Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 54: Chương 54: Hạ sách




Trình Nam thấy thân dưới của Hướng Nam có phản ứng liền bật cười.

“Thoải mái đến vậy sao?”

Lời này của Trình Nam làm Hướng Nam thiếu chút tức chết.

Y co chân lại, vách trong cũng theo đó mà siết lại, Trình Nam lập tức rên rỉ thành tiếng.

Hai chân Hướng Nam lại bị Trình Nam mở rộng ra.

Trình Nam hôn cằm y: “Anh đã vội vã kêu tôi như thế…”

“Không có…” Lời tiếp đó Hướng Nam không nói hết được, vì Trình Nam đã bắt đầu di chuyển trong người y.

Nơi mẫn cảm của Hướng Nam không ngừng được đụng vào, thứ cực nóng của Trình Nam đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể y. Hơi thở của Hướng Nam ngay càng hỗn loạn, đầu ngẩng lên, không quá lâu, y cắn môi, rên rỉ, lại bắn ra một lần nữa.

Hướng Nam cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhưng y biết mọi chuyện vẫn còn chưa xong.

Trình Nam còn chưa bắn.

Trình Nam thấy bộ dạng đạt đến cao trào của y, thứ dục vọng chôn trong người y liền biến lớn.

Trình Nam rút ra khỏi người Hướng Nam. Cậu để y quay người nằm úp sấp trên giường.

Hướng Nam sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bị Trình Nam giữ chặt eo kéo lại. Trình Nam hôn lên vai Hướng Nam rồi đẩy thứ cực nóng của mình vào.

Sau đó Hướng Nam bị Trình Nam làm cho chết đi sống lại, đến lúc tỉnh lại, đã là buổi tối.

Hướng Nam chỉ có một mình trong phòng, ngồi trên giường.

Chiếc giường này vẫn vương đầy thứ mùi đàn ông nồng đậm. Hướng Nam nhìn trên giường hỗn độn, người có chút dại ra.

Trốn không thoát được sao?

Thật sự trốn không thoát được sao……

Hướng Nam đột nhiên có suy nghĩ muốn nhảy lầu.

Cũng không phải đi tìm cái chết.

Y nghĩ chỗ này là tầng ba, nhảy xuống có thể sẽ không bị thương, có thể sẽ không chết, có thể y sẽ thành công trốn thoát, không phải sao?

Trong lòng y tìm ra lối thoát, rất muốn thực hiện.

Ngay lúc y đang cố lấy dũng khí, y đột nhiên nghe thấy giọng Trình Nam.

“Dạ, tối nay cháu sẽ về muộn, vú không cần chờ. Vú cứ để đồ ăn lại cho cháu rồi về nghỉ ngơi đi.”

Hóa ra Trình Nam còn chưa đi, đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại.

Hướng Nam đột nhiên nghĩ ra.

Trình Nam có chìa khóa.

Sau khi Trình Nam nói chuyện xong liền đi vào.

Nửa người trên của cậu trống không, chỉ mặc một chiếc quần bò, hơn nữa ngay cả khóa cũng không kéo lên.

Cậu thấy Hướng Nam tỉnh, ném điện thoại lên đầu giường, tiến lại hôn lên môi Hướng Nam, hỏi: “Anh đói sao?”

Đường nhìn của Hướng Nam không dứng lại trên mặt cậu. Y suy nghĩ, chìa khóa có phải ở trong túi quần Trình Nam không nhỉ.

Hướng Nam không trả lời cậu, Trình Nam liền nhíu mày.

Tay cậu luồn vào sờ lên chỗ bụng Hướng Nam.

Hướng Nam hơi hoảng nắm lấy tay cậu.

“Tôi hỏi anh có đói không?”

Phản ứng của Hướng Nam làm cho Trình Nam cảm thấy y có chút bất an.

“Anh đã lâu rồi không có gì bỏ bụng. Đi rửa ráy một chút, ăn thứ gì đó.”

Lời của Trình Nam làm Hướng Nam phản ứng lại.

Hướng Nam ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Y đánh răng, nhíu chặt mày. Y vừa rồi nhìn, túi quần Trình Nam không có phồng lên, hình như không có để thứ gì trong đó.

Là vì quần sẫm màu nên nhìn không rõ hay là chùm chìa khóa kia cậu để ngoài phòng?

Hướng Nam đánh răng rửa mặt, Trình Nam đi vào phòng tắm ôm y từ phía sau.

“Tắm rửa một chút, được không?”

Giọng Trình Nam thực dịu dàng, khiến Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh.

Hướng Nam biết thân dưới của mình vô cùng hỗn loạn, y gật gật đầu, quay người lại.

Ánh mắt của y lại dừng lại chỗ túi quần của Trình Nam.

Hướng Nam nghĩ chìa khóa kia cũng chỉ có hai chiếc mà thôi (một cái để dự phòng). Quần Trình Nam màu tối, cho dù để đồ trong túi, không nhìn ra được cũng không có gì kỳ quái.

“Sao vậy, anh lại muốn sao?”

“Hả?” Hướng Nam giương mắt, thấy trên mặt Trình Nam một vẻ trêu chọc, biết cậu hiểu lầm rồi.

“Không đời nào.” Hướng Nam khó xử đưa mắt ra chỗ khác.

“Vậy nhanh tắm rồi đi ra đi.”

Hướng Nam đã lâu rồi không ăn gì, Trình Nam sợ y đến lúc đó thật sự đói bụng chết mất.

Trình Nam định đi ra ngoài lại bị Hướng Nam kéo lại.

Cậu khó hiểu nhìn y.

Hướng Nam mặt đỏ bừng, hỏi: “Cậu không tắm sao?”

Thật ra Hướng Nam là muốn cậu cởi quần ra.

Hướng Nam muốn xem xem chìa khóa có ở trong túi quần cậu không, thuận tiện lấy trộm.

Trình Nam nhìn chằm chằm y, không nói tiếng nào.

Hướng Nam quay mặt đi, nỏi: “Chúng ta cùng tắm, được không?”

Giọng Hướng Nam nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.

Dù sao hai người cũng không phải chưa làm qua. Hướng Nam sớm đã bị Trình Nam nhìn thấy hết, sờ, liếm mấy lượt rồi.

Vì chìa khóa, Hướng Nam không sợ gì cả.

Lời Hướng Nam nói làm trong mắt Trình Nam hiện lên một tia kinh ngạc.

Lời mời của y không làm cậu thấy vui, ngược lại khiến Trình Nam thấy nghi ngờ.

Cậu bắt đầu nhận ra bắt đầu từ lúc nãy, biểu hiện của Hướng Nam quá bình tĩnh quá ngoan ngoãn.

Nghi ngờ trong lòng Trình Nam không hề được giấu kín mà biểu hiện ngay ngoài mặt. Hướng Nam thấy vậy, cảm thấy mọi chuyện hỏng rồi.

Hướng Nam thầm mắng mình quá mức tích cực.

Hướng Nam đành từ bỏ.

“Vẫn là thôi đi.”

Hướng Nam đổi ý làm Trình Nam thu lại sự nghi ngờ.

Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Hướng Nam hiếm khi dâng lên tận cửa, Trình Nam không có lý do gì để từ chối.

“Được.”

Cậu vừa nói xong, liền cởi quần mình xuống.

Hướng Nam thấy cậu cởi quần, tim lập tức đứng lại.

Nhưng Hướng Nam vạn lần không ngờ Trình Nam cởi quần ra rồi lại thuận tay ném quần ra ngoài.

Hướng Nam lập tức khẩn trương, theo bản năng chạy ra ngoài, ai ngờ y lại bị bàn tay to của Trình Nam kéo vào trong lòng. Cửa bị Trình Nam đóng sầm lại, cậu hỏi y: “Không phải nói cùng tắm sao? Anh định đi đâu?”

Không ngờ Trình Nam lại làm vậy, Hướng Nam trộm gà còn mất chĩnh gạo, trong lòng buồn bực nha

Hướng Nam nhất thời không có cách nào, muốn đổi ý, nhưng biết làm thế không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Y nhíu chặt mày, không cách nào khác, đành phải tiếp tục vậy.

Hướng Nam quay lưng về phía Trình Nam cởi áo choàng tắm ra.

Hướng Nam đang nghĩ về chuyện chiếc chìa khóa. Y trăm tính ngàn suy tìm cách lấy được chiếc chìa khóa kia, cởi đồ rất từ từ. Trình Nam thấy vậy trong lòng ngứa ngáy, nhớ đến nơi chật chội ấm áp kia của Hướng Nam, máu nóng của cậu liền tụ lại hết dưới bụng.

Hướng Nam trong lòng không yên, cởi áo tắm ra để sang một bên rồi bật vòi sen, đứng phía dưới bắt đầu kỳ cọ người.

Làn nước ấm trùm lên vai, theo đường eo mềm dẻo mà đi xuống dưới, da Hướng Nam vì hơi nước nóng mà khẽ ửng hồng. Trình Nam thấy vậy, máu toàn thân lập tức sôi trào, có chút không thể kiềm chế được.

Trình Nam từ phía sau ôm lấy y, hôn lên vai y.

Cậu lấy vòi sen xuống.

Cậu đặt đầu vòi nhằm ngay vào mông Hướng Nam, ngón tay nhét vào nơi ấm áp chật chội lúc trước nuốt lấy phần thân của cậu mà nhẹ nhàng di chuyển. Nước ấm kích thích vách trong, hơi thở của Hướng Nam lập tức trở nên dồn dập.

Tiêu tốn không ít công sức, Trình Nam cuối cùng cũng rửa sạch phía trong cho Hướng Nam.

Tay cậu không vì xong việc mà rời đi.

Ngón tay kia theo trí nhớ, nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, chạm vào nơi mẫn cảm của Hướng Nam.

Đầu gối Hướng Nam như nhũn ra, cả người tựa vào tường.

“Đừng…”

Rõ ràng vừa làm xong không lâu, Trình Nam lại vội vã muốn y.

Trình Nam không để y từ chối, quay người y lại, nâng chân y lên rồi lập tức đẩy mạnh thứ nóng bỏng của mình vào trong y.

Tiếng hô nhỏ của Hướng Nam bị môi cậu chắn lại. Y sợ ngã liền ôm lấy vai cậu thừa nhận sự ra vào của cậu, dần dần, vì khoái cảm mà trở nên mơ màng.

Hướng Nam sau đó thật sự mệt đến không nói nổi.

Y không mặc gì, vẫn trơ trụi, ở trong phòng khách, bị ép ngồi trong lòng Trình Nam.

Y đảo mắt nhìn mấy món đồ trong phòng khách, không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu cả. Trong lòng y chắc chắn chìa khóa nằm trong túi quần Trình Nam, nhưng có lòng mà vô lực, cả người mệt mỏi buồn ngủ.

Trình Nam không cho y ngủ, bắt y phải ăn gì đó. Y mệt không chịu được, Trình Nam đút cho y cái gì thì y tùy tiện nhai hai cái, căn bản chả thấy mùi vị gì, cứ vậy mà nuốt xuống.

Trình Nam thấy y như vậy cũng không miễn cưỡng y nữa, để y uống chút nước rồi ôm y vào phòng ngủ.

Ý nghĩ chạy trốn trong đầu Hướng Nam vẫn như cũ không hề biến mất.

Y thấy Trình Nam mặc đồ vào rồi đến bên giường hôn y. Y sợ Trình Nam rời đi, liền níu áo cậu.

“Ở lại với tôi….”

Hướng Nam nhỏ giọng yêu cầu.

Hướng Nam đang nghĩ, nếu Trình Nam rời đi, việc lấy trộm chìa khóa phải để đến ngày mai, mà ngày mai Trình Nam lại giày vò y như hôm nay…

Y vừa nghĩ vậy, quyết định chạy trốn càng thêm kiên định.

Hướng Nam cảm thấy nếu mà không trốn thoát được, buổi tắm rửa vừa rồi thật oan uổng.

Lời của Hướng Nam làm Trình Nam ngẩn người.

“Anh làm sao vậy?” Trình Nam thấy Hướng Nam kỳ quái, đưa tay sờ lên trán y.

Hướng Nam kéo tay cậu xuống, quay người lại.

Lời Trình Nam khiến Hướng Nam lập tức nhận ra mình vừa rồi làm sai.

Mà Trình Nam vốn còn đang nghi ngờ, nhưng cậu thấy Hướng Nam đẩy tay cậu ra quay lưng lại liền mỉm cười.

Cậu thật sự nằm xuống.

Cậu ôm eo Hướng Nam, tựa sát vào lưng y, kéo y vào trong lòng.

Cậu vùi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Hướng Nam, nhẹ giọng nói: “Tối nay tôi sẽ không đi.”

Lời nói tràn đầy tình ý của cậu làm tim Hướng Nam run lên.

Hướng Nam xoay người lại.

Y đẩy tay Trình Nam ra, tự mình vươn tay ôm Trình Nam.

Trình Nam thấy y vùi đầu tiến vào lòng mình, môi nhẹ cười.

Cả người Trình Nam thả lỏng, nhắm mắt, dần dần, tiến vào mộng đẹp.

Hướng Nam thật sự mệt muốn chết, nhưng trong lòng có chuyện, không hề ngủ.

Y đợi đến lúc Trình Nam ngủ say liền sờ túi quần cậu.

Đúng như mong muốn, y lôi được chùm chìa khóa ra.

Trình Nam lấy chìa khóa phòng của Hướng Nam cùng mấy chiếc chìa khóa khác của cậu xâu thành một chùm.

Hướng Nam thấy vậy, mày liền nhíu lại.

Hướng Nam nhỏ giọng gọi tên Trình Nam, thử kiểm tra xem cậu có thật sự đã ngủ say hay không.

Y thấy Trình Nam không có phản ứng gì liền cẩn thận ngồi dậy.

T rón rén đi vào trong phòng tắm, mặc vào áo choàng tắm – thứ duy nhất có thể che chắn cơ thể y.

Y giống như kẻ trộm, mắt đảo tứ phía, cẩn thận đi đến trước cửa, thử mấy chiếc chìa khóa rất giống nhau kia. Trời không phụ lòng người, y cuối cùng cũng mở được cửa.

Hướng Nam nghe thấy tiếng động.

Y cả kinh, vội vàng nhón chân đi nhanh vào trong phòng.

Y xác định Trình Nam thật sự còn chưa tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cửa đã mở.

Nhưng Hướng Nam lúng túng.

Bây giờ đã tối muộn, ra khỏi cánh cửa này thì cổng lớn của ký túc xá cũng không mở.

Hơn nữa y lúc này trên người không mảnh vải, có thể đi đâu?

Hướng Nam nhìn thấy chiếc di động đặt trên ngăn tủ bên cạnh giường của Trình Nam.

Hướng Nam cầm lấy chiếc điện thoại, nhẹ đặt chùm chìa khóa lên trên tủ.

Y rón rén đi ra ngoài, nhìn vào trong phòng một cái, đóng cửa lại.

Hướng Nam không đi thang máy xuống tầng, mà chọn chỗ cầu thang thoát hiểm.

Y trốn trong chỗ cầu thang quạnh quẽ đến lạnh lẽo, cuộn mình lại.

Y định gọi điện kêu cứu, nhưng y nhìn điện thoại, đờ người một lúc, mới phát hiện mình không biết gọi ai.

Nên cầu cứu ai đây?

Mạc Dương?

Hướng Nam lúc này mới nhận ra mình không biết điện thoại của gã.

Người duy nhất Hướng Nam cho rằng có thể giúp y, Hướng Nam lại không biết số điện thoại của gã.

Hướng Nam lúc này mới nhận ra.

Lúc trước đi tìm việc, đều là Mạc Dương tích cực gọi điện cho người ta hỏi thăm.

Người khác muốn biết cách liên lạc với y, cũng là do bản thân Mạc Dương nói.

Hướng Nam lúc đó căn bản không để tâm, căn bản không để dãy số kia vào trong lòng.

Y bỗng chốc bàng hoàng.

Y cầm chiếc điện thoại kia mà không thể dùng được, cùng đường, y không biết nên làm gì lúc này.

Chẳng lẽ cứ ngồi ở đây, sau đó bị Trình Nam tìm thấy?

Di động của Trình Nam đột nhiên vang lên.

Hướng Nam hoảng sợ.

Tay y run run, chiếc điện thoại thiếu chút nữa có tiếp xúc thân mật với nền xi măng.

Y cuống quít đỡ lấy, cầm điện thoại lên.

Vẫn may, nếu không Trình Nam thức dậy phát hiện điện thoại cùng người đều không thấy đâu thì không hay.

Hướng Nam nhìn hình ảnh trên màn hình, do dự một chút, nhấn nghe máy.

“Tráng nam (ngoại hiệu) đang chơi game sao? Hay ngã xuống rồi?” (Ngã xuống ở đây ý là ngủ nha………)

Từ bên kia truyền tới là giọng nói vui vẻ của Thiếu Kiệt.

Đại thúc cảm thấy may mắn, ít nhất cuộc điện thoại này không có nằm trong kế hoạch chạy trốn của y.

Thấy bên kia không có phản ứng, Thiếu Kiệt đang định làm ồn ào, đột nhiên nghe thấy tiếng Hướng Nam “Alo…….”

“Đại thúc?” Thiếu Kiệt có chút kinh ngạc, nhìn nhìn điện thoại của mình, nghĩ: Không đúng, mình gọi là số của Trình Nam mà.

“Đại thúc anh ở chỗ Trình Nam sao?”

“Tôi….. Thiếu Kiệt, cậu có thể….” Có thể cầu cứu Thiếu Kiệt không, vấn đề này làm Hướng Nam do dự một hồi.

Cuối cùng, y hỏi cậu: “….. Có thể giúp tôi một chút không…”

P/s: Nhắc lại 1 chút Chữ xanh là của tác giả nha! <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.