Đại Thiếu Trở Về

Chương 39: Chương 39




Lúc trước Cố Ngôn Tử ở trên mạng nói muốn kiện Nghê Quân Dương, không phải là nói chơi, sau khi Trịnh Gia Hòa giúp hắn tìm luật sư, hắn lập tức liền liên hệ với luật sư, sau đó tố cáo Khương Tú cùng Nghê Quân Dương.

Ở Trung Quốc, có tội phỉ bảng, ngang nhiên bịa đặt phỉ bảng người khác, tình tiết nghiêm trọng, thậm chí có thể ngồi tù đến ba năm.

Đương nhiên, tình hình chung là chỉ cần làm rõ với người bị xâm hại, lại chịu nhận lỗi và bồi thường là được.

Thế nhưng hiện tại Cố Ngôn Tử kiện người… đương nhiên là nghiêm trọng mới kiện.

Khương Tú và Nghê Quân Dương liền cứ như vậy mà bị bắt lại.

Chuyện Khương Tú bị bắt, giải trí Tinh Duyệt cố gắng đè xuống, nhưng chuyện Nghê Quân Dương bị bắt, Tinh Duyệt lại không đè xuống, vì thế rất nhanh đã bị người đưa lên mạng.

Trong lúc đó, dân mạng rất chán ghét hắn.

“Cho nên lúc trước Nghê Quân Dương nói người ta sao chép, thật sự là vu hãm người khác sao?”

“Người này thật ghê tởm.”

“Trách không được lúc ấy không có chứng cớ gì!”

….

Tính cách của Nghê Quân Dương không tốt, lúc ở Tinh Duyệt, hắn làm không ít chuyện xa lánh những biên kịch khác, khiến nhiều người chán ghét hắn.

Lúc này hắn xảy ra chuyện, lập tức liền có người bỏ đá xuống giếng, việc xấu của Nghê Quân Dương bị đưa ra một đống lớn.

Đoạt việc của người khác, từ trong tiểu thuyết của người khác tìm tư liệu, hay len lén nói xấu người khác…. Chuyện gì cũng có.

Thế nhưng, những dân mạng bình thường chỉ chủ ý lúc trước Nghê Quân Dương có phải hãm hại Cố Ngôn Tử hay không, cơ bản không quan tâm đến những cái này, nhưng ở trong giới biên kịch, người này cũng có tiếng là xấu xa.

Lâm Linh đem những việc xấu của Nghê Quân Dương chia sẻ trong diễn đàn của phòng làm việc Cố Ngôn Tử, khoái trả nói thật là hả hê.

Mọi người đang đánh dẹp Nghê Quân Dương, Cố Ngôn Tử đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, đừng bát quái nữa, hiện tại có công việc mới.”

Kịch bản của <Nam nhân biến thành nữ nhân> đã hoàn thành, hiện tại là thời điểm nên cho những người này một chút việc mới.

Trong diễn đàn một trận kêu rên.

Đương nhiên, kêu rên này chỉ là làm dáng mà thôi, rất nhanh mọi người liền hỏi: “Lão đại, là việc gì vậy?”

“Chỗ tôi có một đại cương, mọi người giúp đỡ viết thành kịch bản.” Cố Ngôn Tử nói.

Hắn định viết một bộ phim về đô thị, sau đó chờ <Giang Sơn> nổi tiếng thì bán đi.

Kỳ thật hắn có ý tưởng khác, thế nhưng hiện tại phòng làm việc của hắn không có danh tiếng gì, cho dù có ý tưởng cũng không làm được gì, hơn nữa cũng không thể để cho nhân viên không có việc làm được… liền quyết định làm cái này trước.

Đại cương của bộ phim này rất đơn giản, chính là một nữ thiết kế trang sức, lúc tham gia một cuộc thi về thiết kế, đột nhiên phát hiện tác phẩm của mình bị sao chép không nói, người cùng tổ còn hãm hại cô.

Cô tức giận liền đi điều tra, lại phát hiện người chồng kết hôn với cô hai năm ngoại tình…, mà đồ cô thiết kế, đúng là chồng cô trộm đưa cho tiểu tam.

Cô bị đả kích lớn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ly hôn, lại đổi một bộ thiết kế khác tham gia thi đấu, cuối cùng còn tìm được một nam nhân đối với cô rất tốt…

Cố Ngôn Tử ở trong diễn đàn dặn dò, sau đó ánh mắt liền đặt lên tên của các thành viên tham gia tạo thành <nam nhân biến thành nữ nhân>.

Bộ phim này nổi tiếng, hiện tại các thành viên trong đoàn phim rất vui vẻ, cũng không biết là ai trong những người này tiết lộ kịch bản ra ngoài…

Cố Ngôn Tử nhìn một vòng, cũng chưa phát hiện cái gì.

Hắn tự nhận mình không phải là người có bản lĩnh có thể liếc một cái là tìm ra dấu vết, liền quyết định không cần dựa vào mình tìm ra nội gián— hắn gọi điện thoại cho luật sư của mình.

Việc này kỳ thật đột phá ở bên người Khương Tú càng đơn giản.

Vài ngày kế tiếp, Điền Thịnh Đông vừa tìm nội gián, vừa hưng phấn đến sáng mới đi ngủ.

Trịnh Gia Hòa bay ra nước ngoài.

Cố Ngôn Tử mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm rất có quy luật.

Tâm tình của bọn họ cũng không kém, nhưng người Bành gia và Khương Tú, lại qua rất không tốt.

Khương Tú bị bắt, cô ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị bắt.

Hoàn cảnh trong trại tạm giam rất kém, giường kia cô căn bản không ngủ được, những món ăn ở đây cô một miếng cũng không muốn ăn, cho dù cô bỏ tiền mua đồ ăn…. Những món như thịt kho tàu chân gà đối với những người tạm giam là cải thiện bữa ăn nhưng đối với cô cũng khó mà nuốt xuống.

Nhưng còn có những vấn đề tiếp theo.

Để cho cô thống khổ, khó có thể chịu được, vẫn là áp lực tinh thần.

Cô là một minh tinh, nếu chuyện đi mua thủy quân bôi đen Cố Ngôn Tử, còn bị bắt mà bị tung ra ngoài…. Sau này cô ta phải làm sao bây giờ?

Càng đáng sợ hơn chính là, việc này nếu bị đưa ra ngoài ánh sáng, người trên mạng có thể phát hiện Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân.

Cô cùng một nam nhân không thương mình đính hôn, đã bị những bạn bè trong giới cười nhạo, nếu những người trên mạng biết được Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân… vậy cô ta có thể sống yên trong giới giải trí sao?

Mà quan trọng hơn là….đến lúc đó Tinh Duyệt hơn phân nửa sẽ không để ý đến cô ta.

Cô ta rất rõ ràng, cha Bành sợ nhất chính là chuyện Bành Tĩnh Hoằng thích nam nhân!

Khương Tú rất lo lắng và sợ hãi, cha Bành cũng giống vậy.

Vài ngày ngắn ngủi, giải trí Tinh Duyệt liền gặp phiền toái không nhỏ.

Mà những phiền toái này so với chuyện Khương Tú và Nghê Quân Dương bị bắt, với hắn mà nói cũng không là chuyện gì lớn!

Mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, cục công thương cục thuế cả ngày đều đến Tinh Duyệt, giải trí Tinh Duyệt vừa mới quay xong <Nhà của ngươi>, cũng bị tổng cục điện ảnh kéo lại, còn có một ít nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty bọn họ, liền cũng đứng lên tố cáo bọn họ, nói hợp đồng của bọn họ có vấn đề.

Cùng lúc đó, hợp đồng của ảnh đế Tịch Trạch An với Tinh Duyệt đến hạn, Tịch Trạch An liền rời khỏi Tinh Duyệt…

Từng chuyện từng chuyện thi nhau kéo tới, ngắn ngủi vài ngày, cha Bành liền rụng không ít tóc.

Hắn biết Tinh Duyệt hẳn là đắc tội với người khác, lại không biết đắc tội với người nào.

Cha Bành tốn không ít công sức, tặng không ít quà cáp, cuối cùng cũng hỏi thăm được có chuyện gì xảy ra— dĩ nhiên là Trịnh tổng của tập đoàn Minh Lợi ra tay.

Tập đoàn Minh Lợi có quan hệ rất tốt với chính phủ, Trịnh Gia Hòa cũng quen biết nhiều người, hắn lúc này ra tay, cục thuế đương nhiên không ngại đi dạo ở Tinh Duyệt.

Bọn họ làm việc đều hợp pháp, không bị người trách cứ…. Bọn họ chính là thật sự phát hiện ra chuyện Tinh Duyệt trốn thuế!

Về phần công ty bị áp lực, thậm chí những nghệ sĩ nhỏ trong công ty bị buộc làm những việc mà bọn họ không muốn… Trịnh Gia Hòa cũng giúp bọn họ tìm luật sư, lại đưa bọn họ lên tòa án, thậm chí giúp bọn họ cản lại một ít cản trở…. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội có con đường sống mới.

Tinh Duyệt đang êm đẹp, sao lại đắc tội với tập đoàn Minh Lợi?

Sau khi Bành Tĩnh Hoằng cùng Cố Ngôn Tử chia tay, cha Bành cũng không còn để ý tới Cố Ngôn Tử nữa, đương nhiên không rõ tình huống, nhưng hắn tìm con trai tới đây, muốn con trai giúp hắn phân tích, Bành Tĩnh Hoằng cũng lập tức phản ứng lại: “Trịnh Gia Hòa…. Hẳn là vì muốn báo thù giúp cho Cố Ngôn Tử.”

“Giúp Cố Ngôn Tử báo thù? Trịnh Gia Hòa và Cố Ngôn Tử có quan hệ gì?” Cha Bành sửng sốt.

“Cố Ngôn Tử…. hiện tại hắn cùng Trịnh Gia Hòa ở bên nhau.” Bành Tĩnh Hoằng hơi khuất nhục nói.

Những chuyện gần đây của hắn thật không tốt.

Trước kia hắn nghĩ Khương Tú là một cô gái tốt, cho dù trước kia Khương Tú cố ý tìm Cố Ngôn Tử gây chuyện, giả vờ là một người ngây thơ, hắn thấy Khương Tú làm vậy là bởi vì thích hắn, cũng không muốn làm gì Khương Tú, chỉ muốn hủy hôn ước.

Nhưng hiện tại…. hắn đột nhiên ý thức được, Khương Tú là một người đàn bà độc ác.

Cô ta thế nhưng hãm hại Cố Ngôn Tử!

Trách không được trước đây Cố Ngôn Tử bởi vì Khương Tú mà không vui…. Cố Ngôn Tử đã chia tay với hắn, Khương Tú còn không đồng ý buông tha cho Cố Ngôn Tử, trước kia lúc Cố Ngôn Tử còn ở bên hắn, cũng không biết bọn họ đã làm cái gì…

“Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa ở bên nhau? Trước kia sao con không nói với ta chuyện này!” Cha Bành sắp bị chọc tức.

Bành Tĩnh Hoằng không nói chuyện. hắn sao có thể chủ động nói với người khác những chuyện này!

“Trịnh Gia Hòa thế nhưng để ý Cố Ngôn Tử như vậy…” Cha Bành nhíu mày, rất nhanh lại nói: “Mặc kệ là thế nào, Cố Ngôn Tử đã là người của Trịnh Gia Hòa, Trịnh Gia Hòa sẽ không mặc kệ khi hắn bị ức hiếp như vậy, Khương Tú điên rồi sao? Thế mà còn dám xuống tay với Cố Ngôn Tử!”

Tập đoàn Minh Lợi không giao thiệp với giới giải trí, Trịnh Gia Hòa muốn đối phó với công ty giải trí cũng không dễ dàng, loại chuyện “mỗi vị vua đều có một vùng trời”, cũng không phải chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng Trịnh Gia Hòa là thân phận gì? Hắn muốn gây phiền toái cho Tinh Duyệt, rất dễ dàng!

Mà đây chỉ là những phiền toái nhỏ, tuy rằng không khiến Tinh Duyệt suy sụp, nhưng sẽ khiến cho Tinh Duyệt không dễ phát triển.

Bọn họ nếu cứ bị chú ý, thực có thể giao tiền thuế ít đi một chút cũng không được!

Cha Bành tức giận dạy dỗ con trai một chút, sau đó càng lo lắng.

Cố Ngôn Tử không phải là người dễ chọc, hiện tại…. cũng không biết hắn muốn làm cái gì!

Nghĩ như vậy, cha Bành lại trừng mắt nhìn Bành Tĩnh Hoằng.

Bành Tĩnh Hoằng tuy rằng không thể gọi là con của trời, nhưng từ nhỏ đến lớn thành tích cũng rất xuất sắc, càng không có thói quen ăn chơi trác táng, lúc trước cha Bành vẫn coi hắn là vinh quang, cho dù biết hắn thích nam nhân, cũng không thay đổi ý tưởng này.

Dù sao Bành Tĩnh Hoằng chỉ là thích nam nhân mà thôi, thân thể hắn không thành vấn đề, vẫn có thể lấy vợ sinh con.

Nhưng vì chuyện này cha Bành đối với con trai đột nhiên không vui.

Đương nhiên, hắn tạm thời không rảnh quản con trai… cha Bành suy xét, hắn tốt nhất nên nghĩ cách đi gặp Trịnh Gia Hòa một lần, sau đó nhận lỗi với hắn.

Thế nhưng hắn còn chưa nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, luật sư của Cố Ngôn Tử đã tìm tới cửa.

Luật sự Trịnh Gia Hòa tìm cho Cố Ngôn Tử họ Chu, là một nữ nhân ba mươi tuổi mập mạp, nhìn mặt mũi rất hiền lành.

Thế nhưng cô cũng không phải người dễ chọc giống như bề ngoài… Có thể được trợ lý Chu đề cử cho Cố Ngôn Tử, đủ để chứng mình cô không đơn giản.

“Bành tổng, tôi tới nơi này, là đại diện cho đương sự của tôi, bàn bạc với ông một chuyện.” Luật sư Chu tủm tỉm cười nhìn cha Bành.

“Hắn muốn nói gì?” cha Bành hơi nghẹn khuất hỏi han. Hắn biết, vị đương sự trong miệng Chu luật sư này là Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử chỉ là một biên kịch nhỏ, sau khi ở bên Trịnh Gia Hòa, thế nhưng cũng dám đàm điều kiện với hắn….

“Bành tổng, đương sự tôi nói, trên tay hắn có rất nhiều chuyện xấu của Bành thiếu, Bành tổng nếu không thể hiện thành ý, hắn không ngại đưa ra ngoài ánh sáng.” Luật sư Chu cười tủm tỉm.

“Hắn muốn thành ý gì?” Cha Bành muốn mắng chửi người.

Cố Ngôn Tử gọi chuyện xấu của con hắn, hẳn là chuyện con mình thích nam nhân… đây là muốn dùng chuyện này uy hiếp hắn sao?

“Đương sự của tôi muốn cho Khương Tú không ra ngoài được, đương nhiên, còn có một ít điều kiện khác…” luật sư Chu cười tủm tỉm.

Chuyện của luật sư Chu ở bên kia, Cố Ngôn Tử không rõ ràng.

Lúc này hắn đang ở sân bay đón Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng, nhưng tinh thần thì rất tốt.

Mà hắn sau khi nói chuyện với Cố Ngôn Tử vài câu, đột nhiên nói: “Ngôn Tử, ba mẹ tôi muốn mời cậu ăn cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.