Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 96: Chương 96: Bắt đi




Trình Nam vừa đến liền tắt TV đi.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn đầu giường, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bóng người cao lớn của Trình Nam dừng lại bên giường, áp lực khủng bố càng thêm rõ rệt.

“Tránh… ra…”

Thứ thuốc Hướng Nam ăn vào bắt đầu có tác dụng, tay chân vô lực, cả người mê man.

Y muốn giãy giụa, muốn kêu gào, muốn chạy trốn, thế nhưng, y không thể có phản ứng gì.

Y không mệt, nhưng mí mắt y nặng trĩu, cử động trở nên thực khó khăn.

Trình Nam xốc chăn lên ngồi lên giường, nhìn Hướng Nam phản ứng quá chậm chạp, nhíu mày, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Cậu giữ cằm Hướng Nam ép y nhìn về phía mình, hai mắt hoảng sợ của Hướng Nam đang mờ dần. Tim Trình Nam thắt lại, vội vàng đưa Hướng Nam ra nhà vệ sinh để móc họng.

Dịch axit từ dạ dày trào lên đốt cháy thực quản, cổ họng Hướng Nam bị Trình Nam thô bạo làm bị thương. Y bị ép uống rất nhiều nước, Trình Nam vừa đổ nước vừa mắng y, mắng y nói người khác cho y uống thuốc ngu y cũng dám uống mắng y là heo, là đồ đần.

Hướng Nam “cố sức” cùng cậu “đấu tranh” một lúc rất lâu, không địch lại được cậu, bị cậu giày vò thực lâu, thực vất vả mới hổn hển thở được, nghe cậu ở đó “dạy dỗ”, nằm trong lòng cậu thiếp đi.

Ngày hôm sau Thường Triết và Cao Hách vừa đến, Hướng Nam liền nói với họ rằng lại thấy Trình Nam.

Hai người không tin.

Hưởng Nam ngẩng cái cổ khản đặc bị thương, nước mắt lưng tròng, trán nhăn chặt, ở đó không ngừng khoa chân múa tay. Hai người thấy y làm ầm lên như vậy, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Thường Triết nói với Cao Hách: “Vậy tối nay tôi ở lại xem thế nào.”

Ngủ lại một đêm, di động Thường Triết dường như bị người ta đánh bom.

Thế nhưng, Hướng Nam lúc này không có vấn đề gì cả.

Sau đó Cao Hách cũng thử, cũng không thấy có gì.

Ba lần bốn lượt.

Chỉ cần tối nào hai người không tới, đến hôm sau Hướng Nam sẽ làm loạn lên với bọn họ.

Hai người phải đi xã giao nhiều, Hướng Nam lại không hiểu chuyện, bọn họ không chịu được phiền nhiễu này liền trở nên mất bình tĩnh. Nhịn một thời gian, Thường Triết là người bùng nổ trước tiên.

“Đủ rồi!” Khoảng thời gian này y nhiều việc, áp lực lớn, Hướng Nam lại làm phiền, y nóng tính vô cùng, chỉ vào Hướng Nam lớn tiếng: “Tôi nói anh thật sự để thằng cha thối tha kia dọa thành ngốc rồi sao? Từ sáng đến tối cứ ở đó lầm bà lầm lầm, anh điên…”

Đột nhiên có người gõ cửa hai cái, Thường Triết ngừng lời, trừng Hướng Nam một cái, gọi về phía cửa: “Ai?”

Người mở cửa là a Đông, người đi vào là Cao Hạo.

Thường Triết nhìn thấy Cao Hạo, ngẩn người.

“Anh Hạo?”

“Tối qua vừa xuống máy bay liền nghe nói Hướng Nam nhập viện, thế nên hôm nay qua thăm.” Cao Hạo vừa rồi ở trước cửa nghe thấy rõ những lời mắng bên trong của Thường Triết. Hắn liếc Thường Triết một cái, mỉm cười, hỏi Hướng Nam: “Hai người vừa rồi làm sao vậy?”

“Không có gì.” Thường Triết giành trước trả lời, nhìn Cao Hạo, nhíu mày.

Y không rõ Cao Hạo vì sao luôn như vậy.

Hứng thú với chuyện của Hướng Nam đến vậy.

Mức độ việc gì cũng quan tâm này, sớm đã vượt quá thái độ dành cho bạn bè thông thường rồi.

Y ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam, hàm ý sâu xa nói với Cao Hạo: “Anh Hạo, việc ở đây em lo được, anh thực quá có lòng rồi.”

Lời Thường Triết làm Cao Hạo nhướn mày.

Sau đó, Cao Hạo khẽ cười nói: “Bạn bè mà, quan tâm một chút, không nên sao?”

Thường Triết nghe vậy thì khẽ “ha” một tiếng.

Hướng Nam ngồi bên cạnh y nghe ra được sự mỉa mai của y, rất bất an nhìn về phía y. Cũng không rõ Thường Triết đang nghĩ cái gì, không có tức giận, đột nhiên kéo tay Hướng Nam, ở ngay trước mặt Cao Hạo hôn “chụt” một cái lên mu bàn tay Hướng Nam.

Hướng Nam không biết vì sao Thường Triết lại đột nhiên làm vậy.

Tim y giật thót, không rút tay lại được, rất xấu hổ nhìn Cao Hạo, vội vàng nói: “Cậu đừng để ý.”

“Để ý? Sao có thể? Anh Hạo là người nhà. Hơn nữa, tôi chỉ hôn anh, cũng không cắn anh, có gì kỳ lạ?” Thường Triết quan sát phản ứng của Cao Hạo rất không vui với hành động đặc biệt giải thích cho Cao Hạo của Hướng Nam.

Thường Triết không biểu hiện ra ngoài, giống như khoe khoang mà lại gần Hướng Nam ôm y vào lòng, nói với Cao Hạo: “Phải ha.”

Cao Hạo chỉ nhẹ cười, không đáp lại lời y. Hướng Nam thấy hành vi của Thường Triết trước mặt khách càng ngày càng quá mức, âm thầm đấu tranh không được, cảm thấy rất thất lễ, nhíu mày định nói. Không ngờ, chuông di động Thường Triết vang lên.

Thường Triết lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hướng Nam thấy y đi ra xa về phía cửa sổ, lập tức quay đầu lại nói với Cao Hạo: “Chuyện vừa rồi, anh dù sao cũng đừng để tâm.”

Lời Hướng Nam làm Cao Hạo bật cười, hắn nói: “Hôn một cái mà thôi. Nó bình thường cùng những người khác trước mặt bọn tôi cũng là như vậy. Bọn tôi đã sớm quen rồi.”

Một câu nói “vô tâm” của Cao Hạo không phải nghi ngờ chính là lời tố cáo rất lớn về nhân phẩm của Thường Triết.

Hướng Nam nghe vậy thì cau mày, mắt lại liếc về phía Thường Triết.

Thường Triết đứng ở chỗ cửa sổ một lúc, quay lại thấy hai người kia đều đang nhìn y, hỏi: “Sao vậy?”

Hướng Nam thu mắt về cũng không trả lời y. Cao Hạo hỏi: “Có việc sao?”

“Dạ, em phải đi rồi.” Thường Triết liếc Cao Hạo một cái, thấy sắc mặt Hướng Nam không tốt, nhéo cằm y đầy ám muội trêu y: “Tối nay có cần tôi qua với anh không?”

Thường Triết hỏi vậy là cố ý.

Hướng Nam gần đây luôn làm loạn, sợ hãi muốn chết. Y hỏi vậy, Hướng Nam khẳng định sẽ nói cần. (Người không rõ tình huống (Cao Hạo) sẽ cho rằng Hướng Nam đang làm nũng)

Thế nhưng…

Hướng Nam lắc đầu.

Một tia cảm xúc phức tạp lóe lên trong đôi mắt xanh lam.

Thường Triết bảo bối có phần tức giận, bỏ tay xuống, nhìn Cao Hạo một cái, giọng điệu có chút không tốt, nói với Hướng Nam: “Tùy anh.”

Thường Triết đi rồi.

Cửa bị đập “rầm” một cái.

Hướng Nam bị tiếng cửa dọa run lên, làm Cao Hạo bật cười, có chút không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng, y tìm loạn lấy một chủ đề, hỏi: “Thời gian trước cậu đi xa sao?”

Cao Hạo gật đầu, nhẹ giọng: “Nhớ tôi sao?”

Hả?

Hướng Nam trước tiên ngây người, sau đó thành thực gật đầu.

Hướng Nam không có ý gì khác.

Bạn bè mà, có chút nhớ là chuyện bình thường. Thế nhưng không biết vì sao, một cái gật đầu này của Hướng Nam, tâm tình Cao Hạo dường như vui lên rất nhiều, cười đến thực đẹp.

Hướng Nam nhìn đến có chút ngây ngẩn.

Cao Hạo nghiêng người về trước, nắm lấy tay Hướng Nam: “Anh nhập viện vì bị bệnh gì vậy?”

“Hả?” Hướng Nam giật mình hoàn hồn, lắc đầu: “Không phải bị bệnh.”

Hướng Nam cụp mặt, có chút do dự: “Là do đuối nước…”

“Ở lâu như vậy… chỉ do đuối nước?”

Hướng Nam nâng mắt lên thấy Cao Hạo nhíu mày, giống như có phần không tin, lập tức thêm vào: “Còn có chút căng thẳng quá độ.”

“Căng thẳng quá độ?”

Cao Hạo cảm thấy càng thêm kỳ lạ.

“Là chứng sợ nước sao?”

“Không phải…” Hướng Nam giật giật khóe môi, cứng ngắc nói: “Bọn họ bảo… tôi bị ảo giác…”

Vì cảm xúc mấy ngày liền quá chân thực, Hướng Nam không tin Trình Nam xuất hiện lúc đó là ảo giác.

Thế nhưng, không bắt được người, Cao Hách và Thường Triết còn bị y làm cho phát bực. Lúc trước Cao Hách không ngừng nhấn mạnh rằng Trình Nam không ở trong nước, Thường Triết lúc này lại không chịu nổi mà mắng y té tát. Hướng Nam tự mình suy nghĩ, cảm thấy thực oan ức.

“Ảo giác?”

“Thực ra… không phải…” Hướng Nam đem chuyện nói ra.

Đương nhiên, y lược bỏ một phần lớn nội dung không muốn nhắc tới.

Y chỉ nói y đắc tội Trình Nam, thế nên bị dạy dỗ một trận, gặp chuyện ngoài ý muốn, sau khi vào bệnh viện chỉ cần không có mấy người Thường Triết, buổi tối Trình Nam đều tới tìm y.

Cao Hạo nghe chuyện, thấy vẻ kinh hãi khó giấu trên mặt Hướng Nam, dò đoán xem chuyện gì có thể đã xảy ra giữa Hướng Nam và Trình Nam.

Thế nhưng Hướng Nam không chịu nói, hắn đương nhiên không ngốc tới mức truy hỏi đến tận cùng.

Hắn im lặng một lúc, nói với Hướng Nam: “Hướng Nam… Tối qua tôi đi ăn với với Trình Hủy. Cô ấy nói Trình Nam ra nước ngoài du lịch, hôm qua mới trở về.”

Hướng Nam nghe vậy, đờ người.

“Vậy… Vậy ý là tôi thật sự điên rồi?”

Hướng Nam hai mắt ngấn lệ, mày nhíu chặt, bất lực, bất an, có chút kích động.

Cao Hạo thấy y như vậy, nắm chặt lấy tay y, dịu dàng trấn an: “Sao có thể nói vậy? Tôi không có ý này, anh biết mà.”

Ánh mắt Cao Hạo dịu dàng như nước, nhìn đến mức Hướng Nam có phần ngượng ngùng.

Hướng Nam chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.

Cao Hạo kéo y lại gần, để y quay lại nhìn vào mặt mình.

Cao Hạo dịu giọng: “Nói có bệnh gì đó, là do anh bị nhốt ở đây quá lâu nên mới suy nghĩ lung tung đi? Tôi thấy tinh thần anh chịu áp lực quá lớn, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo, cho khuây khỏa…”

Cao Hạo siết chặt tay y, kéo y về phía mình, nhẹ nhàng: “Coi như bầu bạn với tôi, được không?”

“Cho khuây khỏa?”

“Phải, cho khuây khỏa… Sau đó tất cả sẽ tốt hơn.”

Sự dịu dàng của Cao Hạo mê hoặc Hướng Nam. Hướng Nam cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tim đập rộn ràng không ngừng.

Hướng Nam cho rằng Cao Hạo định cùng mình đi dạo, trò chuyện ở vườn hoa trong bệnh viện. Nào ngờ ra khỏi bệnh viện, Hướng Nam bị Cao Hạo vừa khuyên vừa dỗ lên xe.

Hướng Nam trong lòng thấp thỏm đi theo hắn, mơ mờ hồ hồ bị đưa đến trung tâm thành phố. <ins class=”adsbygoogle”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.