Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 90: Chương 90: Ở lại




Hướng Nam buổi tối xuống xe ở trước ngõ vào khu nhà trọ của mình.

Y ngẩng đầu nhìn về phía phòng trọ của mình, phát hiện không có ánh đèn, quay người lại nói với Cao Hạo trong xe: “Vậy tạm biệt.”

“Được, tạm biệt.” Cao Hạo khẽ cười đáp lại.

Hướng Nam gật đầu với a Đông ngồi ở ghế phó lái quay lại vẫy tay với y, đóng cửa xe lại quay người đi vào trong ngõ nhỏ.

“Tiếp đây chúng ta có về không ạ?”

A Đông sau khi nhìn theo bóng lưng Hướng Nam thì hỏi Cao Hạo. Cao Hạo cho đến lúc không thấy bóng Hướng Nam đâu nữa, quay mặt lại đưa mắt nhìn về phía khung cửa xe bên cạnh hắn, nói: “Đi thôi.”

Hướng Nam đi đến trước cửa phòng trọ thì sờ sờ túi phát hiện không thấy chìa khóa của mình đâu nữa.

Không phải chứ? Lại làm rơi trong tiệm sao?”

Thật sơ ý không cẩn thận, Hướng Nam nhíu mày thở dài một hơi, quay người đi đến bên cạnh bồn hoa ở trên hành lang, lấy chiếc chìa khóa dự phòng từ dưới đáy chậu ra.

Chiếc chìa này kỳ thực là chiếc mà Thường Triết không chịu giao ra.

Ngày thường Thường Triết luôn sợ mình ra khỏi nhà sẽ không vào lại được nữa. Chiếc chìa khóa này y luôn cất giữ trong túi áo, phòng Hướng Nam như phòng trộm.

Thế nhưng không biết vì sao, sáng nay lúc ra cửa Thường Triết đột nhiên để chiếc chìa khóa này lại dưới chậu hoa. Lúc đó, Hướng Nam thậm chí còn cho rằng y không định quay lại nữa.

Giây phút Hướng Nam vặn chìa mở khóa đẩy cửa ra, đột nhiên bị người ta đẩy mạnh vào phòng.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Hướng Nam nhào về phía trước suýt nữa ngã cho rằng Thường Triết đúng lúc về tới lại lên cơn thần kinh gì, không ngờ, tức giận quay đầu lại nhìn, liền ngớ người.

Đèn được bật lên.

Mấy tên đàn ông cao lớn mặt mũi dữ tợn tay cầm gậy gộc “chen” vào nhà y, làm Hướng Nam có cảm giác gặp nguy theo bản năng lùi lại một bước.

“Hướng Nam?”

Đầu óc Hướng Nam đột nhiên có chút không linh hoạt.

Cũng chính lúc này, Hướng Nam bị đập đau.

Cả phòng khách bị người ta phá hoại trắng trợn. Đâu đâu cũng là bông vải, mảnh thủy tinh, mảnh gỗ, mảnh sứ vỡ.

Đối phương đông người, to khỏe, nắm đấm lớn. Một trận đánh này Hướng Nam thực sự không chịu nổi. Y bị đánh đến trước mắt tối sầm lại, không còn biết chuyện gì sau đó nữa.

Lúc Hướng Nam tỉnh lại phát hiện y đang nằm trên giường mình.

Rèm trong phòng được kéo kín. Y nghe thấy tiếng động bên ngoài liền biết phía ngoài có người liền cọ quậy định ngồi dậy, không ngờ động vào vết thương trên người.

Động tác của y lập tức cứng đờ lại.

“Thường Triết…” Eo Hướng Nam vừa động một cái liền đau, cảm giác giống như chỉ cần nhấc người lên một cái thì xương hông sẽ trật khớp làm y cứng đờ tại chỗ, di chuyển không được, nằm xuống không xong.

Không phải bị thương đến xương chứ?

Y có chút hoảng hốt, tăng âm lượng cầu cứu: “Thường Triết.”

Y thấy bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, lại hơi lớn tiếng: “Thường Triết?”

Cửa phòng bật mở, Hướng Nam nhìn thấy người đi vào thì có chút ngạc nhiên.

“Cậu…”

“Anh làm rơi chìa khóa ở chỗ tôi.”

Cao Hạo tiến vào xuống xe lăn, hai tay đỡ Hướng Nam: “Bọn tôi quay lại đưa trả chìa khóa cho anh. A Đông đi lên rồi gọi điện báo tôi anh gặp chuyện.

Tay Hướng Nam bám lấy cánh tay Cao Hạo. Sức Cao Hạo rất lớn, hắn nhẹ nhàng dùng sức liền vững vàng đỡ Hướng Nam ngồi dựa vào thành giường.

Hắn ngồi xuống bên phải Hướng Nam, một tay chống ở bên sườn trái của y, áp lại gần y: “Anh có cảm thấy chỗ nào trên cơ thể đặc biệt đau không? Tôi với a Đông đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một lượt, được không?”

Kỳ thực trước khi Hướng Nam tỉnh lại Cao Hạo đã định làm vậy.

Có điều mấy kẻ bị bắt lại nói người chủ mưu giao phó bọn họ chỉ cần tùy tiện dạy dỗ một chút, không có dùng đến gậy gộc, chỉ dùng nắm tay, không dám đánh đến mức mất mạng.

Nếu đã là hạ thủ lưu tình, a Đông đề nghị có gì đợi Hướng Nam tỉnh lại xem thế nào rồi nói sau.

Hướng Nam nghe thấy hai chữ “bệnh viện” lập tức lắc đầu, y nói: “Tôi không sao.”

Tuy trên người rất đau, thế nhưng y vừa rồi tay chân đều cử động được, Hướng Nam không muốn đi bệnh viện.

“Thật sự không sao?”

Cao Hạo dựa vào quá gần.

Gần đến mức Hướng Nam có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể được hắn ôm vào lòng.

Hướng Nam hít vào ***g ngực tất cả đều là mùi hương của hắn, dần dần, gò má có chút ửng hồng nhàn nhạt.

“Tôi thật sự không sao…”

Hướng Nam khẽ quay mặt tránh nhìn vào ánh mắt gần sát của Cao Hạo. Hành động đưa tay sờ lên phía sau gáy Hướng Nam của Cao Hạo làm y hơi ngẩn người.

“Tôi nghe a Đông nói anh bị đánh vào đầu.”

“Thật sự không sao.”

Cao Hạo quá mức quan tâm rồi.

Sự thân thiết quá trớn khiến Hướng Nam cảm thấy không thoải mái.

Hướng Nam cầm tay hắn xuống, bị Cao Hạo nắm ngược trở lại, siết thật chặt đặt lên trên chân Hướng Nam. Cao Hạo hỏi: “Hướng Nam, anh gần đây có phải đắc tội với ai không?”

Ánh mắt Hướng Nam nhìn xuống, y lắc đầu: “Không có.”

Không có là giả.

Lần trước thiếu chút nữa bị người ta bắt đi, lần này lại bị đánh.

Lúc mấy người vừa rồi ra tay có nói vài lời cảnh cáo, kêu y nhìn thấy cậu chủ nhà họ Ngụy thì tránh xa ra một chút. Không phải nói, mấy người tối nay khẳng định là do nhà họ Ngụy phái tới.

Cậu chủ nhà họ Ngụy có hai người…

Là Mạc Dương hay là Thiếu Kiệt?

Y rõ ràng không có…

Vì sao…

Nhìn vẻ mặt bất lực cùng bất đắc dĩ của Hướng Nam, Cao Hạo nắm lấy tay y khẽ siết chặt.

Cao Hạo nhẹ giọng hỏi: “Tối nay tôi ở lại đây với anh, được không?”

Hướng Nam nghe vậy liền đưa mắt nhìn lên.

“Vì sao?”

Bản thân cũng không phải bị người ta đánh thành tàn phế, cũng không phải không thể cử động.

Hướng Nam là một người đàn ông, cũng không đến mức cần Cao Hạo ở lại an ủi tinh thần chứ?

Cao Hạo cảm thấy Hướng Nam định rút bàn tay đang nằm trong tay y ra, bóp chặt lại, nói: “Tôi ở lại với anh, được không?”

“Không tiện.” Hướng Nam nói: “Thường Triết lúc nào cũng có thể quay về đây.”

Ý Hướng Nam là mỗi lần Cao Hạo ở một mình với y đều thích xuống khỏi xe lăn. Nếu như Cao Hạo tùy tiện đi lại trong phòng, Thường Triết lại đúng lúc quay về bắt gặp…

Ý của Hướng Nam bị Cao Hạo hiểu nhầm sang hướng khác.

Cao Hạo cho rằng Hướng Nam sợ Thường Triết quay về thấy hắn ở đây sẽ ghen tuông.

“Nếu tối nay cậu ta không về thì sao?”

Không về?

Vậy cũng không cần…

“Nếu cậu ta tối không về, đám người kia lại đến thì sao?”

Tia hoảng sợ hiện lên trong mắt Hướng Nam.

Hướng Nam không biết thư ký Hà vì thương cảm mà chỉ kêu người tùy tiện dạy dỗ y một chút. Trong nhận thức của y, y cảm thấy đám người kia rất có khả năng sẽ quay lại.

Cao Hạo thấy y sợ liền nhẹ nhàng dỗ: “Tôi ở lại đây với anh, chờ đến khi nào Thường Triết về tôi sẽ rời đi, được không?”

Hướng Nam nghe vậy đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Cao Hạo. Lúc này đây, Hướng Nam bị sự chân thành dịu dàng như nước trong mắt hắn làm cho mê hoặc.

Y không phải người không biết thời thế. Cao Hạo đã suy nghĩ cho y đến vậy, y còn có thể nói gì?

Hướng Nam gật đầu.

Cao Hạo thấy Hướng Nam đồng ý, khẽ mỉm cười.

Hắn vỗ vỗ tay y, ngồi lên xe lăn ra khỏi phòng.

Hắn ra đến phòng khách, a Đông thấy hắn đi ra liền đứng dậy khỏi sofa cầm theo áo khoác. Cao Hạo thấy y đi ra ngoài cửa, nói: “Tối nay tôi không về.”

A Đông nghe thấy vậy thì nhíu mày, lập tức quay lại, để áo khoác lại xuống sofa.

Cao Hạo thấy y lại đi về phía sofa rồi ngồi xuống, hỏi y: “Cái đó cậu có mang theo không?”

A Đông quay đầu lại nhìn vào mắt Cao Hạo, đầu mày lập tức nhíu lại.

“Anh muốn làm gì?” Y nhắc nhở Cao Hạo: “Thường Triết lúc nào cũng có thể quay trở lại.”

“Cậu ra xe đợi tôi. Nếu cậu ta quay lại, cậu liền gọi điện báo tôi.”

Cao Hạo nói rồi đưa tay về phía a Đông. A Đông ban đầu còn có chút do dự, nhưng thấy Cao Hạo kiên quyết như vậy, y chỉ đành thỏa hiệp lấy túi đựng thuốc viên nhỏ từ trong túi áo khoác ra để vào tay Cao Hạo. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.