Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 81: Chương 81: Quấy nhiễu




Thực ra Thường Triết không biết, Hướng Nam không có đi đâu xa.

Hướng Nam cầm chìa khóa phòng trọ lẻ loi ngồi một lúc lâu ở chỗ buổi sáng mình nằm tạm.

Cuối cùng, y đột nhiên nhớ ra căn phòng ký túc nhân viên ở trường học của mình.

Dù sao chìa khóa chỗ đấy ở trong tay mình, ngày mai phải làm ca chiều, thời gian không gấp gáp, vậy sao không ngủ tạm ở đó một đêm?

Hướng Nam nghĩ vậy, quyết định xong liền đứng dậy đi về phía bến xe buýt gần đấy.

Y vừa đi từ chỗ đất trống ra ngoài vỉa hè, độ nhiên có một chiếc xe màu xanh lam dừng lại bên cạnh bấm còi inh ỏi về phía y. Hướng Nam quay đầu lại nhìn, thấy Cao Hách từ trong xe ló đầu ra, liền có chút ngẩn người.

Hướng Nam quay người tiến lại.

Y hỏi Cao Hách: “Sao cậu còn chưa đi?”

“Nếu không phải về trường, anh đồng ý đi với tôi không?”

Kỳ thực không phải Cao Hách chưa đi.

Hắn sau khi gọi điện cho Thường Triết, liền giận dữ lái xe rời đi.

Thế nhưng đi một đoạn, cơn tức của hắn không sao giảm bớt.

Thế nên hắn lại quay đầu xe đi đến đây.

Hắn đi đến dưới khu nhà trọ của Hướng Nam, vừa định tìm một chỗ đỗ xe thì thấy Hướng Nam lao ra.

Hắn đang thấy kỳ quái, không ngờ, lại thấy Thường Triết hoảng hốt chạy theo gọi người.

Có chuyện gì vậy?

Lúc này nhìn Thường Triết chạy về hướng ngược lại với Hướng Nam, xe Cao Hách bảo bối cũng không dừng nữa.

Hắn xoay vô-lăng, lái về phía Hướng Nam đã chạy.

“Anh đồng ý đi cùng tôi không?”

Cao Hách bảo bối không thấy Hướng Nam trả lời lại hỏi một lần nữa.

Hướng Nam quay mặt nhìn về phía bến xe buýt.

Cuối cùng, y hỏi: “Cậu có tiện đưa tôi về trường không?”

Cao Hách bảo bối nghe vậy có chút ngây người.

Cao Hách sau đó thật sự đưa Hướng Nam về dưới tòa nhà ký túc của Hướng Nam.

Hắn thấy Hướng Nam định xuống xe, lập tức kéo y lại, hỏi: “Tôi nghĩ…”

“Rất muộn rồi.”

Hướng Nam đương nhiên biết Cao Hách đang nghĩ gì.

Cao Hách muốn lên theo cùng.

Thế nhưng Hướng Nam biết Cao Hách đi lên chỉ vì muốn làm chuyện kia với y.

Hướng Nam không muốn như vậy.

Thế nên, Hướng Nam lập tức cắt ngang lời hắn.

“Cậu sớm về nghỉ ngơi đi.”

Lúc Hướng Nam nói lời này căn bản không dám quay đầu nhìn Cao Hách.

Y sợ.

Sợ nhìn sắc mặt Cao Hách.

Động tác mở cửa xuống xe của Hướng Nam rất cứng nhắc.

Bóng lưng đi vào trong tòa nhà ấn thang máy của y vô cùng câu nệ.

Mãi đến khi y nhìn thấy xe Cao Hách rời đi, y mới thở phào một hơi.

Trong phòng ký túc đã không có người ở một thời gian.

Thế nhưng vì điều kiện trong trường tương đối tốt, hoàn toàn không có cảnh bụi bẩn bám đầy như trong tưởng tượng.

Hướng Nam mở toang tất cả các cửa sổ trong phòng để không khí lọt vào trong.

Sau đó liền đi vào phòng ngủ, cầm chiếc quần lót lúc trước mình không mang đi vào phòng tắm, tắm rửa một trận.

Mệt mỏi được tạm thời xua tan, Hướng Nam khoác áo choàng tắm mềm mại cả người thư thái nằm trên giường.

Ngay lúc y định kéo chăn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa đột nhiên reo vang.

Vừa mở cửa ra, Hướng Nam liền bị đẩy vào trong.

Cửa đóng rầm lại, Hướng Nam bị Cao Hách đè chặt lên tường điên cuồng hôn.

Tất cả những điều này, xảy ra rất nhanh.

Hướng Nam khó xử giãy dụa lại bị Cao Hách mạnh mẽ giữ lấy.

“Cao Hách… A!”

Áo choàng tắm của Hướng Nam bị Cao Hách cởi ra, khuôn ngực màu mật lộ ra trần tụi lập tức bị Cao Hách dùng sức cắn.

Hướng Nam cố gắng đẩy hắn ra mà không được, vừa bực vừa xấu hổ.

Ngay lúc Hướng Nam thấy hai chân bị nhấc cao lên, cho rằng mình sắp không giữ được nữa, đột nhiên, có người đập mạnh vào cửa.

Ai vậy?

Hướng Nam và Cao Hách sắc mặt đỏ ửng, ngực phập phồng lên xuống lập tức dừng lại tất cả.

Hai người nhìn nhau.

Hướng Nam nhìn về phía cửa một cái, đè thấp giọng nói vói Cao Hách: “Buông tôi xuống.”

Cao Hách không muốn.

Hắn hôn một cái lên môi Hường Nam, nhỏ giọng an ủi y: “Không có người trả lời, hẳn rất nhanh sẽ rời di.”

Hướng Nam chính là không muốn người ngoài cửa rời đi.

Y thấy Cao Hách vẫn định tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy: “Cậu đừng như vậy!”

Cao Hách dừng lại.

Hướng Nam bị hắn nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi.

Cuối cùng, Hướng Nam nói: “Đã muộn lắm rồi. Người kia gõ cửa ầm ĩ như vậy sẽ làm phiền đến rất nhiều người ở tầng này.”

“Đã đi rồi.”

“Hả?”

Hướng Nam nghe thử, quả thật là vậy.

Sao có vậy đã đi rồi?

Hướng Nam cau chặt mày.

“Anh có thể đừng như vậy được không?” Cao Hách thấy y như vậy, nhỏ giọng nói. Hắn hôn lên hàm dưới của y, rồi nâng y lên. Trong lòng Hướng Nam hoảng sợ, bàn tay vốn nắm lấy vai Cao Hách lập tức vòng quay cổ hẳn, cả người dựa sát lên người Cao Hách.

Đột nhiên, ngoài cửa lại “Ầm” một tiếng rất to.

Hướng Nam bị dọa sợ.

“Ai?”

Bên ngoài không có ai đáp lời, cửa vẫn không ngừng bị gõ thành tiếng. Hướng Nam nghe vậy, dường như thấy được một tia hy vọng.

Hướng Nam nắm lấy vai Cao Hách, nhỏ giọng giống như xin xỏ: “Để tôi xuống, đi xem người bên ngoài là ai.”

Cao Hách không muốn đặt xuống, vì hắn chỉ còn kém một bước là được tiến vào.

Thế nhưng, tiếng gõ cửa bên ngoài ngày một to.

Nếu mặc kệ, có thể thực sự sẽ bị người khiếu nại lên quản lý ký túc xá.

Đến lúc đó lại càng phiền phức.

Nghĩ đến đây, Cao Hách không cam lòng mà đặt Hướng Nam xuống.

Hắn kéo quần lót bị lột xuống của Hướng Nam lên.

Hắn hôn lên môi Hướng Nam, cột lại dây áo choàng tắm của Hướng Nam.

Hướng Nam cả mặt đỏ ừng được Cao Hách không vui vẻ mà chỉnh đốn trang phục lại cho, thấy hắn có chút hối hận liền vội đẩy hắn ra, tay đưa về phía cửa.

Hướng Nam mở cửa ra thấy trên mặt đất chỉ có một bàn tay cầm giầy chơi bóng rổ màu đen chìa ra thì có chút ngẩn người.

Y đi ra thêm một bước, thấy Thiếu Kiệt mặt đỏ gắt cả người đầy mùi rượu ngồi bên cạnh cửa thì lại càng ngẩn ra.

Hướng Nam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

“Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt.”

Hướng Nam lắc lắc cậu không thấy cậu có phản ứng gì, định gọi Cao Hách lại giúp, thì Thiếu Kiệt đột nhiên nhổm dậy gọi to: “Ai? Ai?”

Thiếu Kiệt nhìn thấy Hướng Nam ngồi bên cạnh bị cậu dọa sợ.

Hai mắt cậu vì hơi rượu mà đỏ hồng, nhìn chằm chằm Hướng Nam một lúc lâu.

Càng dựa lại càng gần, đột nhiên, Hướng Nam không hề đề phòng mà môi bị “chụt” một cái.

Ngay sau đó, đầu Thiếu Kiệt bị “choảng” mạnh một cái.

Hướng Nam ngảng đầu, Cao Hách lạnh lùng trừng Thiếu Kiệt, nói: “Cậu ta không say!”

“Hả?”

Ánh mắt Hướng Nam lại nhìn về phía Thiếu Kiệt.

Đã như vậy, sao có thể là giả vờ say.

“Đến, Thiếu Kiệt.” Hướng Nam thấy cậu ngồi đó xoa xoa đầu, vội vàng đỡ cậu, dùng sức nâng cậu dậy.

Hướng Nam định đưa cậu vào trong phòng, thế nhưng sau khi Thiếu Kiệt lảo đảo dứng dậy, lập tức ôm lấy Hướng Nam, lấy bản thân chân nhũn đổ cả người lên người Hướng Nam.

Hướng Nam bước chân lảo đảo lập tức thành đệm lưng cho Thiếu Kiệt, đập mạnh vào tường.

Chính ngay lúc lưng Hướng Nam đập vào tường, sức nặng trên người y đột nhiên biến mất.

Hướng Nam hoàn hồn lại nhìn vào trong phòng, Thiếu Kiệt say xỉn đã được Cao Hách coi như lợn chết ném vào trong phòng rồi.

Thấy Hướng Nam cầm khăn ướt ấm đi vào, Cao Hách ngồi trên giường liền nhận lấy dùng sức cọ lên mặt tên Thiếu Kiệt vừa làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Không dám nhìn vào ánh mắt không vui của Cao Hách, Hướng Nam nhẹ nhàng lau mặt cho Thiếu Kiệt, nói với Cao Hách: “Nếu không… cậu về trước đi?”

Hướng Nam vừa nói ra lời này lập tức biết mình nói sai rồi.

Vì Cao Hách bảo bối vừa nghe tiếng, lập tức phồng mang trợn má.

Người trước mặt trông giống như một đứa trẻ con đang tức giận, Hướng Nam thấy vậy, đột nhiên muốn bật cười, nhưng lại không dám cười.

Cuối cùng, Hướng Nam nhìn Thiếu Kiệt một cái, nói với Cao Hách: “Nếu cậu thật sự muốn ở lại…”

Lời Hướng Nam làm hai mắt Cao Hách “lung linh lấp lánh”.

Không ngờ…

“Cậu ngủ cùng giường với cậu ta, tôi ra sofa ngủ.”

Cao Hách bảo bối vừa nghe vậy, mặt lập tức càng căng phồng.

Hướng Nam thấy hắn như thế, lập tức phì cười.

Sau đó, Hướng Nam nói: “Vậy cậu muốn thế nào?”

Kết quả của việc giao quyền quyết định cho Cao Hách chính là ba người cùng chen chúc trên chiếc giường cỡ vừa không lớn này.

Hướng Nam nằm nghiêng người.

Mặt y quay về phía Thiếu Kiệt đang nằm ngửa chiếm nhiều diễn tích nhất.

Ở phía sau dán chặt lấy lưng y là Cao Hách cũng nằm nghiêng giống y.

Rõ ràng hai người này đều ở gần đây, thế mà cứ nhất quyết đến chỗ y chen chúc trên một giường.

Hướng Nam bắt đầu thấy hối hận vì sao lại nghĩ muốn về đây.

Ba người nằm cùng chỗ rất nóng.

Thế nhưng đại thúc nằm ngủ ở giữa, chăn vắt hai bên, y căn bản không có quyền không dùng chăn.

Y khó chịu di chuyển người.

Cao Hách vắt tay lên eo y nhẹ nhàng ôm chặt lại, không để y lại gần Thiếu Kiệt, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn chưa ngủ sao?”

“Ngủ không được, nóng quá…” Cả người Cao Hách dính chặt lấy y, thân nhiệt nóng đốt người làm y bứt rứt mà chuyển động.

Áo choàng tắm trên người vì y di chuyển ở nơi chật chội mà xộc xệch, Hướng Nam cảm thấy có chút áo quần không che đủ thân, luồn tay vào trong chăn chỉnh chỉnh.

Diện tích quá nhỏ, tay chân Hướng Nam không vươn ra được, không nâng người dậy được, chỉnh áo tắm một lúc vẫn không được gì.

Cuối cùng, y nhỏ giọng: “Cao Hách, tôi ra ngoài ngủ được không?”

Hướng Nam nói rồi phát hiện Cao Hách không có phản ứng gì.

Hướng Nam cho rằng hắn không nghe thấy, lại chuyển người, hỏi hắn: “Tôi có thể ra ngoài ngủ không?”

Hướng Nam nói xong, Cao Hách vẫn không có phản ứng gì.

Hướng Nam cho rằng lúc nãy Cao Hách bị y đánh thức mới nói mê một câu.

Hướng Nam không còn cách nào khác rồi.

Y không muốn làm ồn đánh thức Cao Hách.

Chỉ đành chấp nhận mà ngủ thôi.

Hướng Nam khẽ điều chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt vào.

Không ngờ, đột nhiên một bài tay luồn vào trong áo choàng tắm của y, sờ lên ngực y làm cả người Hướng Nam run lên.

“Cao Hách?”

Hướng Nam nhỏ giọng kiểm tra, Cao Hách vẫn không có phản ứng gì.

Hướng Nam nghĩ rằng Cao Hách chỉ là ngủ mơ vô ý để tay lên chỗ đó của mình.

Thế nhưng rất nhanh, Hướng Nam nhận ra không phải.

Bàn tay dưới lớp chăn lại di chuyển.

Nhẹ nhàng, vuốt ve đầu ngực Hướng Nam.

Khoái cảm mê người từ trước ngực lan ra.

Hướng Nam hai má đỏ bừng vươn tay định đẩy bàn tay không yên phận của Cao Hách ra, không ngờ cái mông không có áo choàng tắm che đậy dưới chăn lại bị một bàn tay khác của Cao Hách xoa nắn.

Hướng Nam định quay người lại kháng nghị, thế nhưng chỗ này quá chật hẹp, y thiếu chút nữa đẩy Thiếu Kiệt đang ngủ bên cạnh xuống đất.

Cuối cùng, y kéo Thiếu Kiệt lại, quay đầu nhỏ giọng: “Cao Hách?”

Cao Hách áp sát vào lưng Hướng Nam, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Hướng Nam nhìn hắn hồi lâu, phát hiện hắn không cử động nữa, do dự một hồi, lại quay vào giấc ngủ.

Cao Hách ngoan ngoãn không được bao lâu, bàn tay đặt trước ngực Hướng Nam lại di chuyển.

Lần này không chỉ vuốt ve, mà còn khẽ vân vê xoa nắn.

Gọi hắn thì hắn không có phản ứng gì, Hướng Nam chỉ đành nhìn để mặc hắn làm loạn một lúc.

Cuối cùng, luồng nhiệt trên người từ từ tập trung xuống dưới bụng Hướng Nam.

Dần dần, thân dưới Hướng Nam đại thúc vì sự trêu chọc của Cao Hách mà dần ngẩng đầu. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.