Đại Thiếu Trở Về

Chương 27: Chương 27




Cố Ngôn Tử ngủ cũng không yên ổn.

Hắn lại mơ thấy chuyện đời trước.

Khi đó thân thể hắn rốt cục tốt hơn một chút, đã nghĩ tới Trịnh Gia Hòa, với muốn nói lời cảm ơn tới Trịnh Gia Hòa, nhưng mà….

Trịnh Gia Hòa đã chết.

Cố Ngôn Tử ngồi mạnh dậy, trên người đều là mồ hôi.

Sau đó hắn phát hiện mình ở một nơi xa lạ.

Hắn biến sắc ngồi dậy, sau đó…. Những chuyện lúc trước xảy ra ùn ùn kéo vào trong đầu.

Tửu lượng của hắn thực thấp, thực dễ dàng say rượu, nhưng cũng không say quá… kỳ thật khi đó, hắn vẫn có ý thức.

Chỉ là dưới tác dụng của cồn, cả người hắn mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo, sau đó làm một ít chuyện bình thường sẽ không bao giờ làm….

Mất mặt với đoàn phim <Giang Sơn> với hắn mà nói thì không có gì, hắn luôn không để ý tới ánh nhìn của người khác, nhưng sau đó hắn còn cầm lỗ tai heo đến tập đoàn Minh Lợi tìm Trịnh Gia Hòa còn chưa tính, thế nhưng còn ôm chân người ta, còn lấy quần người ta lau mặt.

Thân hình Cố Ngôn Tử cứng đờ.

Lúc hắn đối mặt với Trịnh Gia Hòa, theo bản năng sẽ lấy lòng đối phương, thậm chí có ý khoe tài, nhưng lúc trước cũng chưa làm quá như vậy….

Hắn không còn mặt mũi gặp Trịnh Gia Hòa!

Nghĩ như vậy, Cố Ngôn Tử đột nhiên nhớ tới một chi tiết, nháy mắt mặt mũi đều trắng bệch.

Hắn thế nhưng còn nói thích Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa còn hỏi hắn “Có biết mình đang nói cái gì không”, hắn còn bổ sung thêm một câu thích chú Trịnh nhất….

Cố Ngôn Tử thừa nhận, hắn đối với Trịnh Gia Hòa có hảo cảm.

Từ lúc Trịnh Gia Hòa cứu hắn, hắn liền đem Trịnh Gia Hòa chở thành thân cây chống đỡ tinh thân của mình, ký thác rất nhiều tình cảm trên người Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa quả thật là người hắn thích nhất, thậm chí có thể nói là một người rất quan trọng, nhưng loại tình cảm này rất phức tạp, hắn cũng không biết rốt cuộc là gì.

Thế nhưng cho dù là tình cảm gì, hắn cũng không muốn bị Trịnh Gia Hòa chán ghét.

Nguyên nhân chính là như vậy, nên hắn chưa từng nghĩ sẽ vượt qua tình cảm chú cháu.

Tuy rằng lúc trước Trịnh Gia Hòa cũng nói mình thích nam nhân, theo một câu “Tôi cũng vậy”, nhưng Cố Ngôn Tử vẫn không tin.

Trịnh Gia Hòa là con một, nếu hắn thích nam nhân thật, Trịnh gia sao có thể gió êm sóng lặng như vậy? hơn nữa hắn nhớ rõ rất nhiều năm trước, còn nghe bà nội Trịnh nói, Trịnh Gia Hòa có đối tượng ở nước ngoài.

Đó là ở lễ mừng năm mới nào đó, bà nội Trịnh oán giận với bà nội hắn về đối tượng của Trịnh Gia Hòa, nói đối tượng kia không tốt.

Đối tượng của Trịnh Gia Hòa có thể để cho bà nội Trịnh lấy ra nói, vậy hơn phân nửa là nữ nhân…

Cố Ngôn Tử lấy tay vỗ vỗ mặt mình, làm cho mình tỉnh táo lại.

Nhưng hắn không bình tĩnh được.

Cho dù Trịnh Gia Hòa thật sự thích nam nhân, cũng sẽ không thích hắn, dưới tình huống như vậy nghe thấy lời tỏ tình của hắn, có thể cảm thấy ghê tởm hay không? Có thể không quan tâm đến hắn nữa hay không?

Chỉ cần nghĩ như vậy, Cố Ngôn Tử liền khó chịu.

Sau khi Trịnh Gia Hòa đưa Cố Ngôn Tử vào phòng ngủ, đã không ngừng bận rộn trong hai tiếng.

Lúc này, hắn đang xem những mail mà trợ lý chuyển tới… tập đoàn Minh Lợi có nhập khẩu khoáng thạch, mà giá cả khoáng thạch gần đây đang tăng lên…

Trịnh Gia Hòa rất nhanh liền đưa ra ý kiện của mình.

Vừa mới bận rộn xong, hắn chợt nghe thấy thanh âm cửa phòng nghỉ mở ra.

Trịnh Gia Hòa quay đầu, thấy Cố Ngôn Tử đi ra từ phòng nghỉ.

Mặt Cố Ngôn Tử ngủ đến đỏ bừng, tóc hơi rối, hắn cào cào tóc mình, rõ ràng hơi ngượng ngùng: “chú Trịnh, cháu sao lại tới đây?”

“Cậu đã quên?” Trịnh Gia Hòa nhíu mày.

“Đã quên cái gì? Có phải cháu uống rượu rồi làm bậy gì rồi không?” Cố Ngôn Tử đem khả năng diễn xuất của mình phát huy đến cảnh giới cao nhất: “Chú Trịnh, ngại quá, tửu lượng của cháu rất kém cỏi…”

Trịnh Gia Hòa còn nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Cố Ngôn Tử, nhưng không nhìn ra cái gì.

Hắn không khỏi có chút thất vọng.

Lúc ấy Cố Ngôn Tử tuy rằng say, nhưng cũng không phải say không biết gì, hắn nghĩ sau khi Cố Ngôn Tử tỉnh lại có thể nhớ rõ…

“Biết tửu lượng của mình kém, về sau đừng uống rượu nữa.” Trịnh Gia Hòa nói.

Cố Ngôn Tử nghe vậy liên tục gật đầu, sau này hắn nhất định không uống rượu.

“Trước kia cậu có uống rượu sao?” Trịnh Gia Hòa lại hỏi.

“Này… không có.” Cố Ngôn Tử nói, không tính trước khi sống lại, đời này hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn uống rượu.

Thứ nhất là cha mẹ hắn quản thực nghiêm, thứ hai…. Hắn không có hứng thú với cồn, trước kia cho dù uống rượu, nhiều nhất cũng chỉ là lúc tụ tập ở đại học mà thôi, chỉ uống một chút bia, hắn cũng không cần phải uống rượu.

“Rất tốt.” Trịnh Gia Hòa vừa lòng gật đầu: “Sau này cậu đi ra ngoài, vẫn nên đừng uống rượu.”

Cố Ngôn Tử cười hì hì với Trịnh Gia Hòa, trong lòng thả lỏng rất nhiều.

Hắn tính toán làm bộ như không biết gì để lừa dối cho qua, hiện tại xem ra, Trịnh Gia Hòa cũng có tính toán như vậy.

“Đúng rồi, Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Trịnh Gia Hòa đứng dậy, Cố Ngôn Tử không nhớ rõ chuyện mình làm sau khi uống rượu, điều này làm cho hắn hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn quyết định nói chuyện thật tốt với Cố Ngôn Tử: “Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng đã chia tay được một khoảng thời gian, tôi nhìn ra được cậu không còn tình cảm gì với hắn, cậu có muốn suy xét…..” suy xét tôi một chút hay không?

Cố Ngôn Tử lập tức ngắt lời Trịnh Gia Hòa nói: “Chú Trịnh, tuy rằng cháu không còn tình cảm gì với Bành Tĩnh Hoằng, nhưng trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại không có kết quả, cháu cảm thấy rất đau lòng… hiện tại chỉ muốn đặt trái tim vào sự nghiệp!”

Trịnh Gia Hòa kêu hắn suy xét… xuy xét về chuyện yêu đương? Hay là suy xét về chuyện chuyển ra ngoài?

Hắn không chút do dự từ chối, dời tầm mắt không nhìn Trịnh Gia Hòa, ánh mắt dừng ở trên bàn công tác của Trịnh Gia Hòa, sau đó liền nhìn thấy…. trên bàn đặt một nửa lỗ tai heo bị gặm.

Lỗ tai heo của quán kia, nếu khách hàng có yêu cầu, thì sẽ thái giúp, nhưng lúc ấy Triệu Điền Dã vội vàng, liền trực tiếp mua hai lỗ tai heo không cần thái, hiện tại trong đó có một cái bị cắn vô cùng thể thảm.

Cố Ngôn Tử càng chột dạ, hắn lén nhìn Trịnh Gia Hòa một cái.

Trịnh Gia Hòa nhăn mày, điều này làm cho Cố Ngôn Tử hơi áy náy, hắn hẳn là khiến Trịnh Gia Hòa khó xử, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không muốn chọc thủng.

Một khi việc này bị chọc thủng, hắn có lẽ sẽ không thể ở cùng Trịnh Gia Hòa được nữa.

“Hiện tại tuổi cậu còn nhỏ, quả thật nên đặt tâm tư vào sự nghiệp.” Trịnh Gia Hòa nghĩ nghĩ, đồng ý lời nói của Cố Ngôn Tử.

Lúc trước hắn nghĩ Cố Ngôn Tử thật sự đã quên hết chuyện khi uống rượu, nhưng hiện tại… hắn nhìn ra được, Cố Ngôn Tử hẳn là không có quên, hắn làm bộ như đã quên.

Đồng thời, hắn có thể nhìn ra, Cố Ngôn Tử hình như hơi sợ hãi.

Trịnh Gia Hòa đột nhiên nghĩ, lúc trước hắn cùng Cố Ngôn Tử, kỳ thật còn tồn tại một ít vấn đề.

Hai người bọn họ thời gian ở chung thực sự rất ngắn, vai vế lại khác nhau, tuy nói hắn không để ý, nhưng người khác thì sao? Ví dụ như, cha mẹ Cố Ngôn Tử.

Nghĩ đến cha mẹ Cố Ngôn Tử cho tới nay yêu cầu Cố Ngôn Tử rất nghiêm khắc, còn có cha Cố Ngôn Tử tính tình nóng nảy…. Trịnh Gia Hòa cũng có thể hiểu được vì sao Cố Ngôn Tử lùi bước.

Hắn và Cố Ngôn Tử nếu muốn cùng một chỗ, cha mẹ hắn thì không cần nói, nhưng cha mẹ Cố Ngôn Tử thì không dễ nói chuyện như vậy, mà hắn không thể lại làm cho Cố Ngôn Tử bỏ nhà ra đi.

Người này tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng rất để ý tới người nhà, hắn thường thấy người này nhắn tin nói chuyện với người nhà.

Tình cảm của hai người bọn họ, tạm thời thả lỏng một chút cũng tốt, hắn tốt nhất là nên đi dò xét ý của cha Cố Ngôn Tử.

“Chú Trịnh, gần đây cháu đầu tư vào một bộ phim chiếu mạng, đang làm rất tốt, hơn nữa cháu cũng muốn đầu tư vào một bộ phim truyền hình khác….” Cố Ngôn Tử lập tức nói tới sự nghiệp của mình.

Trịnh Gia Hòa đưa chén trà của mình cho hắn: “lúc trước uống rượu, bây giờ uống trà đi.”

Trong lòng Cố Ngôn Tử thực loạn, nhận lấy chén trà liền uống cạn sạch nước ở bên trong, không chú ý tới đây là ly của Trịnh Gia Hòa.

“Tôi kêu trợ lý Chu chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo, cậu đi thay đi.” Trịnh Gia Hòa chỉ chỉ một gói to ở trên sô pha.

Cố Ngôn Tử gật gật đầu, cầm gói to kia đi vào phòng nghỉ, trước khi đi vào, còn nhìn thoáng qua quần của Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa đã thay quần.

Trong phòng nghỉ có phòng vệ sinh và buồng tắm, Cố Ngôn Tử nhìn nhìn thời gian, quyết định tắm rửa luôn, sau đó thay quần áo mới, mà lúc đem quần áo bẩn ném vào trong giỏ, hắn chú ý trong giỏ có một cái quần.

Mặt hắn hơi nóng, càng chột dạ.

Cố Ngôn Tử vẫn đợi ở trong phòng nghỉ, cho tới khi Trịnh Gia Hòa tới gõ cửa, nói phải về nhà.

Hai người đã đói bụng, cũng lười về nhà nấu cơm, liền tìm một nơi ăn cơm ở gần đây.

Tuy rằng chưa nói rõ ràng, nhưng không khí giữa hai người vẫn tốt giống như trước.

Trong lòng Cố Ngôn Tử từ từ thả lỏng, về phần Trịnh Gia Hòa…. Hắn cũng thích ở chung như vậy.

“Ngôn Tử, bình thường cậu ngoài viết kịch ra, còn làm gì nữa không?” Trịnh Gia Hòa hỏi.

“Cũng không làm gì…” Cố Ngôn Tử nói, nhưng năm này hắn rời nhà bỏ đi sống rất phóng túng, trên cơ bản nhìn nhìn viết viết cái này cái kia, ngày cứ như thế mà qua.

Sau khi trở về nhà…. Mỗi ngày lại nhào vào sự nghiệp.

“Tôi nhớ rõ đàn dương câm của cậu cũng rất khá, muốn tôi mua dương cầm cho cậu không?” Trịnh Gia Hòa hỏi.

Cố Ngôn Tử chơi dương cầm thật ra chơi rất tốt, thế nhưng trước đây hắn đối với đàn dương cầm căm thù đến tận xương tủy.

Bị buộc học còn chưa tính, còn phải luyện mỗi ngày, lại bởi vì cha mẹ hắn rất coi trọng hắn, lúc hắn luyện đàn, đều mời người ở học viện âm nhạc cùng hắn luyện… cũng chính là theo dõi hắn.

Cho tới sau này, không ai nhìn chằm chằm hắn nữa, hắn căn bản không muốn chạm vào đàn.

Nhưng hiện tại khi đã xuyên qua, hắn lại cảm thấy đánh đàn cũng rất được…

Trịnh Gia Hòa thấy Cố Ngôn Tử hơi động tâm, lập tức nói: “ngày mai tôi cho người mang đàn dương cầm sang đây.”

“Chú Trịnh, không cần….”

“Là đàn dương cầm trước đây tôi dùng qua… đưa tới tôi cũng có thể thỉnh thoảng chơi.” Trịnh Gia Hòa nói.

Cố Ngôn Tử rốt cuộc không có từ chối, lại nhịn không được nhìn Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa đối với hắn thật sự rất tốt.

“Chú Trịnh, chú đối với mọi người đều tốt như vậy sao?” Cố Ngôn Tử nhịn không được hỏi, đời trước Trịnh Gia Hòa cứu hắn, đời này thì nơi chốn quan tâm hắn… người khác cũng rất tốt, hầu như những người bên cạnh hắn, đều không tự chủ được thích hắn?

“Sao có thể như vậy.” Trịnh Gia Hòa cười cười, hắn rất ít thân thiết với người khác, đương nhiên không có khả năng đối tốt với người khác rồi.

Trái tim Cố Ngôn Tử đột nhiên đập nhanh hơn.

Lúc bọn họ đang vừa ăn vừa nói chuyện, thì ở nhà cũ Trịnh gia, cha Trịnh cùng mẹ Trịnh biết được một tin tức.

Trước đây cha Trịnh mẹ Trịnh giúp đỡ một cô nhi, còn để cho cô nhi đó vào Trịnh thị làm việc, mà người này cho tới nay, đều biết ân báo đáp, thường thường đến nhìn bọn họ.

Hôm nay, hắn lại tới nữa, đồng thời nói một chuyện: “Chú Trịnh cô Trịnh, lại nói tiếp hôm nay ở công ty, còn xảy ra một chuyện rất thú vị… có một người hơn hai mươi tuổi đột nhiên tới công ty, đưa lỗ tai heo cho Gia Hòa…”

Người nói chuyện tên là Trương Đình Nghiêm, năm nay hơn bốn mươi tuổi, đã là quản lý cấp cao của Trịnh thị, lúc này hắn đem chuyện Cố Ngôn Tử đến tìm Trịnh Gia Hòa nói rất sống động.

“sau đó cháu mới biết người trẻ tuổi kia uống rượu…. tính tình của Gia Hòa cũng thật tốt, thế nhưng để cho hắn ngủ ở trong văn phòng mình đến quá trưa.” Trương Đình Nghiêm nói.

Trương Đình Nghiêm thường thường tới chỗ của cha Trịnh mẹ Trịnh, mà đối tượng nói chuyện của bọn họ bình thường đều là Trịnh Gia Hòa, rất nhiều chuyện về Trịnh Gia Hòa, cha Trịnh mẹ Trịnh đều là biết được từ trong miệng hắn.

Mà hiện tại nghe hắn nói như vậy…

Ban đầu mẹ Trịnh hơi lãnh đạm, lập tức liền kích động.

Con trai của bà sau khi ở nước ngoài chia tay với mối tình đầu, liền vẫn không có yêu đương, bà vẫn thực lo lắng, e sợ con trai mình đau khổ phải sống cô độc suốt cả quảng đời còn lại… hiện tại, con của bà rốt cục nói chuyện tình cảm rồi sao?

Mẹ Trịnh rất cứng chiều con trai, nghe thấy chuyện này liền ngồi không yên.

Cha Trịnh nhướng mày, nhưng cũng rất nhanh liền giãn ra.

Con trai của bọn họ, lúc học đại học liền xuất quỹ với bọn họ, nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm chấp nhận chuyện này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.