Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 87: Chương 87: Xúi giục




“Anzu.”

Lời cô gái này vừa dứt, lập tức có một giọng nữ mang chút ý chê trách vang lên.

Giọng người con gái lúc đầu lập tức giải thích: “Cô, cháu chỉ đang mời khách của mình vào thôi.”

Nói rồi, cánh cửa ô vuông được nhẹ nhàng đẩy ra, một cô nhóc đáng yêu chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, ngồi sau cánh cửa hơi thò đầu ra.

Cô nhìn thấy Cao Hạo, lập tức mỉm cười. Cô hỏi Cao Hạo: “Anh Cao chấm điểm cho Anzu được không?”

Cô mời vào, mở hết cửa ra.

Cao Hạo bảo Hướng Nam cởi giày vào phòng. Hướng Nam đi vào nhìn thấy bên cạnh lô bếp trong phòng có một cô gái khoác trên mình bộ kimono vàng nhạt đứng dậy cúi người chào bọn họ, vội vàng gật đầu đáp: “Xìn chào.”

“Để tôi giới thiệu.” Cao Hạo nói với Hướng Nam: “Đây là bạn tôi, được gả từ Nhật Bản sang đây, tiểu thư Ryoko – nhà chồng họ Trần. Còn bên này là cháu gái cô ấy nghỉ phép qua đây chơi, Yamaguchi Anzu.”

Cao Hạo giới thiệu cho hai cô gái bên cạnh: “Đây là bạn tôi, Hướng Nam.”

“Xin chào Hướng Nam tiên sinh ”

Anzu giả bộ nghiêm chỉnh hành lễ thật lớn, lập tức ở đó bật cười “ha ha ha ha.”

Hướng Nam không biết cô cười gì, cho rằng mình có gì không phải phép. Cao Hạo dịu dàng cười, tỏ ý y không cần phải căng thẳng, nói với Anzu: “Thành phẩm em vừa rồi kêu anh chấm điểm đâu?”

Anzu vừa nghe vậy, vội vàng ngồi quỳ xuống nâng ly trà đưa đến trước mặt Cao Hạo, thế nhưng lúc Cao Hạo định nhận lấy thì cô lại có chút do dự, nói: “Thế nhưng, không phải làm theo quy tắc sao?”

“Hả? Vậy… bọn anh phải ra ngoài rồi đi vào lại lần nữa sao?”

Anzu nghe vậy không biết nên làm gì, cô chớp chớp mắt quay đầu nhìn Ryoko.

Ryoko nhận được tín hiệu xin trợ giúp của cô, khẽ cười: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Anzu vừa nghe thấy vậy, lập tức vui vẻ cười tươi.

Cô tiến về trước một bước nâng ly trà lên. Cao Hạo nhìn màu trà, khẽ nhíu mày.

Hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đưa ly trà cho Hướng Nam.

Hướng Nam không hiểu.

Y nhìn ly trà Cao Hạo đưa sang, lại nhìn nhìn hắn, sau đó, hơi cau mày, lắc đầu: “Tôi không khát…”

Anzu nghe vậy thì phụt cười. Cô quay đầu nói với Ryoko: “Cô, anh ta cho rằng ly nhà mình đều bị dùng hết rồi.”

“Anzu.”

Ryoko lập tức cảnh cáo Anzu không lịch sự. Anzu cười “hì hì”, đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Nam. Hướng Nam bắt gặp ánh mắt cô, ý thức được đây là một dạng lễ nghi của bọn họ, xấu hổ cười.

Hướng Nam nhận lấy ly trà.

Y chỉ nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát lập tức làm y líu lưỡi.

“Anh là người cuối cùng uống, theo quy tắc, phải uống hết.”

Cao Hạo nhẹ giọng dựa lại gần nhắc y. Hướng Nam nghe thấy thì đơ người.

Không phải chứ?!

Hướng Nam nhìn màu của thứ nước trong ly, nhớ lại mùi vị vừa nãy rồi nhìn hai người trước mặt.

Cái này…

Thôi vậy!

Y gật đầu, mặc kệ tất cả mà một hơi uống sạch. Ryoko thấy y uống xong cả mặt như co rúm lại, che miệng khẽ cười.

“Được rồi. Nếu không nhận được lời chê khó uống của khách đến, buổi học trà đạo hôm nay đến đây là kết thúc.” Ryoko nói với Anzu: “Tiếp đây cháu có hẹn đúng không?”

“Sao cô biết?”

Anzu đang nhận ly trà từ trong tay Hướng Nam, nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn Ryoko.

Cô suy nghĩ một chút, nhíu mày, phỏng đoán: “Cô, cô nghe trộm cháu nói điện thoại?!”

“Cháu lúc nói điện thoại luôn lớn tiếng, không cần cô đặc biệt đi nghe trộm.” Ryoko dịu dàng cười, nhẹ giọng: “Nhanh đi thay quần áo đi.”

“Dạ ”

Anzu khẽ cúi người chào mọi người rồi lùi ra ngoài, ra đến hành lang bằng gỗ thì nhẹ nhàng kéo cánh cửa ô vuông lại rồi chạy đi. Đợi đến lúc thay quần áo xong quay lại, không thấy Ryoko cùng Hướng Nam đâu, cô hỏi Cao Hạo: “Anh ta đâu ạ?”

Cao Hạo ngồi ở chỗ hành lang gỗ ngẩng đầu lên: “Ai cơ?”

“Chính là anh ta ý ạ.”

Ý Anzu là chỉ Hướng Nam vừa đi vệ sinh.

Cô đặt chiếc túi xách trắng trông giống một cục bông dưới tay xuống sàn gỗ, ngồi lại bên cạnh Cao Hạo: “Người tối qua anh cho người đi bắt là anh ta sao?”

Cao Hạo nghe vậy mắt híp lại.

Sau đó, y dịu dàng cười, hỏi: “Sao em biết?”

“Em vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của cô.”

Anzu không hề nhận ra chút thay đổi nhỏ trên mặt Cao Hạo.

Cô rất thoải mái mà vung vẩy hai chân, tỏ vẻ nghiên cứu nhỏ giọng nói với Cao Hạo: “Anh bây giờ không tốn chút sức nào đã lừa được anh ta đến đây, vì sao tối qua còn muốn làm lớn đến thế?”

Nụ cười trên mặt Cao Hạo càng thêm phần dịu dàng.

“Vì anh muốn làm tổn thương anh ta.” Hắn lại gần Anzu: “Nhưng anh lại không muốn anh ta biết anh muốn làm tổn thương anh ta.”

Nghe thấy ba chữ “làm tổn thương”, mắt Anzu chớp chớp: “Anh muốn làm gì anh ta?”

“Một chút việc không tốt.” Cao Hạo thấy Anzu rất có hứng thú, nhỏ giọng: “Sau khi bắt được anh sẽ bịt mắt anh ta lại, sau đó ném anh ta lên giường anh.”

“Hả?!”

Anzu trợn tròn mắt, hỏi: “Sau đó?”

“Sau đó lột sạch đồ anh ta ra.”

“Hả?!” Gò má trắng nõn như búp bê sứ của Anzu ửng hồng, bộ dạng thích thú hỏi: “Sau đó?”

“Sau đó dạy dỗ đứa nhóc không nên hiếu kỳ như cháu một bài học.”

Từ sau lưng hai người đột nhiên truyền tới giọng nói của Ryoko. Hai người lập tức quay đầu, Ryoko bê khay đồ ăn mời khách đứng sau lưng hai người, khẽ trách Cao Hạo: “Xin cậu đừng có nói mấy lời này trước mặt trẻ nhỏ.”

“Nó đã không còn nhỏ nữa rồi.”

“Đúng.” Anzu vô cùng đồng tình với lời nói của Cao Hạo, gật đầu cái rụp: “Cháu đã sắp thành niên rồi.”

“Tiêu chuẩn thành niên của cháu là bao nhiêu tuổi?” Ryoko lườm Anzu một cái: “Cháu muốn mai cô gửi cháu về nhà không?”

“Anzu không muốn…” Anzu phồng mặt. Sau đó, cô nói với Cao Hạo: “Đều là lỗi của anh!”

Cao Hạo khẽ cười, biểu thị hắn vui vẻ nhận lời lên án này.

Anzu nhìn phản ứng của hắn thì bĩu môi, cầm túi xách lên nói với Ryoko: “Vậy cô, cháu đi trước đây.”

“Nhớ về sớm đấy.”

“Dạ Dạ ”

Anzu đáp nhẹ một câu rồi chạy biến đi. Cao Hạo ngồi quỳ xuống, nói với Ryoko đang bày biện các món ăn chiêu đãi khách lên: “Cậu quản cô bé chặt quá.”

Mấy lời vừa rồi Cao Hạo nói với Anzu căn bản không có tiếp theo.

Hắn biết đâu là điểm dừng.

Có thể nói đến vậy là vì Anzu nhắc đến trước, thế nên mới trêu chọc cô bé một chút.

“Thế nhưng lại không có tác dụng gì.” Ryoko bất đắc dĩ thở dài: “Cũng may cho đến lúc này con bé vẫn chưa bị cha nuông chiều thành hư hỏng. Nếu không, thật sự không biết nên làm gì cho phải…”

Ryoko bày hết tất cả mọi món ăn lên, đặt khay sang bên cạnh.

Cô lấy một lá thư đưa vào tay Cao Hạo. Cao Hạo lôi bước ảnh bên trong đó ra tùy tiện nhìn một cái, hơi nhếch khóe môi, nói: “Bốn diễn viên chính, chụp không tệ.”

“Phải.”

Ryoko nâng ấm trà rót trà vào cốc đặt cạnh Cao Hạo, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn, nói: “Có thứ này, Ryoko cảm thấy càng không tệ.”

Ấn nút máy ghi âm, từ máy ghi âm truyền đến cuộc đối thoại của hai người trong ảnh:

Gã đàn ông lớn tuổi: Đặt đồ xuống rồi đi ra đi.

Người phục vụ: Dạ.

Tiếng cửa đóng lại.

Gã đàn ông lớn tuổi: Gần đây cậu cả nhà họ Cao bận rộn việc gì?

Người phụ nữ: Không có gì đặc biệt.

Gã đàn ông lớn tuổi: Tôi nghe nói hắn gần đâu không để ý đến cô nữa?

Người phụ nữ không nói gì.

Gã đàn ông lớn tuổi: Vậy còn Cao Hách thì sao?

Người phụ nữ vẫn không nói gì.

Gã đàn ông lớn tuổi (lớn tiếng): Hừ! Tôi ban đầu không biết mê cô cái gì! Làm chút việc mà CMN chỉ là một đứa bỏ đi!

Người phụ nữ (tức giận): Có ý gì! Ông lúc thì Cao Hách lúc lại Cao Hạo. Bây giờ Cao Hạo què rồi ông lại muốn tôi đi quyến rũ Cao Hách. Ông thật sự cho rằng hai người bọn họ không có não sao, ông thật sự cho rằng…

Tiếng cốc sức đập vào mặt bàn gỗ rất to, lời người phụ nữ lập tức ngừng lại.

Gã đàn ông lớn tuổi: Trước khi gào lên với tao thì nghĩ kỹ lại xem thân phận của mày là gì! Năm đó nếu không có tao bao mày, một đứa thiên kim tiểu thư phá sản mắc nợ như mày chỉ có thể làm một con kỹ nữ tối tối dạng chân cho lũ đàn ông có tiền mà thôi!

Người phụ nữ kia dường như sợ hãi, không nói gì tiếp.

Gã đàn ông lớn tuổi (gõ ngón tay lên mặt bàn): Mày đừng tưởng thứ đồ rác rưởi như mày có gì quý hóa! Mày về kê cao gối suy nghĩ kỹ cho tao. Nếu mày thực sự không làm nổi, tao không ngại lại vứt mày về địa ngục đâu…

Nghe đến đây Ryoko đột nhiên tắt máy ghi âm đi.

“Phần còn lại mời cậu quay về nghe tiếp.” Ryoko đưa chiếc máy ghi âm qua. Cao Hạo khẽ cười, nhận lấy đút vào túi mình.

Ryoko cầm một cốc trà khác đặt ở chỗ Hướng Nam quay lại sẽ ngồi, rót trà vào, hỏi Cao Hạo: “Cậu đưa anh ta tới đây là có ý gì?”

“Cho cậu nhìn mặt.”

Lời Cao Hạo làm Ryoko nhướn mày.

Cao Hạo cầm cốc trà lên uống một ngụm: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Ryoko nói: “Mình nghe nói em trai cậu cũng thích anh ta?”

“Đúng, trước mắt chỉ là thích.” Cao Hạo quay đầu nhìn cô: “Thế nên không có tác dụng gì.”

Ryoko nhìn thấy Hướng Nam.

Cô mỉm cười với Hướng Nam từ phía sân đằng xa đi tới làm Cao Hạo chú ý.

Cao Hạo nhìn theo ánh mắt cố, nụ cười thường trực lại hiện ra trên môi.

Ryoko dựa gần vào một chút, nói thầm bên tai hắn: “Thực ra muốn nâng cao giá trị của một người trong một thời gian ngắn không phải là không thể.”

“Bản chất con người vốn là tham lam.” Cô nhìn Hướng Nam dần gần lại, khẽ cong khóe môi, nói: “Thứ không thể có được, mãi mãi là thứ tốt nhất.” <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.