Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 127: Chương 127: Hẹn




Lúc Trình Nam tỉnh lại nhìn thấy Hướng Nam thì không có phản ứng gì nhiều.

Cậu quay đầu tránh Hướng Nam vươn người qua định bôi thuốc đỏ cho cậu, thấy Hướng Nam vẫn đưa tay qua liền cướp lấy túi bông gòn ném xuống giường, lườm y mắng y “già mù sa mưa” rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Trình Nam cứ vậy ở lại nhà Hướng Nam.

Lúc ban đầu, cậu ngoài ăn chỉ có ngủ.

Cậu không nói chuyện với ai trong nhà Hướng Nam cũng không rời đi.

Cậu còn luôn cướp đồ.

Hoa quả Hướng Nam bổ cho con, cơm Sảnh Dực chuẩn bị xong định đưa cho Hướng Nam, món Hướng Nam vươn tay định gắp lúc giờ cơm hay là máy sấy Sảnh Dực vừa gội đầu xong định dùng. Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ không nói năng gì, trực tiếp cướp hết.

Năm lần bảy lượt, Hướng Nam khuyên cậu, cậu không để ý nói chuyện với cậu, cậu không nghe. Sảnh Dực và hai đứa nhỏ oán khí ngút trời, Trình Nam vẫn chuyện ta ta làm như cũ, Hướng Nam bị kẹp ở giữa, phiền muộn vô cùng.

Trình Nam ăn không ở không chỗ Hướng Nam được một tháng thì bắt đầu nói chuyện với Hướng Nam.

Cậu không nói gì khác, mở miệng ra chỉ vì một việc, đòi tiền Hướng Nam.

Hướng Nam ban đầu tưởng rằng cậu cần có việc gì đấy nên đưa cho cậu.

Cậu đi một ngày một đêm, về đến nhà là nằm lăn quay ra ngủ.

Tỉnh dậy, ăn cơm xong, muốn ra ngoài, lại đòi tiền Hướng Nam.

Kiểu xòe tay lấy tiền này duy trì một thời gian dài.

Nếu Hướng Nam hỏi han cậu vài câu hay không cho tiền, sẽ bị cậu châm chọc mỉa mai, cộng thêm mặt thối và đập đồ đạc.

Đã ăn nhờ ở đậu lại còn ngang ngược như vậy, Sảnh Dực mấy lần liền chửi như tát nước, còn đuổi cậu ra ngoài. Khổ nỗi mời thần dễ, tiễn thần khó, Trình Nam kiểu gì cũng có cách để vào trong. Chuyện này diễn ra được vài lần, Sảnh Dực không còn sức lực để làm ầm ĩ nữa chỉ đành bực bội chấp nhận. Mỗi cần chỉ cần Trình Nam xin tiền liền nhanh chóng bỏ tiền mời cậu đi, chỉ mong cậu rời khỏi căn nhà này tới nơi mát mẻ khác.

Hướng Nam bôn ba khắp chốn vẫn chưa tìm được việc.

Hôm đó y lại phỏng vấn thất bại, tâm trạng cáu kỉnh, đặt bình nước xuống, trải báo ra, ngồi lên chiếc ghế đá quay mặt về phía sông bên vỉa hè đằng sau vườn hoa.

Trong nhà thêm một tên tiêu tiền Trình Nam, ngày nào cũng ầm ĩ tiếng chửi bới.

Mỗi lần Hướng Nam nhớ tới giọng nói chói tai cùng mấy lời cay nghiệt đều cảm thấy mệt mỏi, không còn chút vui vẻ nào để về nhà.

Y uống một ngụm nước, ngồi ngây người ngắm sông một lúc rồi thờ dài, hơi nhấc người ấy tờ báo ra rồi lại bắt đầu tiếp tục tìm cơ hội mới trên mặt báo.

Hướng Nam xem một lúc không lâu thì có người chạm vào vai y. Y quay đầu lại thấy Mạc Dương, có chút bất ngờ.

“Khéo vậy.”

“Phải, khéo thật.”

Xe của Mạc Dương đỗ sau vườn hoa, bốn người vệ sĩ tự giác đứng vào những góc có ích, cản giúp hai người ánh mắt của người qua đường.

Mạc Dương thấy những dấu x Hướng Nam đánh trên báo, ngồi xuống cạnh y: “Sao vậy? Vẫn chưa tìm được việc sao?”

Hướng Nam lắc đầu: “Thực khó.”

“Khó? Vậy không cần khó nữa…”

Mạc Dương ôm lấy eo Hướng Nam, dựa sát vào người y, trêu y: “Ở nhà giúp chồng dạy con, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Mạc Dương.”

Mạc Dương hoàn toàn chẳng coi lời cảnh cáo của Hướng Nam ra gì.

Hướng Nam định ngồi cách xa gã ra, nhưng Mạc Dương siết tay giữ lại.

“Anh đừng bảo em anh kết hôn lại với cô ta là vì anh yêu cô ta…” Mạc Dương ôm y vào lòng, dịu dàng nói: “Anh thực sự chỉ muốn hai đứa nhỏ kia thôi đúng không?”

Bị nói có ý đồ mờ ám, Hướng Nam nghe ra ẩn ý sau lời nói lập tức ngước mắt lên nhìn Mạc Dương.

“Cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Phải, em nói linh tinh.” Mạc Dương cười thực tươi.

Khóe miệng quyến rũ hơi cong lên, cặp mắt đan phượng cũng hơi híp lại.

“Em giúp anh đuổi cô ta đi được không?” Mạc Dương niết cằm y, nụ cười nhàn nhạt: “Anh thích trẻ con, em sẽ nuôi cùng anh. Anh muốn nuôi bao nhiêu em cũng nuôi cùng anh. Anh chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của em, đồng ý với em, mãi mai chỉ thuộc về mình em được không…”

Nói cách khác, Mạc Dương biết hai đứa nhỏ kia không phải của y?!

Đại thúc có chút sửng sốt: “Mạc Dương…”

Hướng Nam bị gã hôn.

Nụ hôn này của Mạc Dương chứa chan cả yêu thương cùng luyến tiếc.

Hướng Nam không đẩy gã ra, chỉ hơi chặn tay trước ngực gã.

Mạc Dương hiểu ý y. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Mạc Dương lần này rất nghe lời mà nhanh chóng buông Hướng Nam ra.

Hướng Nam sau đó nhận được điện thoại của mẹ Hướng, nói Sảnh Dực vứt Diệc Thuận lại cho Hướng Thiện, không rõ mang Diệc Hòa đi đâu rồi.

Hướng Nam thấy không còn sớm liền cùng Mạc Dương tới nhà mẹ Hướng ăn cơm trưa rồi đón Diệc Thuận về.

Về tới nhà, phòng ốc trống huơ trống hoắc.

Diệc Thuận ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế sofa nhỏ xem TV, Hướng Nam nằm trên chiếc sofa dài ngủ một lúc. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hướng Nam ra mở cửa thấy a Đông liền ngẩn người.

“Lâu rồi không gặp…”

“Ừm, lâu rồi không gặp.” A Đông cười tươi xán lạn, hỏi Hướng Nam: “Hướng Nam, tối nay anh rảnh không?”

“Hả?” Hướng Nam thấy kỳ lạ, hỏi lại y: “Cậu hẹn tôi có việc gì?”

A Đông đang định lên tiếng, nhóc Diệc Thuận đột nhiên chạy qua ôm lấy chân Hướng Nam.

Nhóc Diệc Thuận thò đầu lên nhìn, cặp mặt tròn đen lúng liếng chớp chớp, hỏi: “Chú có… có việc sao?”

Sự đáng yêu của Diệc Thuận chọc a Đông bật cười.

Y quay lại nhìn Hướng Nam: “Hôm ở nhà hàng Thái Hi cậu Hạo nhìn thấy anh, biết anh về nên hôm nay muốn mời anh một bữa cơm.”

“Mời cơm?”

Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày.

Thời gian trước lúc trên đảo, quan hệ giữa y và Cao Hạo có chút không bế tắc.

Hôm đó ở nhà hàng Thái Hi hai người lướt mắt qua nhau, Cao Hạo mặt mũi lạnh tanh cũng không có chút vui mừng nào vì gặp lại bạn cũ.

Bây giờ đột nhiên nói muốn mời y ăn cơm….

Là vì sao???

“Sao vậy?” A Đông thấy ánh mắt do dự phức tạp của Hướng Nam thì hỏi y: “Tối nay anh bận sao?”

Hướng Nam lắc đầu: “Không bận.”

“Vậy…” A Đông báo lại thời gian cùng địa điểm ăn rồi nói: “Cậu Hạo có bảo lát nữa sẽ qua đón anh rồi cùng đi…”

“Không cần.” Hướng Nam lắc đầu, khẽ cười: “Tôi tự đi là được rồi. Cậu bảo cậu ấy, tối chúng ta gặp sau.’

“Được rồi.”

A Đông gật đầu, sau đó trò chuyện với Hướng Nam một lúc rồi cáo từ.

A Đông vừa đi, Hướng Nam lập tức gọi điện cho Sảnh Dực.

Sảnh Dực thấy Hướng Nam bảo không ăn cờm nhà liền dứt khoát quyết định mang hai đứa con đi ăn cơm phần trẻ em.

Hướng Nam biết cô không muốn ở nhà nhìn mặt Trình Nam nên cũng không có ý kiến gì.

Hai vợ chồng thỏa thuận xong thời gian Sảnh Dực về đón Diệc Thuận, Hướng Nam liền dập máy vào phòng bếp.

Y không rõ Trình Nam liệu có về ăn cơm không nên làm mấy món để đó, tránh lúc Trình Nam về bị đói lại càu nhàu.

Y nấu nướng xong xuôi thì vào phòng lấy quần áo, rồi ôm lấy nhóc Diệc Thuận đang ngồi trên đất lục tủ chuẩn bị trộm ăn kẹo. Hai cha con vào phòng tắm tắm rửa.

QQ: May 2 hôm nay trời ấm lên nên mới có sức post chương mới. Tối sẽ post thêm nhé ^^ <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.