Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 23: Chương 23: Trò chơi




Hướng Nam không có tắm mà đem quần áo nhét vào trong máy giặt ấn nút giặt khô, sau đó từ tủ lấy ra một cái khăn nhúng nước lau mấy thứ bẩn thỉu trên cổ, trên người.

Cửa đột nhiên mở ra, Trình Nam cầm một bộ đồ ngủ bước vào. Hướng Nam vừa thấy cậu liền lấy khăn che người, thế nhưng đó là khăn lau mặt, to có bao nhiêu, che được chỗ nào. Tránh cho Trình Nam lại mắng y khác người, Hướng Nam cuối cùng cũng buông khăn ra.

“Tôi bảo, cậu có thể đi ra ngoài không?”

Trình Nam nhướn mày: “Vì sao?”

Hướng Nam còn chưa quên bài giáo huấn ‘hai tên đàn ông có quan hệ gì’. Y không dám tiếp tục ở trong phòng tắm nữa, cầm bộ đồ ngủ đề phòng lủi vào trong buồng tắm, kéo áo lên định mặc vào, nào ngờ Trình Nam lại đi tới gạt áo xuống.

Đối lại sự kinh hoàng của Hướng Nam, cậu không nhịn được nói với Hướng Nam: “Tôi bảo anh quái đản như thế làm gì nha. Không muốn tôi nhìn thì trực tiếp nói với tôi không được sao?”

Cậu ta nói xong liền ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Hướng Nam lúc này cảm thấy mình rất vô tội, bởi vì vừa rồi y còn có kêu cậu ta đi ra ngoài mà.

Y không biết trong lòng Trình Nam nghĩ thế nào về y, vừa rồi nghĩa khí như vậy, bây giờ lại một vẻ hung tợn.

Y không có lòng dạ để miệt mài suy nghĩ. Cảm thấy nếu Trình Nam thật sự ghét y, Hướng Nam cũng không nên cứ xuất hiện trước mặt cậu. Y mặc đồ lên xong liền đứng đờ ra trước máy giặt, mong máy giặt có thể nhanh một chút giặt xong quần áo để y còn thay rồi rời đi. Không ngờ Trình Nam chờ lâu ở bên ngoài lại bước vào, thấy y đang nhìn chằm chằm vào máy giặt liền hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Ánh mắt Hướng Nam chuyển về phía cậu: “Tôi đang đợi quần áo a.”

“Đó là máy giặt, không phải máy tia chớp.”

Trình Nam vươn tay ôm Hướng Nam kéo ra phòng khách, đẩy y lên sofa. Lúc Hướng Nam ngồi xuống, một chiếc bát mì được đưa đến trước mặt y.

Hướng Nam ngẩng đầu, Trình Nam từ trên cao nhìn xuống, nói: “Trưa nay ăn cái này, phải tạm vậy.”

“A.”

Hướng Nam nhận lấy, hỏi: “Cậu bình thường đều ăn cái này sao?”

Trình Nam cầm lấy bát mì của mình ngồi xuống sofa, cầm điều khiển từ xa bật TV, nói: “Hôm nay rất đặc biệt.”

Hướng Nam thấy khó hiểu.

“Đặc biệt thế nào?”

“Người hầu của tôi hôm nay nghỉ.”

“À.” Hướng Nam nhanh nói: “Vậy tôi hết giờ trực sẽ qua nấu cơm cho cậu.”

Trình Nam đã sớm bắt đầu động tác khẽ ngừng. Cậu cắn một miếng mì, hai má phình ra đem ánh mắt chuyển từ trên màn hình TV lên mặt Hướng Nam. Hướng Nam bị cậu nhìn có chút không được tự nhiên, cho rằng mình đã lắm chuyện, dù sao nhà hàng bên ngoài có đầy, muốn cái gì có cái đó, không ngờ Trình Nam đột nhiên phát âm không rõ phun ra một câu: “Được.”

=. =. =. =. =

Buổi tối tan ca trực Hướng Nam đúng hẹn mà tới.

Bởi vì buổi trưa gây náo loạn, chiều y bị đội trưởng mắng một trận. Y tâm tình phiền muộn, nên lúc vào kỳ túc xá mặt mũi cứ ỉu xìu.

Trình Nam phát hiện tâm tình y không tốt, vào phòng bếp lấy một quả táo vừa ngặm vừa hỏi y: “Anh là sao vậy?”

“Không có gì.” Y ngẩng đầu lên từ đống thức ăn, thấy qua táo trong tay Trình Nam trán liền nhăn lại.

“Rửa qua chưa?” Hướng Nam hỏi.

Trình Nam lại căn một miếng, hỏi: “Đại thúc anh cho tôi là công chúa Bạch Tuyết sao?”

Tâm trạng Hướng Nam không tốt, không muốn nhiều lời với cậu, giật lấy quả táo trên tay Trình Nam để vào bát rồi đổ nước nóng từ phích đun ra. Lúc nhét lại vào trong tay Trình Nam, vỏ ngoài quả táo lấy từ trong tủ lạnh đã chín mất một nửa.

Trình Nam ngây ra nhìn quả táo một hồi lâu, nghĩ thầm: Ai ya, tâm trạng đại thúc xấu tới mức này rồi.

Trình Nam cũng không trêu y nữa, quay người đi ra ngoài phòng bếp.

Đợi đến lúc toàn bộ thức ăn được bày lên bàn, Hướng Nam phát hiện không thấy Trình Nam đâu.

Y cởi tạp dề tìm khắp phòng, đi ra ban công thì thấy Trình Nam cầm điện thoại ngồi trên nền đất ở một góc ban công, y hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

“Thất tình rồi…”

“Hở?”

Hướng Nam ngẩn ra.

Thời gian làm một bữa cơm bi kịch liền xảy ra?!

Làm sao giờ?

Hướng Nam cảm thấy nên an ủi cậu ta một chút.

“Cái đó… Điều hòa tâm trạng, ánh mặt trời bên ngoài vẫn xán lạn như cũ a.” Hướng Nam cong khóe miệng, nhưng khi nhìn ra ngoài liền cười không nổi, vội bổ sung: “Tuy bây giờ là buổi tối…”

“Có điều thế giời này cái gì cùng không nhiều, chỉ có đàn bà nhiều.” Hướng Nam rất lạc quan, nhưng nghĩ lại: “Tuy đàn ông cũng rất nhiều….”

Trình Nam liếc y: “…. Đại thúc, anh đang khuyên tôi tự sát sao?”

Có kiểu an ủi người khác như vậy sao?

Nghe những lời ‘đáy lòng’ đó của đại thúc, người không muốn chết cũng sẽ tuyệt vọng.

“Sao… Sao thế được.”

Hướng Nam cười ngượng, ngay cả y cũng cảm thấy ‘mồ hôi’ của mình…

“Ngày mai phải cùng nó đi dạo phố, làm sao bây giờ?”

“Hở?” Hướng Nam thấy kỳ quái, hỏi: “Cậu không phải bị đá sao?”

“Đời nào.” Trình Nam đứng lên đẩy Hướng Nam vào nhà, nói: “Em gái tôi bị người ta đá, nó muốn tôi mai đưa nó đi dạo phố cho hả giận.”

Trình Nam vào trong phòng hét lớn: “Tôi khổ a!”

Ăn cơm xong Hướng Nam nói muốn vào bệnh viện, Trình Nam không cho đì, nói muốn y ở lại đợi một chút, Hướng Nam thấy vẫn còn sớm liền đồng ý.

Chơi GAME Hướng Nam không biết, hai người xem TV thì buồn chán, Trình Nam cuối cùng đề nghị ‘bài lợn’, còn lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra, kêu ai thua phải uống. Chơi Hướng Nam đồng ý, nhưng ý kiến uống bia bị Hướng Nam bác bỏ, vì tửu lượng của Hướng Nam kém, có lẽ không cần uống đến hớp thứ ba y đã gục không dậy nổi. (Bài lợn: tên gốc tiếng Trung là ‘rút rùa’, có điều cách chơi giống hệt chơi lợn ở nước ta nên ta đổi tên cho phù hợp)

Không phạt không thú vị.

Nếu không phạt rượu, vậy phải phát cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, Trình Nam nói: “Phạt cắn đi.”

“Phạt cắn?”

Trình Nam gật đầu: “Nếu ai thua thì để đối phương cắn một cái, thế nào?”

“Như vậy được sao?”

Hướng Nam do dự.

Trình Nam trước nay không có tính kiên nhẫn, liền càu nhàu, cậu nói: “Một phạt rượu, hai phạt cắn, anh chọn đi.”

Hướng Nam ngẫm lại, gật đầu.

Cắn thì cắn vậy.

Không biết là Hướng Nam may mắn hay Trình Nam xui xẻo, mấy lá bài Hướng Nam không bốc nhầm lấy một lần.

Lúc ban đầu Trình Nam giơ tay ra cho y cắn y vẫn còn ngượng ngùng, thế nhưng sau đó hai người chơi rồi lại chơi, trong lúc Trình Nam uống bia cũng rót cho y không ngừng, đầu óc đại thúc bắt đầu hưng phấn, càng chơi càng cuồng. Trình Nam vừa thua y liền tự động tới cắn, trên cả hai cánh tay của Trình Nam đều là dấu răng y.

“Cậu lại thua rồi!”

Mặt Hướng Nam vì hơi rượu mà phiếm hồng, nhìn Trình Nam ‘khanh khách’ cười. Trình Nam bị chọc giận ném bài trên tay xuống, sắc mặt xám xịt nói: “Nói đi, lần này cắn chỗ nào?”

Tiếp tục không đổi chỗ thì hết đêm nay có lẽ tay cậu sẽ tàn phế mất.

Hướng Nam xem xét cánh tay cậu một lượt, ngẩng đầu, lại gần, răng trực tiếp cắn cổ họng Trình Nam.

Cái cắn này không nghiêm trọng, Hướng Nam cảm thấy đem nước bọt bôi lên, nhẹ nhẹ hút. Một luồng khí nóng nhanh chóng tụ lại ở bụng dưới của Trình Nam, cậu đẩy Hướng Nam ra, gặp phải đôi mắt hoa đào mang theo một tầng sương mờ của Hướng Nam, huyết khí vừa mới hạ xuống lập tức xông lên.

“Cắn chỗ nào không được a! Nhất định phải cắn chỗ này!”

Cậu nhìn chằm chằm Hướng Nam.

Cậu cho tới này đều cho rằng Hướng Nam nhân phẩm có vấn đề, thấy một người liền câu dẫn một người, hiện tại cậu càng cảm thấy Hướng Nam có ý không tốt.

Cơn tức trong lòng cùng oán giận lúc trước thua cùng lúc bạo phát, cậu rống lên với Hướng Nam: “Cắn cổ họng, anh là yêu tinh sao?”

Đại thúc rất tủi thân, vì y không biết mình đã làm sai cái gì.

Y thấy Trình Nam thua liền nổi giận, không muốn cùng cậu chơi tiếp.

Hướng Nam xoay người đứng lên liền bị Trình Nam kéo trở lại.

“Muốn đi đâu?”

“Tôi không chơi nữa.”

“Không được.”

Hướng Nam đứng dậy lại bị Trình Nam kéo xuống, y đẩy tay cậu ra: “Đến giờ tôi qua bệnh viện rồi.”

“Không phải vẫn còn thời gian sao?” Trình Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới hơn bảy giờ mà.”

Hướng Nam ngẩng đầu. Quả thực, bây giờ mới hơn bảy giờ một chút.

Trình Nam không cho Hướng Nam cự tuyệt, lớn tiếng: “Lại chơi một ván, chỉ một ván thôi, rồi chúng ta cùng nhau đi.”

Nếu Trình Nam nói như thế vậy Hướng Nam không thể làm gì khác là ngồi lại xuống.

Ván cuối, Hướng Nam thua, thời cơ báo thú của Trình Nam đã đến.

Hướng Nam giơ tay ra, kiên cường lẫm liệt, một vẻ không sợ gì: “Cậu cắn đi.”

“Cắn thì nhất định sẽ cắn! Có điều….”

Trình Nam cả một đêm mới vất vả thắng được một ván mang lên khuôn mặt mây đen bay hết, ánh mắt đánh giá trên dưới Hướng Nam một phen, cuối cùng tập trung lên môi y.

“Tôi muốn cắn chỗ này!”

Cái gì?!

Hướng Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị Trình Nam đẩy ngã nằm ra đất.

Hướng Nam kinh hãi kịch liệt giãy dụa, Trình Nam kêu lên với y: “Đại thúc, anh muốn quỵt nợ sao?”

“Quỵt nợ? Tôi không….”

Còn chưa nói xong, môi Hướng Nam đã bị Trình Nam lấp kín.

Khác với hôn, Trình Nam áp môi lên thật sự là ngặm cắn, bởi vì cậu cảm thấy cái miệng để lại rất nhiều dấu răng lên tay cậu này rất đáng giận, cậu muốn báo thù.

Thế nhưng, dần dần, mùi vị báo thù thay đổi.

Tham luyến cảm giác nhu nhuận chạm vào, Trình Nam từ cắm chuyển sang mút. Đầu lưỡi khiêu khích môi đại thúc, lòng bàn tay tản ra khí nóng không tự giác xoa vuốt cơ thể mẫn cảm mềm mại. Cảm giác người trong lòng run rẩy, gặp phải ánh mắt mơ màng của đại thúc, Trình Nam khí nóng lên não, cả người hừng hực lửa cháy.

Trình Nam nhấc người lên cởi áo mình ra.

Hướng Nam bị khiêu khích tới mê mê tỉnh tỉnh, nhìn thấy Trình Nam cởi quần tiến lại gần định ôm y, lập tức bừng tỉnh.

Y sợ hãi.

Y không biết vì lẽ gì mọi chuyện lại thành ra thế này.

Y bật dậy đẩy Trình Nam ra. Trình Nam không chút chuẩn bị ngã ra, Hướng Nam hoảng hốt lùi về sau, giữ lầy chiếc áo mở rộng trước ngực mình đứng dậy mở cửa, như chạy thoát thân mà lao ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Trình Nam không hề có đuổi theo. Điều này làm Hướng nam thấy thực may mắn.

Y hoảng sợ chạy về phía trước, lúc cửa thang máy vừa mở liền trực tiếp vọt vào, không ngờ lại đụng phải người đang đi ra. Người nọ bị đụng đến kêu rên, mắt trừng Hướng Nam, thấy y quần áo không chỉnh tề, không khỏi sửng sốt.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Hướng Nam liều mạng xin lỗi, người nọ thấy y chật vật như vậy cũng không tính toán, phất phất tay rời đi.

Hướng Nam đứng trong khoang tháng máy trống rỗng nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại. Y lùi về sau một bước, nhắm mắt dựa lưng vào bức tường kim loại trong thang máy trượt dần xuống đất. Còn chưa kịp thở phào một hơi, cửa thang máy đột nhiên ‘phanh’ một tiếng kẹp lấy rồi mở trở lại.

Đại thúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của Trình Nam, cả người hoàn toàn kinh sợ.

QQ: ‘Bài lợn’ có ai không biết không? <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.