để ý có mấy con mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để họ xử anh sao, vì tội gì thì ngay cả anh chàng nhỏ cũng ko biết, nhưng chắc các bạn biết rõ nhỉ?

- Này cậu định tìm ai ?– Quang Anh vừa nói vừa hất mặt, đôi mắt đục ngầu tỏ vẻ rất giận dữ làm ai kia sợ tới mức ko nói được thành lời.

- Tôi …tôi tìm… Thúy… Hà .

- Ở đây ko có ai tên Thúy Hà cả. – Quang Anh vẫn giữ khuôn mặt như muốn giết người nhìn thẳng vào Nhân tay thì ko ngừng đẩy đẩy vai cậu.

Nhân như muốn nghẹt thở ngồi phịch xuống ghế, ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi. Cả lớp im lặng theo dõi tình hình, họ thấy mặt Quang Anh như muốn nuốt chửng Nhân thì ko ai dám hó hé, ngay cả thở cũng ko dám vì họ biết bây giờ mà lên tiếng thì có thể số phận họ cũng ko khác gì người bạn tên Nhân kia. Không khí đang căn thẳng thì Kỳ Khôi lên tiếng, có lẽ anh muốn giúp vì dù sao Nhân cũng có quen biết với em gái anh, cũng có thể vì một lý do nào đó, nên đã ra tay cứu anh bạn nhỏ của chúng ta.

- Thôi đi, cậu đừng có bắt nạt em út nữa.- anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Quang Anh, mặt lạnh tanh (bình thường có bao giờ ấm đâu mà ko lạnh).

Quang Anh nghe Kỳ Khôi lên tiếng cũng ko nói gì nữa, rút lui nhường chiến trường lại cho quân đồng minh của mình.

- Cậu quen với Thúy Hà? Khi nào? – Kỳ Khôi cố lấy gương mặt thánh thiện nhất để nói chuyện với Nhân, nhưng ko hiểu sao người nghe cứ thấy rợn người.

- Tôi …tôi học cùng trường với… Thúy Hà hồi cấp 3.- Nhân run run trả thành thật trả lời.

Nhìn cái vật nhỏ trên tay Nhân anh hỏi tiếp.

- Thúy Hà hay ăn cái này à?

- Dạ... Ngày nào cũng ăn

- Ngày nào cũng ăn? Cậu mua à.

- Ko, con trai trong trường ngày nào cũng thay nhau mua cho cô ấy.-Nhân có vẻ đã lấy lại bình tĩnh trả lời có vẻ rành mạch hơn.

- Tại sao? – Quang Anh nhăn mặt hỏi lại. – bộ con trai trong trường đều thích cô ấy à.

- Dạ, nhưng cô ấy chỉ lấy của những ai được gọi là con mồi.

- Con mồi? – cả Kỳ Khôi và Quang Anh cùng hét lên vì ngạc nhiên. Câu nói của Nhân cũng làm cho Thiên Vũ và Khắc Thiên ko để ý nãy giờ cũng phải ngước mặt lên nhìn.

- Là những người bị cô ấy bắt nạt đó.

- Bắt nạt ? – lại một lần nữa câu nói của Nhân gây sock cho cả 4 người.

Ko hiểu sao Nhân dạn dĩ hẳn lên, mắt ánh lên những tia hạnh phúc, cậu nói rất rành mạch cho 4 người nghe về câu chuyện quá khứ kia.

- Tiền tiêu vặt của Thúy Hà đều dành để mua sách vở cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo trong xóm của cô ấy,vậy nên mỗi buổi sáng cô ấy đều nhắm lấy một anh bạn nào đó rồi tìm mọi cách bắt người đó mua đồ ăn sáng cho mình, mà phải là thứ này nè – nói rồi Nhân dơ cái bánh mì trên tay lên cho 4 người xem – mặc dù con trai trong trường hay mua cho cô ấy nhưng cô ấy đều ko nhận, lâu dần mọi người trong trường gọi những người bị bắt nạt đó là con mồi của Thúy Hà, có nhiều bạn nam muốn làm con mồi của cô ấy lắm mà ko được đó.

- Vậy thì cậu phải thấy vinh hạnh khi được mua đồ ăn sáng cho cô ấy chứ sao lại sợ. Quang Anh bắt bẻ

- Tại …tại tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây. – Nhân ấp úng trả lời mặt thoáng đỏ

- Cậu yêu cô ấy đúng ko? – Thiên vũ nãy giờ mới lên tiếng nói một câu, mặt hầm hầm, hình như anh quá nhạy cảm rồi.

- …. - Nhân cúi đầu im lặng nhưng sự im lặng của câu ta đã nói lên tất cả.

- Cậu về chỗ mình ngồi đi, Khay Vi sẽ ko đi học trong mấy ngày tới nên cậu qua chỗ nó ngồi tạm, đợi khi trường cấp bàn mới rồi tính sau. – Thiên Vũ ko muốn tiếp tục câu chuyện trên nữa vì bản thân đã thấy sự bực bội nhen nhúm, anh đang dần mất bình tĩnh, hình như là … anh đang ghen.

Không khí lớp học trở về trạng thái bình thường khi Nhân ôm sách vở qua chỗ ngồi mới của mình. Thời gian lặng lẽ trôi cho đến cái ngày mà mọi người mong đợi nhất - ngày diễn ra buổi tiệc của Hoàng Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.