Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 92: Chương 92: Bắt gặp




“Có chuyện gì vậy?”

Hướng Nam và Thường Triết gần như đồng thanh nói.

TV bị đập nát, bàn trà vỡ tan cùng chiếc gối ôm bị xé thành nhiều mảnh, Thường Triết quét mắt nhìn đồng đồ hỗn độn vứt bốn phía, có chút kinh ngạc hỏi: “Tôi mới đi có một ngày… đã có cướp tới thăm?!”

“Đại thúc anh có sao không?”

Hướng Nam thấy Thường Triết tiến lại, căng thẳng lùi về sau một bước. Thường Triết ngửi thấy mùi dầu gió rất nồng trên người y liền nhíu mày giữ lấy Hướng Nam: “Anh bị thương sao?”

“Tôi…vẫn ổn.”

Thực ra không hề ổn.

Thắt lưng Hướng Nam rất đau.

Từ lúc y mới tỉnh dậy không cảm thấy được cho đến bây giờ, tình hình càng ngày càng tệ.

Nhưng lúc này Hướng Nam không để tâm đến vấn đề này.

Hướng Nam sợ, sợ Thường Triết đẩy mở cánh cửa sau lưng y đi vào phòng, vậy bí mật của Cao Hạo…

“Đại thúc, anh đang lo lắng cái gì?”

“Hả?” Hướng Nam ngẩn người.

Biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao?

Hướng Nam giật giật khóe miệng: “Có gì để lo lắng… Tôi… Tôi bị đau thắt lưng.”

Rõ ràng đang lo lắng.

Thường Triết nghi ngờ nhìn y.

Cuối cùng, y đỡ Hướng Nam: “Đau thắt lưng thì vào phòng nằm đi.”

“Không muốn.” Thường Triết nói rồi định đẩy cửa. Hướng Nam hoảng hốt lập tức chuyển vị trí cản y lại.

Hướng Nam nắm lấy tay y: “Tôi ngủ đến cả người cứng đơ rồi. Càng ngủ càng đau, cậu đỡ tôi ra sofa ngồi đi…”

Hướng Nam thấy Thường Triết nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng, lập tức kéo y: “Được không?”

Thường Triết không nói gì. Y theo ý muốn của Hướng Nam mà đỡ Hướng Nam đến chỗ ghế sofa vương đầy những mảnh bông vụn trong gối ôm. Hướng Nam ngồi xuống xong cũng kéo Thường Triết lại, bảo y ngồi cùng. Thường Triết thấy Hướng Nam hiếm khi được như vậy, lại gần y hỏi: “Đại thúc, hôm nay anh làm sao vậy?”

Hướng Nam lắc đầu, trong lòng hy vọng Cao Hạo lúc tỉnh dậy nhất định phải ngồi xe lăn đi ra, nói: “Bảo cậu ngồi với tôi một lúc, cậu không bằng lòng sao?”

“Bằng lòng chứ.”

Hướng Nam ngoan ngoãn ngồi trong lòng y như thế này, đó là niềm mong ước của sói con Thường.

Thế nhưng Hướng Nam đột nhiên như vậy, sói con Thường ngửi thấy mùi bất bình thường.

“Đại thúc.” Tay y đặt lên người Hướng Nam: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

“Bị người ta đánh.” Giọng Hướng Nam rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như nói chỉ để bản thân nghe thấy.

Thường Triết nghe vậy, ngoài kinh ngạc còn có phần nhiều là tức giận.

“Ai?”

Hướng Nam không nói.

Hướng Nam cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Hướng Nam không mong đợi người khác báo thù hộ y. Y không dám đánh giá cao bản thân, không dám nói bản thân đáng để người khách đi tính nợ, đi báo thù, đi nâng cao giá trị bản thân hộ y.

Hướng Nam cảm thấy bàn tay đặt ở thắt lưng y của Thường Triết siết chặt lại, đưa mắt nhìn về phía sói con Thường. Cuối cùng, y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi Thưởng Triết: “Sao cậu vào được?”

Đúng rồi.

Hướng Nam nhớ rằng lúc Thường Triết ra ngoài giao lại chìa khóa rồi.

“Đánh chìa mới. Lúc trước tôi sợ Hướng Nam tịch thu chìa khóa của tôi, nên lúc cầm được lập tức kêu người đánh cho tôi 810 chiếc chìa khác.”

810 chiếc?!

Thảo nào trước lúc đi lại phóng khoáng, trực tiếp, chủ động để lại chìa khóa như vậy.

Hướng Nam: Hãn

“Đại thúc, thắt lưng anh không phải rất đau sao?”

Hướng Nam gật đầu.

“Đại thúc, tôi đưa anh đi bệnh viện được không?”

Hướng Nam lắc đầu.

“Vậy tôi giúp anh bôi dầu.”

Thường Triết nói rồi thả Hướng Nam ra đứng lên. Tim Hướng Nam giật thót, túm lấy tay y: “Cậu định đi đâu?”

“Vào phòng lấy dầu gió.”

Thường Triết nhớ lúc trước có thấy lọ dầu gió trong ngăn kéo tủ.

“Không cần.” Hướng Nam giữ chặt lấy y, từ chối: “Tối qua tôi đã bôi rồi.”

“Tối qua bôi thì liên quan gì đến ngày hôm nay?”

Lời Thường Triết làm Hướng Nam đờ ra, sau đó, Hướng Nam nói: “Cái đó… Vì không có tác dụng gì, nên tôi không muốn bôi nữa đi?”

“Đại thúc, anh đang gạt tôi cái gì sao?”

“Hả?!”

Thường Triết nói vậy làm Hướng Nam ngớ người.

Hướng Nam không phải người giỏi nói dối. Y cảm thấy lý do mình đưa ra rất hợp tình hợp lý, thế nhưng nhìn cặp mắt xanh lam nhìn chằm chằm y của Thường Triết dần trở nên lạnh lẽo, Hướng Nam theo bản năng liếc về phía phòng, trong ánh mắt có phần hoảng loạn.

“Không có…”

Không có?

Nói dối kém đến mức này, biểu hiện rõ ràng đến mức đáng chết như thế vẫn còn dám ở đó cãi chày cãi cối?

Thường Triết hất tay Hướng Nam ra đi về phía phòng ngủ.

Hướng Nam vội vàng chạy theo sau định giải thích, bị Thường Triết tức giận dùng sức đẩy sang một bên.

Hướng Nam lảo đào về phía trước, quay đầu lại nhìn thấy Thường Triết đã mở cửa đi vào, trong lòng căng thẳng vội theo cùng. Không ngờ, thứ nhìn thấy trước mắt, làm Thường Triết đằng đằng sát đi bắt gian cùng y đang hoang mang không biết tiếp theo nên làm thế nào cùng ngẩn người.

“Anh Hạo?”

Cao Hạo dường như bị bọn họ xông vào làm cho tỉnh giấc, bộ dạng buồn ngủ nhìn bọn họ.

Thường Triết ngẩn người, vì y không ngờ đối tượng bắt gian lại là Cao Hạo.

Còn Hướng Nam ngẩn người là vì Cao Hạo không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên xe lăn.

Những điều trước mắt, giống như Cao Hạo ngủ gật trên xe lăn, Hướng Nam vì không muốn Thường Triết đi vào đánh thức hắn nên mới ngăn cản y.

Lúc này đây, Thường Triết cho rằng mình đã nghi oan cho người tốt Hướng Nam.

“A Triết về rồi à.”

“Vâng.”

Cao Hạo có vẻ chưa thực sự tỉnh táo.

Hắn xoa xoa huyệt vị dưới phần lông mày, xem thời gian, hỏi: “A Đông đâu?”

“Lúc em vào không thấy anh ta.”

“À… Có thể đi mua đồ ăn sáng rồi.”

Cao Hạo điều khiển xe lăn đi đến trước mặt Thường Triết: “Tối qua có mấy người đến đây làm loạn. Hướng Nam bị thương, bọn anh đuổi mấy kẻ đó đi rồi sợ bọn chúng sẽ quay lại, thế nên ở đây cùng Hướng Nam chờ em về, không ngờ lại chờ cả một đêm.”

Cao Hạo nói rồi bật cười “ha ha”, hỏi Thường Triết: “Tối qua đi đâu chơi vậy?”

Sao lại hỏi vậy chứ?

Thường Triết sợ Hướng Nam hiểu lầm, nhíu mày, liếc về phía Hướng Nam đang nhìn mình một cái, nói: “Không có.”

“Chỉ là có chút việc phải về nhà một chuyến.” Thường Triết cúi người vỗ lên vai Cao Hạo: “Anh Hạo, tối qua cảm ơn anh.”

“Khách khí làm gì.”

Cao Hạo dịu dàng cười, nhìn về phía Hướng Nam: “Hướng Nam không phải cũng là bạn anh sao?”

Hướng Nam nghe vậy thì khẽ mỉm cười.

Nụ cười này, chỉ là một lời đáp đơn giản cảm ơn Cao Hạo của Hướng Nam.

Thế nhưng nụ cười này, làm Thường Triết cảm thấy mình bị gạt bỏ ra khỏi thế giới của hai người.

Điều đó làm trong lòng Thường Triết có chút đố kỵ, màu xanh lam trong đôi mắt cũng vì thế mà sẫm lại.

Ngay lúc Thường Triết định nói chuyện phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Hướng Nam đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài truyền vào.

Hướng Nam quay người đi ra. A Đông xách hai túi đồ mua ngoài nhìn thấy Hướng Nam, liền nhấc túi trắng trong tay lên nói: “Đồ ăn sáng.”

A Đông nhìn thấy Thường Triết.

Y nhoẻn miệng cười: “Về rồi sao?”

“Cậu nghe kể chưa? Chuyện tối qua.” A Đông định để đồ ăn sáng lên bàn nước, nhưng chiếc bàn đã bị hỏng. Y nhìn trái nhìn phải, đành để đồ mua được lên tủ kê TV.

Sau đó y đưa tay ra, đưa chiếc chìa khóa lúc nãy cầm ra ngoài cho Hướng Nam, hỏi Hướng Nam: “Anh dậy rồi sao?”

“Dậy rồi.” Cao Hạo điều khiển xe lăn đi ra, nói với a Đông: “Chúng ta nên đi thôi.”

“Sao vội vậy?” Hướng Nam giữ hắn lại: “Không phải mua đồ ăn sáng rồi sao? Ít nhất cũng ăn rồi hẵng đi.”

“Đúng đó.” Trải qua một màn vữa nãy, Thường Triết không thật lòng muốn giữ hắn lại.

Có điều theo phép, Thường Triết vẫn nói phụ họa theo lời Hướng Nam.

“Không cần.” Cao Hạo nhìn Thường Triết một cái, nói với Hướng Nam: “Mười giờ tôi còn có buổi họp, bây giờ về phòng làm việc tắm rửa thay đồ là vừa kịp.”

“Vậy em tiễn anh.”

Thường Triết tiến lên, Cao Hạo cười nhạt.

Cao Hạo lắc đầu, nói với cậu: “Nếu em không ngại…” Hắn nhìn Hướng Nam: “Anh muốn Hướng Nam tiễn.”

Hướng Nam đương nhiên đồng ý, vừa nghe liền lập tức gật đầu chấp nhận.

Thường Triết không muốn, nhưng theo phép lịch sự, y không biểu hiện ra ngoài.

Lúc Hướng Nam cùng Cao Hạo ra cửa Thường Triết định đi theo, nhưng lại bị a Đông cản trở, rất khách khí mà khuyên quay về.

Thường Triết cuối cùng không kiên trì theo sau nữa, vì như vậy cho thấy mình quá nhỏ nhen, quá mất mặt.

Cao Hạo được a Đông và Hướng Nam giúp đỡ đi xuống tầng ngồi lên xe.

Hướng Nam cảm ơn Cao Hạo đang ló đầu từ trong xe ra: “Tối qua thật sự…”

“Không cần nói mấy lời khách sáo. Khách khí như vậy, tôi không muốn nghe.” Cao Hạo dịu dàng cười, nắm lấy bàn tay đặt ở bên cửa sổ xe của Hướng Nam: “Vậy, chúng ta nói lời tạm biệt nhỉ?”

“Uhm.” Nếu Cao Hạo đã nói vậy thì Hướng Nam còn có thể nói gì.

Hướng Nam mỉm cười, gật đầu.

Mắt nhìn Hướng Nam quay người rời đi, a Đông lập tức vui vẻ nói: “Cũng may chưa xảy ra chuyện gì.”

Cao Hạo nhìn Hướng Nam ngay một xa, khóe miệng dần cong lên, cười nhẹ: “Có cậu kịp thời gọi điện cho tôi, có thể có chuyện gì.”

“Anh đừng luôn chắc chắn như vậy.” A Đông quay đầu lại: “Phải biết rằng, hổ cũng có lúc ngủ gật.”

“Cái đó…” Cao Hạo thu ánh mắt lại, nhìn về phía a Đông, khẽ nói: “Phải đợi đến lúc cậu thực sự ngủ gật hẵng nói.”

Hướng Nam còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Thường Triết gọi điện thoại.

“Đúng, không sai, tìm ba đến năm người như vậy đi. Tôi tự mình sắp xếp, quan trọng nhất là phải nhanh.”

Thường Triết quay lại thấy Hướng Nam đã về đến, nói với người bên kia: “Trưa, nhớ kỹ.”

“Được.”

Thường Triết thấy Hướng Nam đỡ thắt lưng đi vào phòng, nói vào điện thoại: “Dập máy đây.”

Hướng Nam vừa nằm lên giường thì sói con Thường đã nhào tới.

Hướng Nam cho rằng y định làm cái gì, hoảng sợ vùng vẫy, thiếu chút nữa là ngã xuống giường.

Cả người cứng đờ, giãy giụa không được, Hướng Nam hỏi y: “Cậu muốn làm gì?”

“Anh từ lúc nào đối tốt với anh Hạo như vậy?”

Rất tốt sao?

Hướng Nam cầm bàn tay đang luồn vào trong áo mình của y ra, đưa tay chắn trước ngực y định đẩy y ra. Thắt lưng không có sức, Hướng Nam chỉ đành từ bỏ, thành thực nói: “Tất nhiên phải tốt rồi. Ít nhất cậu ta là người tốt, sẽ không luôn chỉ muốn làm chuyện này như cậu.”

Một tia phiền muộn hiện lên trong mắt Thường Triết, thế nhưng rất nhanh, y cợt nhả nói: “Cái đó, nghĩ đến cũng không có tác dụng gì. Anh ấy bị liệt, lại không thể dùng.”

Đấy là cậu nghĩ vậy.

Trong lòng Hướng Nam thầm nghĩ, thấy môi Hướng Nam dán lên cằm mình, hoảng hốt nói: “Cậu đừng có làm loạn, thắt lưng tôi còn rất đau.”

“Vậy tôi xoa bóp giúp anh.”

Sói con Thường đứng dậy cầm lọ dầu gió chẳng còn lại là bao lên: “Anh đau chỗ nào, tôi xoa giúp anh.”

“Không cần.”

Hướng Nam quá rõ mặt gần như không có chút định lực nào của Thường Triết. Nếu thật sự cho y xoa bóp, xoa qua nắn lại, nhất định sẽ biến thành có chuyện.

“Đáng ghét. Đại thúc như vậy là không đúng rồi. Đại thúc sao có thể dè chừng Triết Triết như vậy chứ ”

Thường Triết bị Hướng Nam từ chối cười thực nham hiểm, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ ngoài chút âm hiểm còn có phần đáng yêu.

Hướng Nam thấy vậy, thất thần một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nói: “Trong lòng cậu không thoải mái có phải không?”

Y sớm nên nghĩ đến.

Thường Triết vừa rồi rất muốn theo y đi tiễn người.

Sói con Thường cũng biết so đo với một người căn bản không thể làm chuyện đó, như vậy có chút giống như đang cố tình gây sự. Thế nhưng biết phải làm sao, y luôn cảm thấy giữa Cao Hạo và đại thúc của y luôn có một chút “gì đó” rất đáng nghi.

Lại nói chuyện tối qua đi.

Hướng Nam gặp chuyện, bọn họ ở đây cùng Hướng Nam chờ y (Thường Triết) quay về. Hướng Nam chờ y cả một đêm, ngốc đến mức không nghĩ ra cách gọi điện cho y. Hai người bọn họ cùng chờ, nhẽ nào cũng không nhớ ra có thể gọi điện kêu y về sao?

“Phải, có thể nói vậy đi. Hướng Nam giỏi hiểu ý người như vậy…” Thường Triết chống hai tay với ha đầu gối nâng mình lên, từ trên cao nhìn xuống: “Vậy nhanh dâng bản thân lên đi, chứng minh anh thuộc về tôi.”

Chỉ là tính tình cậu chủ nhỏ lại xuất hiện mà thôi (tính tình cậu chủ nhỏ: ý chí tính cách hay soi mói)

Hướng Nam lười trả lời y, chuyển chủ đề, trực tiếp nói: “Tôi đau thắt lưng, hôm nay không nấu cơm.”

“Không phải chứ?”

Khuôn mặt vui vẻ của Thường Triết lập tức vỡ vụn.

Thế nhưng, rất nhanh….

“Cùng đúng. Anh bây giờ thế này, muốn tôi đi ra mua đồ, sau đó về đây nấu nướng lăn qua lăn lại một trận, hình như không được thực tế.” Thường Triết đề nghị: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Nhưng tôi đau thắt lưng…”

“Chỉ cần ra khỏi cửa đi xuống tầna, sau đó ngồi xe đi đến nhà hàng, quãng đường rất ngắn mà.”

Sói con Thường hăng hái: “Nếu đại thúc không đi nổi thì tôi có thể xoa bóp cho anh, vẫn không được nữa thì tôi kiếm cho anh một cái xe lăn là được”

Nói gì vậy!

Hướng Nam bất mãn lườm y, bị y hôn “chụt” một cái.

“Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao? Ngồi ở đó là có đồ ăn rồi, ít nhất không cần anh nhọc công.” Sói con Thường xem ra thật sự rất muốn ra ngoài ăn cùng đại thúc.

Y thấy đại thúc hoàn toàn không để ý đến y, rất nghiêm túc không chấp nhận sự cự tuyệt mà híp mắt lại, bắn ra tia điện đe dọa: “Hay là bây giờ đại thúc đã no rồi, chuẩn bị buổi trưa tận tâm năm đây hầu hạ tôi?”

“Đừng có làm loạn.” Hướng Nam thấy y cởi áo mình, lập tức hất bàn tay định quay lại đột kích của y, đứng thẳng dậy: “Cậu đừng làm loạn nữa, tôi không muốn làm, cậu đừng làm loạn nữa! Tôi đi là được.”

Thỏa hiệp chỉ vì thắt lưng Hướng Nam đau đến mức nằm cũng thấy khó chịu.

Sói con Thường nếu thực sự bị đói sẽ trở nên ngang ngược.

Không phải chỉ là một bữa cơm ăn hay không cũng được sao?

Có cần phải biến mình thành cống phẩm hiến tế không?

Hướng Nam thấy Thường Triết uy hiếp mình, lập tức: “Tôi đi, tôi đi, tôi đâu cũng đi!”

“Như vậy không phải tốt sao?”

Hướng Nam luôn cảm thấy mình thỏa hiệp là đúng.

Ít nhất không cần chịu Thường Triết không có lòng thương cảm giày vò.

Thế nhưng rất nhanh, Hướng Nam phát hiện sự thỏa hiệp của mình không hẳn là đúng.

Bởi vì, y hối hận rồi.

Ngoài ý muốn, Hướng Nam và Thường Triết ở nhà hàng cơm Tây trong khách sạn bắt gặp Trình Nam.

Giây phút lúc nhìn thấy Trình Nam phát hiện ra đại thúc hai mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, không chỉ đại thúc, ngay cả Thường Triết cũng bắt đầu hối hận bản thân ngứa da hay sao mà lại nhất định muốn cùng đại thúc ra ngoài ăn.

QQ: Hôm nay dịch được 3 chương truyện thế như tâm trạng cùng sức khỏe không tốt, vừa đi làm về liền mệt mỏi nên chỉ cố beta được 1 chương này post lên cho mn. Có gì đến T5 ta sẽ post bù ^^ <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.