Đại Tiểu Thư Đi Học

Chương 57: Chương 57




Nó bước xuống xe cùng với hai chàng làm cả trường lại nhốn nháo hẳn lên. Sự việc nó bị thất sủng vẫn chưa lắng xuống, cộng thêm nó liên tục nghỉ học 2 ngày càng làm cho mọi người nghĩ đó là sự thật. Nhưng cảnh tượng bây giờ…. Thiên Vũ đang dìu nó vào lớp …. Làm ai nhìn thấy cảnh này cũng há hốc vì ngạc nhiên và ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Vào lớp, nó như đại minh tinh xuất hiện giữa đám đông. Cả lớp bu quanh nó hỏi han đủ điều:

- Khay Vi bạn ko sao chứ?

- Đau gì mà đau lắm thế, nghỉ tới hai ngày,bà có biết lớp ko có bà buồn lắm ko hả?

- Mặt em còn xanh quá,em ko sao chứ ?

- ……

Đáp lại chỉ là nụ cười mệt mỏi của nó, nếu Quanh Anh ko nhảy ra dẹp loạn thì ko biết cảnh này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa, đúng là bọn họ quá tích cực mà.

Ngồi bên cạnh nó, Thiên Vũ chăm sóc nó tận tình. Tối qua, Anh đã tìm ra lời giải cho bài toán “ phải làm gì” của mình. Không! Phải nói là có người đã giúp anh tìm ra đáp án.

Tối qua.

Tít …tít … tít

Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Thiên Vũ khẽ nhíu mày, anh quay qua nhìn như chắc là nó vẫn đang nằm trên giường và mọi chuyện vẫn ổn thì mới an tâm mở cửa phòng ra ngoài nghe điện thoại.

- A lô

- Tôi gặp anh một lúc được ko ?

- Anh là…

- Trần Nam Phong

Ánh mắt Thiên Vũ lộ ra tia kinh ngạc, ko hiểu người đàn ông kia sao lại muốn gặp anh, liệu anh ta có âm mưu gì chăng. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định ra gặp anh ta.

Trong một quán cà phê sang trọng và yên tĩnh. Có hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào, không khí nơi đây trở nên nóng dần, họ đang thăm dò lẫn nhau ?

- Cô ấy sao rồi ?

- Đang hôn mê

Khuôn mặt nam tính của người đàn ông ngồi đối diện anh đanh lại quầng trán cao hiện lên những đường rãnh đậm, cho thấy anh cũng đang rất lo cho tình trạng của nó. Thiên Vũ vẫn im lặng quan sát về đối thủ của mình,anh ko muốn tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này- người đã chiếm giữ trái tim vợ mình.

- Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.

- Tại sao tôi phải làm vậy ?

Lúc này người đàn ông kia mới quay mặt lại nhìn anh, cũng lúc này đây Thiên Vũ mới nhận ra được, người đàn ông này cũng đang rất đau khổ, điều này thể hiện rõ trong đôi mắt nâu kia. Mới có hai ngày nhưng trông anh cũng gầy đi rất nhiều.

- Tại sao anh làm vậy, anh cũng yêu cô ấy mà. – Thiên Vũ ko kìm chế được mà lên tiếng nói, những lời này tuy là sự thật nhưng sự thật thường rất phủ phàng, nó là nỗi đau của anh, là mũi dao đang đâm vào tim anh, câu nói đó như khẳng định chủ quyền trái tim người con gái anh yêu thuộc về người đang ngồi trước mặt mình chứ ko phải là anh. Còn điều gì đau khổ hơn nữa chứ. Người đàn ông trước mặt trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng, lần này anh nói rất nhiều, như muốn trút hết nỗi lòng của mình theo cơn mưa dai dẳng ngoài kia.

- Phải tôi yêu cô ấy, nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi. Nếu người cô ấy yêu là tôi, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả cùng cô ấy đến bất kỳ nơi nào để có thể cùng cô ấy sống hạnh phúc. – anh cười đau khổ, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa sổ.

- Cô ấy ko yêu anh ?

- Cậu thấy lạ đúng ko? Anh cười khổ, cười cho nỗi đau của chính mình - Có người con gái nào nhìn thấy người mình yêu đang trên giường với người phụ nữ khác mà vẫn tỏ ra bình thản như cô ấy ko? Giây phút đó tôi đã biết, cô ấy ko yêu tôi, chỉ là nhóc con nhầm tưởng mà thôi. Nhầm tưởng rằng thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi là tình yêu.

- Anh nói sao. Nhầm tưởng ?

- Phải. Cô ấy vẫn chưa biết tình yêu là gì đâu?- anh lại cười nhưng nụ cười lần này ko còn chất chứa sự chua chát nữa mà hình như anh đang nhớ về một hồi ức đẹp nào đó - nhóc luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng là rất yếu đuối, nhóc cần một bờ vai vững chãi để dựa vào khi mệt mỏi, một vòng tay khi đau khổ và…. Một người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy, có thể chạy nhanh đến cạnh khi cô ấy cần …..Thời gian qua tôi đã luôn làm điều đó vậy nên cô nhóc mới nhầm tưởng như vậy, cô ấy vẫn chưa nhận ra người mình yêu thật sự là ai.

- Là ai ? – đôi mày rậm của chàng trai trẻ nhíu lại

- Là cậu.

- Là tôi ?- Thiên Vũ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, cuối cùng trước mặt người đàn ông này anh vẫn ko thể điềm tĩnh được.

- Phải là cậu. Vậy nên…. cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hãy yêu cô ấy cả phần của tôi, tốt với cô ấy cả phần của tôi, đừng để cô ấy khóc, đừng để cô ấy phải ngồi một mình , cô ấy dễ buồn vu vơ lắm , đừng….. giọng của người đàn ông nghẹn lại anh ko nói được nữa nhưng người ngồi đối diện anh chắc đã hiểu được những lời anh muốn nói.

- Được, tôi sẽ làm vậy, sẽ yêu cô ấy luôn cả phần của anh, chăm sóc cô ấy luôn cả phần của anh, sẽ ở bên bảo vệ cô ấy suốt đời.

- Cám ơn cậu. – người đàn ông trả lời ngắn gọn ,ngước lên nhìn người đối diện lần cuối rồi đứng dậy bước đi

- Trần Nam Phong …. Anh là chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới phải ko? – Thiên Vũ như nhận ra được điều gì đó vội ngăn bước chân anh lại, Nam Phong nghe anh nói cũng dừng bước, quay lại nhìn anh, cười buồn

- Phải nhưng đó đã là quá khứ rồi. – nói rồi anh quay mặt bước đi lần này là đi thật

Thiên Vũ vẫn ngồi đó, bất động. Lần đầu gặp mặt anh đã ngờ ngợ nhưng ko dám chắc, cuối cùng thì đó vẫn là sự thật. Trần Nam Phong, người đàn ông xuất sắc hoàn hảo đến từng milimet , là khát khao của bao nhiêu cô gái, nhưng ko hiểu sao sau một đêm anh đã trắng tay, điều này vẫn là một bí ẩn, phải nói anh ta chính là thần tượng của Thiên Vũ. Đột nhiên, khóe môi mỏng nhếch lên, anh đang cười, phải chính vậy là anh đang cười, nếu đúng như lời Nam Phong nói thì chẳng phải anh ta đã thua anh rồi sao, chủ nhân của trái tim nó ko phải là người đàn ông xuất sắc kia mà là anh, là anh đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.