Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 60: Chương 60: Nước mắt




Mạc Dương nhất thời vô thố, Hướng Nam hỏi gã: “Cái nơ kia rốt cuộc đâu rồi?”

Mạc Dương đối mắt với Hướng Nam, cuối cùng, cúi đầu suy nghĩ, thành thật nói: “Vứt rồi.”

Cái nơ kia bị Mạc Dương châm đốt, đã cháy hỏng, sau đó bị vứt đi.

Hướng Nam tức giận, nói: “Sao cậu có thể như vậy!”

Hướng Nam trong lòng trách chính mình. Y sớm nên nhớ đến xung đột giữa Mạc Dương và Thiếu Kiệt, ngàn vạn lần không nên nhờ gã giúp.

“Không phải, Hướng Nam, anh nghe em nói….”

“Còn gì để nói.” Thiếu Kiệt thấy Mạc Dương định đưa tay kéo Hướng Nam lại, nhanh chân kéo Hướng Nam về phái mình, nói: “Đây không rõ là coi anh là đứa ngốc sao?”

Mạc Dương nổi giận.

Nắm tay gã lập tức vung về phía Thiếu Kiệt, hai kẻ thanh niên lại bắt đầu đánh nhau.

Hai người làm vậy làm Hướng Nam luống cuống tay chân.

Hai người trẻ tuổi, có nhiều nhất là sức mạnh. Hướng Nam khuyên ngăn không có kết quả, liền cùng với sự giúp đỡ của a Đông mà ôm một người, cố gắng tách hai người ra.

“Mấy người còn nhỏ sao? Động một chút là đánh nhau!”

Hướng Nam gào lên. Y giữ lấy Mạc Dương, mạnh tay kéo Mạc Dương ra ngoài phòng nghỉ.

“Hướng Nam, anh lập tức theo em đi.”

Mạc Dưng vừa rồi mặt bị trúng một đấm, khóe miệng bị rách, có chảy máu chút.

Hướng Nam lau lau miệng gã, thấy gã hít khí quay đầu, có chút bực tức nói: “Biết đau sao? Có chút chuyện mà lại động tay.”

“Em không coi anh là đứa ngốc, lời cậu ta anh đừng để ý.”

Mạc Dương kéo tay y rất chăm chú nói, Hướng Nam khẽ cười.

“Người để ý là cậu.” Hướng Nam đập một cái lên ngực gã, mắng: “Làm người không thể ích kỷ như vậy. Đó dù sao cũng là anh họ cậu, chuyện cái nơ, sao cậu có thể làm như vậy với cậu ấy.”

“Em ghen tị. “ Mạc Dương nói thẳng, gã bảo: “Em không ở đây nữa, anh theo em về được không?”

Nếu vừa rồi hai người không gây lộn, Hướng Nam sẽ ngay lập tức gật đầu, nhưng Thiếu Kiệt ở bên trong cũng đang nổi nóng. Dù sao cũng là Mạc Dương ra tay trước, Hướng Nam sợ không đi trấn an một chút, Thiếu Kiệt cũng học được cách đi tìm mấy vị trưởng bối cáo trạng, đến lúc đó Mạc Dương….”

Hướng Nam lắc đầu: “Không được, cậu đi trước đi.”

“Hướng Nam!”

Mạc Dương không vui.

Hướng Nam vỗ về gã: “Mai tôi đi tìm cậu, được không?”

“Thật sao?”

“Phải.” Hướng Nam gật đầu.

Nhớ tới Thiếu Kiệt ngày mai được ‘thả giam’, lúc trước Hướng Nam đã đồng ý ở cùng Thiếu Kiệt cho đến khi cậu được thả ra, đến mai là y có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Mạc Dương chưa từ bỏ ý định, nói: “Bây giờ không thể theo em đi được sao?”

“Đứa nhóc này.” Hướng Nam đối với Mạc Dương cố chấp có chút phê bình kín đáo, y dịu dàng nói: “Tối này tôi đi dọn đồ, mai qua chỗ cậu ở luôn, được không?”

Mạc Dương vừa nghe vậy, liền vui vẻ a

“Được.” Mạc Dương biết Hướng Nam không lừa gã, nói mai đến thì nhất định sẽ đến.

Nghĩ vậy, gã liền nói: “Mai em qua đón anh.”

“Không cần, cậu ngoan ngoãn chờ tôi là được rồi.”

“Vậy em ở nhà chờ anh.” Mạc Dương sợ yêu cầu nhiều Hướng Nam sẽ đổi ý. Gã có chút lưu luyến không muốn đi, cuối cùng, hôn nhẹ lên khóe môi của Hướng Nam một cái, không ngừng quay lại nhìn, mãi mới đi khuất.

Hướng Nam thấy Mạc Dương thật sự đã rời đi, định quay lại phòng trấn an Thiếu Kiệt một chút, ai ngờ vừa quay người lại bị ai đó đụng mạnh một cái. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, người bị đụng kéo một cái, lập tức đến đại sảnh bữa tiệc.

“Trình Nam?”

Người trước mắt làm Hướng Nam cả kinh.

Trình Nam đã uống say.

Cả người cậu đầy mùi rượu, đè Hướng Nam vào tường.

Hướng Nam hoảng sợ, định kêu cứu. Y đang cự tuyệt ngẩng mặt nhìn, không khỏi sững sờ.

Đại sảnh bữa tiệc thực huyên náo.

Tất cả mọi người đều hướng mặt lên chỗ người chủ trì trên sân khấu, chăm chú nhìn trên đấy.

Trên sân khấu, ngoại trừ người chủ trì, còn có một đôi trai tài gái sắc, cười đến thực hạnh phúc.

Người nữ là Cao Nhã, người nam…

Không phải Trình Nam?!

Sao lại thế?!

Hướng Nam còn đang suy nghĩ, Trình Nam giữ lấy đầu y, đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng Hướng Nam.

Không được làm loạn! Không được làm loạn!

Trong hội trường có nhiều người như vậy, Hướng Nam sợ nhỡ như có người vô tình quay lại nhìn thấy chỗ này, nếu thật sự như vậy, hai người đang quấn lấy nhau ở đây thật sự chết cũng không nổi.

Y giãy dụa, thật vất vả mới thoát khỏi Trình Nam đè người lại giam lấy. Lúc này Thiếu Kiệt và a Đông đúng lúc đi vào hội trường, Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy nhìn thấy Hướng Nam, trong lòng liền vui sướng.

“Đại thúc, hóa ra anh vẫn chưa đi sao?”

Thiếu Kiệt vừa rồi không thấy Hướng Nam trở lại, cho rằng Hướng Nam giận cậu nên bỏ đi rồi.

“Tráng Nam nhà chúng ta làm sao vậy?”

Thiếu Kiệt lại gần nhìn nhìn Trình Nam đang liều mạng quấn lấy Hướng Nam, nói: “Sao lại say thành ra thế này?”

“Có lẽ vì cô dâu kết hôn mà chú rể lại không phải là mình đi.” Hướng Nam chịu không nổi Trình Nam động chân động tay, nghiến răng nói ra câu này.

Thiếu Kiệt nghe vậy, sửng sốt một lúc rồi lập tức bật cười: “Không đâu, vui còn không kịp nữa mà.”

Thiếu Kiệt nói vậy làm Hướng Nam khẽ giật mình.

Thấy người con gái mình thích đi lấy người khác sẽ vui sao?

Vì sao?

Thiếu Kiệt cùng a Đông tiến lại hỗ trợ, họ đỡ Trình Nam dậy.

A Đông bảo trong phòng nghỉ vẫn còn một căn phòng nữa, Thiếu Kiệt và Hướng Nam đỡ Trình Nam qua.

A Đông nói không sai, phòng nghỉ quả thực có một cánh cửa dẫn đến một gian phòng ngủ.

Hai người ném Trình Nam lên giường, Trình Nam liền kéo Hướng Nam ôm vào lòng.

“Trình Nam, cậu đừng như vậy!”

Hướng Nam đẩy cậu ra, cậu lại làm tới. Hướng Nam nhìn cậu đang cởi quần áo mình, luống cuống, vội cầu cứu Thiếu Kiệt đứng bên cạnh. Thiếu Kiệt leo lên giường từ phía sau kéo Trình Nam lại. Trình Nam đẩy mạnh Thiếu Kiệt một cái, Thiếu Kiệt thiếu chút ngã xuống đất.

Đồ Hướng Nam đang mặc là quần áo thể thao, Trình Nam rất nhanh sờ thuận tay mà kéo thẳng khóa áo Hướng Nam xuống tận dưới cùng.

Làn da mật ong lập tức lộ ra trong không khí, Thiếu Kiệt leo lên nhìn thấy không khỏi ngẩn người.

“Cậu còn không lại giúp?”

Quần áo Hướng Nam bị cởi ra, đã tức đến mặt mũi đỏ bừng.

“À.”

Thiếu Kiệt gật đầu.

Cậu hít sâu một hơi, đang định cố sức đè tên tráng Nam say rượu phát điên này xuống giường, không ngờ Hướng Nam rên nhỏ một tiếng.

Trình Nam cách lớp quần nắm lấy thân dưới của Hướng Nam.

Hướng Nam giận mà không thể bộc phát, rống lên với cậu: “Cậu nghịch đủ chưa?”

Hướng Nam ngẩng đầu, Thiếu Kiệt cư nhiên không thấy đâu rồi.

“Thiếu Kiệt?”

Hướng Nam trong lòng bực bội.

Người duy nhất có thể giúp đỡ lại không thấy đâu cả, vậy y phải làm sao?!

Chuyện làm Hướng Nam cảm thấy may mắn, Thiếu Kiệt rất nhanh liền quay lại.

“Cậu vừa đi đâu vậy?”

“Đi khóa cửa.”

“Cái gì?” Hướng Nam ngẩn người.

Thiếu Kiệt bảo bối thực vui vẻ đóng cửa phòng lại.

Thiếu Kiệt trèo lên giường, có điều cậu không giúp giữ Trình Nam lại, mà lại đi khống chế Hướng Nam.

Lưng Hướng Nam dựa vào Thiếu Kiệt, vẻ mặt không rõ nhìn hành động tiếp theo của cậu.

Y thấy Thiếu Kiệt đưa tay từ phía sau ra sờ ngực y, y lập tức nổi da gà, trong lòng hoảng hốt.

“Thiếu Kiệt, cậu làm gì vậy?”

Giọng Hướng Nam run rẩy, mạnh mẽ giãy dụa: “Cậu có phải điên rồi không?”

“Đại thúc, anh phải ngoan.”

Thiếu Kiệt liếm vành tai y.

Hai tay không địch được bôn tay, Hướng Nam không thể trốn thoát, quần rất nhanh bị Thiếu Kiệt cùng Trình Nam cởi xuống.

Đêm đó, trong phòng nghỉ cách âm thực tốt trần ngập tiếng khóc cầu xin nho nhỏ, trộn lẫn với tiếng thở dồn dập mạnh mẽ. Cuộc đời Hướng Nam trong đêm đó, khuất nhục và tủi hổ, nặng nề rơi vào trong địa ngục.

Ngày hôm sau lúc Trình Nam tỉnh lại phát hiện mình không mặc gì, vừa nhìn qua giường liền biết hôm qua có ‘làm việc’.

Cậu căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, ngồi đơ ở đó hồi lâu, quay đầu sang thấy Thiếu Kiệt nằm ngủ bên cạnh, ngẩn người, vươn qua lau Thiếu Kiệt dậy.

Sáng sớm bị người ta đánh thức, Thiếu Kiệt bảo bối trong vô thức vùi đầu vào chăn trốn. Cuối cùng, Trình Nam vẫn là đẩy mạnh cậu, cậu nổi giận, gào: “Đừng có làm loạn nữa!”

“Mẹ nó, thằng nhóc thối dậy mau!” Trình Nam rống lên: “Tôi con mẹ nó sẽ không đói quá mà ăn cậu đấy chứ?”

Sự thật ngàn vạn lần không thể là như vậy, cậu không thể thừa nhận sự đả kích này.

Thiếu Kiệt vừa nghe thấy giọng nói kia, khuôn mặt đẹp trai liền ló ra từ dưới lớp chăn.

“Đại thúc đâu?”

Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Trình Nam đương nhiên đại thúc Thiếu Kiệt vừa nói là ai. Lời của Thiếu Kiệt làm trong lòng Trình Nam phát lạnh.

“Cậu nói gì?”

Trình Nam mở to hai mắt nhìn cậu.

“Đêm qua cậu uống say quá, tôi với Hướng Nam đỡ cậu vào đây.”

Thiếu Kiệt định ngồi dậy, lại bị Trình Nam đẩy mạnh xuống.

Trình Nam bóp cổ cậu.

“Cậu nói rõ cho tôi!”

Chứng cứ không có lừa người, Trình Nam nhìn chiếc giường hỗn độn kia đã sớm đoán được có chuyện gì đã xảy ra.

Tuy Trình Nam luôn trước mặt Hướng Nam mắng y *** đãng, nhưng Trình Nam biết, điều trước mắt, Hướng Nam không thể tự nguyện.

“Ba người làm a, cậu thực có phúc, tối qua tôi cùng đại thúc đều rất thỏa mãn.”

Kỳ thật Thiếu Kiệt cũng không vui. Cậu hôm qua nhìn Trình Nam cướp lấy Hướng Nam, lửa giận đã có rồi.

Lời Thiếu Kiệt không thể rõ ràng hơn nữa. Trình Nam biết, cậu say rượu, Thiếu Kiệt đồng lõa, Hướng Nam hôm qua bị hai người bọn họ cưỡng bức.

Trình Nam trong lòng hối hận, nhất thời giận dữ, một đấm suýt chút nữa vung về mặt đồng lõa Thiếu Kiệt.

Nhưng đánh thì có tác dụng gì.

Bản thân nhẽ nào không sai?

Nghĩ vậy, tay Trình Nam đấm mạnh xuống gối.

Hướng Nam đã quay về chỗ Mạc Dương.

Đi bộ, ngây ngốc, không rõ đường, đi thật lâu.

Lúc Mạc Dương nhìn thấy y thì sửng sốt.

Mạc Dương cảm thấy y có gì không đúng, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào có vấn đề.

Mạc Dương dịu dàng hỏi y: “Hành lý của anh đâu?”

Hướng Nam khẽ giật mình, y khẽ lắc đầu.

Mạc Dương thấy y như thế liền nhíu mày.

“Anh làm sao vậy?”

Mạc Dương muốn ôm lấy Hướng Nam nhưng y lại lùi lại.

Hướng Nam cảm thấy mình thật bẩn thỉu.

Y cúi đầu, nói: “Tôi muốn tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc.”

Mạc Dương cảm nhận được sự kỳ quái, nhưng thấy Hướng Nam giống như chỉ cần khẽ động vào liền tan vỡ, cũng không dám hỏi, nghiêng người để y đi vào.

Hướng Nam sau khi tắm rửa xong, lúc đi ra, Mạc Dương trong lòng đầy bất an vội đứng dậy.

“Anh ăn gì chưa?”

Mạc Dương hỏi y.

Hướng Nam lắc đầu.

Gã vươn tay ra kéo tay y định đưa y ra phòng khách, nhưng Hướng Nam lại rút tay về.

Mạc Dương cảm thấy được, tay Hướng Nam đang run rẩy.

Mạc Dương biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nhưng gã không hỏi.

Hướng Nam trước mắt vẫn luôn nín nhịn điều gì đó. Mạc Dương sợ, sợ một khi hỏi rồi Hướng Nam liền biến mất.

Di động Mạc Dương đổ chông, liền đi vào trong phòng nghe máy.

Hướng Nam ngồi trên sofa, ôm cốc sữa Mạc Dương chuẩn bị cho y ở trên bàn trà.

Y nhìn thứ trắng trắng trong ly, tầm mắt dần trở nên mờ mịt.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong ly, Mạc Dương lại gần nhìn, tim đau như bị ai xé đôi vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Gã dựa vào sofa ôm lấy Hướng Nam.

Hướng Nam trong lòng hoảng sợ, sau đó, nhớ ra mình lúc này đang ở cùng Mạc Dương, y mới thoáng trở lại bình tĩnh.

Y khẽ giãy dụa, Mạc Dương ở bên tai y dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc…”

“Nhớ nhà…….”

Hướng Nam không nói dối. Đã đến mức này, y rất muốn trở về, giống như lúc trước, quay về nhà, cũng người thân yên ổn sống qua ngày, ở cùng một chỗ.

Nhưng mà….

Bây giờ trong nhà đã chẳng còn ai.

“Đừng khóc, em không phải nhà của anh sao?”

Lời Hướng Nam nói làm Mạc Dương thực đau lòng.

Thấy Hướng Nam không nói gì tiếp, nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng Mạc Dương có chút âm thầm hối hận.

P/s: Vốn định làm thêm chương 60 nữa nhưng không kịp mất rồi đành đợi 1 tháng sau chúng ta gặp lại vậy: (( Chương này do vội nên chưa beta kịp, mọi người xem nếu thấy lỗi thì báo ta nhé

Về quảng cáo <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.