Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 131: Chương 131: Cảm thán




Trình Nam không có về, Hướng Nam ngồi trong phòng khách chờ cậu hai tối.

Trình Nam ở ngoài không cha không mẹ, không tiền bạc cũng không nơi tá túc.

Hướng Nam cảm thấy có chút hối hận, hối hận không biết mình có phải đã quá hung tợn hay không, hối hận bản thân đối xử với cậu như vậy.

Ngày thứ ba, a Đông tới đón Sảnh Dực đi phỏng vấn.

Đến trưa Sảnh Dực trở về, hết sức phấn khởi tuyên bố thêm món ăn.

Hướng Nam hỏi kỹ càng xem công ty kia làm cái gì, Sảnh Dực bảo là làm PR. Hướng Nam không hiểu, Sảnh Dực liền giải thích là quan hệ công chúng.

Nơi Sảnh Dực tới là một công ty quan hệ công chúng có quy mô lớn.

Lấy ví dụ đơn giản nhất là bình thường sẽ giúp một vài người nổi tiếng tổ chức mấy hoạt động vui chơi hay quảng bá, còn có tiệc từ thiện của giới thượng lưu hay party của một vài công ty.

Ăn uống dọn dẹp xong, Sảnh Dực ngồi trước sofa nói muốn bàn bạc với Hướng Nam một việc. Hướng Nam thấy cô ngập ngừng do dự, liền bảo cô: “Em nói đi.”

“Anh biết đấy. Tuy em bây giờ mới chỉ là một nhân viên nho nhỏ trong công ty thế nhưng thường hay cùng cấp trên ra ngoài, lúc nào cũng phải gặp mấy nhân vật có máu mặt…”

Sảnh Dực nói đến đấy rồi ngừng lại.

Cô chớp chớp mắt, xem thử Hướng Nam có hiểu không, có điều y lại chẳng hiểu gì: “Thì sao?”

“Thì lúc trong công ty đứng cùng mọi người, cũng không thể không ăn nhập với mấy đồng nghiệp xung quanh…”

Sảnh Dực dè dặt nói ra lời này, Hướng Nam liền rõ rồi.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Bước chân vào thế giới người giàu, nơi được bao bọc bởi thứ lá vàng phù phiếm, không cần nói, những người trong đấy đều xinh đẹp mỹ miều.

Nếu ăn mặc tầm thường, đừng nói lúc ra ngoài không thể hoàn thành công việc, cho dù ở trong văn phòng, gà trong đàn hạc cũng sẽ bị mấy đồng nghiệp tẩy chay.

Hướng Nam hỏi cô: “Em muốn đi mua quần áo với mỹ phẩm phải không.”

Sảnh Dực gật đàu.

“Muốn hàng hiệu?”

Sảnh Dực lại gật đầu.

Hướng Nam khẽ cười: “Cái này em thích là được rồi, làm gì mà phải căng thẳng như thể.”

“Phải tiêu tốn rất nhiều tiền đấy. Chúng ta bây giờ cũng không dư dật gì…” Sảnh Dực ngượng ngịu mím môi, ôm lấy cánh tay Hướng Nam làm nũng: “Em sợ anh không vui.”

“Anh tuy không có tiền nhưng bà xã đại nhân đã muốn, anh vẫn có thể cho được.” Nụ cười trên môi Hướng Nam càng mở rộng: “Nhẽ nào chỉ vì tiết kiệm chút tiền mà lại để bà xã bị người ngoài coi thường sao?”

Sảnh Dực cảm dộng, hai mắt rưng rưng. Cô “chụt” một tiếng thật to lên má Hướng Nam, kéo Hướng Nam dậy, đẩy y vào phòng, kêu y thay đồ.

Hướng Nam sau đó gửi con tới nhà mẹ Hướng, dốc sạch túi tiền, cùng Sảnh Dực đi dạo mấy cửa hàng tương đối tốt cả một buổi chiều.

Tối đến về nhà mẹ Hướng ăn cơm. Nghe bảo Sảnh Dực tìm được công việc mới, mọi người không những không vui, còn đưa mắt nhìn nhau.

Mẹ Hướng sau đấy không ăn mà đi vào trong phòng.

Sảnh Dực biết cô lại làm mất lòng mẹ Hướng rồi.

Mẹ Hướng thấy con trai đi vào, lập tức kéo Hướng Nam ngồi xuống ghế.

“Sao con ngốc vậy? Sao con ngốc vậy? Con thừa biết cô ta là dạng phụ nữ nào mà con còn không nhốt cô ta trong nhà nuôi con? Con sao có thể để cô ta ra ngoài lăn lộn khắp nơi?”

Ngụ ý của mẹ Hướng nói Sảnh Dực là dạng phụ nữ không tuân thủ nữ tắc, không nên thả ra ngoài.

Hướng Nam hơi nhíu mày: “Mẹ, Sảnh Dực không phải dạng người như vậy.”

“Không phải?” Mẹ Hướng thấy con trai mình thực ngốc, tự lo lắng thay con: “Con xem con có con trai nên quên đau rồi phải không? Cô ta năm đó đối xử với con như thế nào, con quên sạch rồi sao?”

“Con có biết không…” Mẹ Hướng tức giận: “Nếu không phải tuổi tác Hòa Hòa với Thuận Thuận tính ra không sai, mẹ đã sớm bắt ba cha con con đi kiểm tra cái gì gì ấy rồi!”

Cái gì gì ấy là DNA Hướng Bắc từng nói với mẹ Hướng. Bà không nhớ, cuối cùng lại biến thành cái gì gì ấy.

“Mẹ…”

“Con xem… Một con đàn bà như cô ta, không ở nhà giúp chồng nuôi con lại tốn một đống tiền mua một đống đồ về để trang điểm cho xinh đẹp. Cô ta định làm cái gì?”

“Mẹ…”

“Con xem, cô ta moi hết sạch tiền tiết kiệm của hai đứa, vội vàng chạy đi chen chân vào đám người giàu có kia là đang trông mong điều gì?”

Mẹ Hướng nổi tiếng hiền hòa.

Bà năm mới mười mấy tuổi đã gả cho bố Hướng mang danh “bom hẹn giờ” (ý chỉ một chút là nổi điên).

Hai người ở chung hơn nửa đời người mà chưa từng đỏ mặt tía tai.

Không một hàng xóm xưa nào lúc trước không khen ngợi tính cách ôn hòa của mẹ Hướng.

Thế nhưng đến Phật cũng có lúc tức giận.

Mẹ Hướng là người rất truyền thống.

Những gì Sảnh Dực gây ra năm đó, mẹ Hướng bây giờ không thấy cô vừa mắt, sau này cũng không thấy cô vừa mắt.

Hướng Nam biết khuyên bà cũng chẳng được gì, không muốn mẹ nhịn đói, chỉ đành ra ngoài mang một bát cơm với thức ăn vào phòng, cùng ăn với bà.

Hướng Nam vào phòng trong, bàn cơm bên ngoài cũng rất nhanh liền giải tán.

Hướng Bắc với Hướng Thiện tùy tiện và mấy miếng cơm rồi dắt Diệc Hòa cũng Diệc Thuận ra ngoài phòng khách chơi.

Sảnh Dực là người không được hoan nghênh nhất, vẫn ngồi trước bàn cơm ăn từng miếng từng miếng, một miếng cơm là một miếng giận.

Về tới nhà cô liền bật khóc.

Khóc rưng rức rưng rức, khóc đến hoa lê đái vũ. (Hoa lê đái vũ: miêu tả vẻ kiều diễm của người con gái khi khóc)

Hướng Nam phải dỗ cô rất lâu. Chờ đến khi cô và hai đưa nhỏ ngủ rồi, y lại ngồi trên sofa trong phòng khách, tiếp tục chờ Trình Nam cả đêm.

Hướng Nam ngỡ rằng Trình Nam sẽ không quay lại nữa.

Ba đêm liền không được no giấc, Hướng Nam tinh thần kiệt quệ, buồn ngủ vô cùng.

Đến ngày thứ tư, y chờ tới nửa đêm, không chịu được nữa mà vào phòng Trình Nam, chiếm tổ của Trình Nam, nằm lăn ra giường ngủ.

Y ngủ mơ mơ màng màng, như đang nằm mơ mà cảm thấy có ai đó nhấc chăn lên.

Trình Nam thấy Hướng Nam nằm trên giường mình thì ngẩn người.

Cậu cởi áo sơ-mi trên người ra rồi thuận tay ném sáng một bên, xong nhấc chăn lên, chui vào ổ chăn.

Hướng Nam đột nhiên giơ chân suýt chút nữa trực tiếp đạp cậu bay khỏi giường.

Cậu nhăn mày, định chửi bới nhưng rồi thấy Hướng Nam cuốn chăn xoay người ngủ ở đó, cậu gãi gãi ngực mình, đứng dậy ra trước tủ quần áo, mở cửa phòng đi ra.

Lúc Trình Nam quay lại đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai khô ráo rồi.

Cậu thấy Hướng Nam dường như đang ngủ thì lật chăn lên định chui vào, thấy Hướng Nam không đạp cậu nữa liền vòng cánh tay rắn chắc định ôm lấy Hướng Nam.

Hướng Nam tự mình lăn người qua.

Hai mắt nhắm nghiền, Hướng Nam chi đang xoay người lung tung lúc ngủ, lăn vào lòng Trình Nam rồi lại ngủ tiếp.

Trình Nam thấy Hướng Nam như vậy liền nhoẻn miệng cười, gối lên tay mình, ôm Hướng Nam, dựa lại thật sát, ngắm nghĩa khuôn mặt lúc ngủ của y.

“Thật sự ngủ rồi sao?”

Ngón cái của Trình Nam khẽ miết gò má Hướng Nam, thấy Hướng Nam không có phản ứng gì thì nhẹ cười.

“Lúc trước anh ngủ yên tĩnh lắm mà, không ngờ bây giờ lúc ngủ lại thành thế này…” Cậu có chút ngậm ngùi, nhẹ giọng lại gần: “Lúc trước hiền lành với mọi người, không ngờ bây giờ lại hung dữ như vậy…”

“Thế nhưng dù sao đi nữa… anh hiện tại cũng đang nằm trong lòng tôi…”

Cậu khẽ hôn lên trán Hướng Nam.

“Vậy đã nên chúc mừng rồi…”

Trình Nam ôm lấy Hướng Nam, nhắm mắt lại, nhẹ cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ… <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.