Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 3: Chương 3: Vợ chồng so chiêu




Đi một ngày đường, đến xế chiều rốt cuộc cũng đến trọ tại một khách điếm trong trấn nhỏ.

" Các ngươi đều ra ngoài đi."

Sau khi nhóm nha hoàn bà tử lui ra ngoài, Tề Vân Đình gỡ hỉ khăn trên đầu Hồ Hân Duyệt xuống.

" Nương tử vất vả rồi."

"Không sao, vẫn khỏe."

Hân Duyệt yếu ớt đáp, đứng lên đi đi lại lại, xoay xoay cổ tay, uốn éo thân người, quay lại phát hiện Tề đại thiếu đang nhìn mình như nhìn quái vật.

Hân Duyệt nhìn trước nhìn sau không thấy có gì bất thường. Nhưng nàng quên mất phụ nữ cổ đại ở trước mặt trượng phu luôn rụt rè yếu ớt, làm sao có dáng vẻ tự nhiên hoạt bát như tập thể dục buổi sáng như nàng?

Có điều, Hân Duyệt cũng mặc kệ, một bên vừa xoay cần cổ vừa nói:" Ngươi nói đi, theo lí hẳn là kiệu phu mệt mới đúng, nhưng mà tại sao ta cũng mệt như vậy, xương cốt sắp rã rời."

" Nương tử nói đùa rồi, nàng có thể nói cho ta biết dấu siết trên cổ nàng là chuyện gì không?" Ánh mắt Tề Vân Đình trước sau vẫn ở trên người Hồ Hân Duyệt.

" Ồ, ngươi nói cái này." Nàng tự soi mình trong gương đồng." Đây...... Là ta không cẩn thận đụng vào khung cửa, bị vướng vào."

" A? Có điều ta nghe nói cô nương Mai gia tuy không phải đại gia khuê tú, nhưng cũng hiền lương thục đức, ta nhìn nàng thế nào cũng không giống?"

" Nhảm! Ta làm sao không hiền lương thục đức, chuyện này phải xin lỗi ngươi à? Nhìn xem cái túi da của ta không phải cũng dễ nhìn đó thôi." Hân Duyệt chu môi oán giận trừng mắt với hắn.

Đáy mắt Tề Vân Đình lóe lên kinh ngạc, tiện đà mở miệng nói:" Nếu nàng không muốn cưới ta cứ việc nói thẳng, đừng giả bộ dạng kì quái chọc giận ta, ta không chịu được kích thích vậy đâu."

" Ta làm gì cơ?"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội của Hân Duyệt, Tề Vân Đình dở khóc dở cười:" Nàng nói nàng làm gì ư, dám trước mặt trượng phu của mình nói nhảm, khoe bộ dạng xinh đẹp của mình cũng không tính, còn nói túi da này nọ nữa? Nàng không có chút giáo dưỡng của nữ nhân, ta là trượng phu của nàng, chính là trời của nàng, đừng nói với ta tam tòng tứ đức của phụ nữ nàng không biết nha." (tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh)

Lúc này Hân Duyệt mới hiểu ra, thì ra bởi vì hành động cử chỉ của nàng không giống phụ nữ cổ đại. Không giống sao, vậy giả dạng là được chứ gì.

" Được rồi, vậy ta nói ngươi biết, bởi vì cổ ta đụng vào khung cửa, đầu óc cũng bị đụng hỏng, mọi chuyện trước kia quên hết, quy củ lễ pháp cũng quên, dù sao ta đã như vậy, ngươi muốn cưới thì cưới, không cưới thì thôi."

Tề Vân Đình tựa tiếu phi tiếu: Cổ đụng và khung cửa mà đầu bị đụng hỏng, chuyện này lần đầu mới nghe. Có điều, nhìn nàng cũng không giống người không có đầu óc. Nữ nhân thông minh hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là......

Hân Duyệt bị nụ cười quỷ dị của hắn hù sợ lui vài bước, hồ nghi nói:" Ngươi đừng có ý đồ đen tối gì với ta, ta chính là cao thủ quyền đạo."

Vân Đình nhíu nhíu mày, cố gắng lý giải từ vựng nàng vừa nói.

" Nương tử, nàng thật đúng là rất kỳ quái nha."

" Đừng có một chút trượng phu, một chút nương tử, còn chưa có vào cửa mà."

Vân Đình cười hắc hắc:" Nếu nàng đồng ý cưới ta, chi bằng đêm nay chúng ta cùng nghỉ ngơi một chỗ đi."

" Chậm đã, thật ra ta còn chưa suy nghĩ xong đâu. Ngươi để ta suy nghĩ một chút."

" Được, ta cho nàng suy nghĩ kĩ, đừng đợi đến Uyển Châu còn chưa suy nghĩ xong."

" Uyển Châu? Nhà của ngươi ở Uyển Châu?"

" Sao hả, ngay cả chuyện này ngươi cũng quên? Nhà của nàng ở đâu nàng biết không?"

" Hắc hắc, quên rồi. Ngươi nói thêm một chút cho ta biết đi, nha!"

Dưới ánh mắt siểm nịnh của Hân Duyệt, Tề Vân Đình chậm rãi mở miệng:" Nhà của ta ở Uyển Châu, là phú hộ Giang Nam, buôn bán khắp cả nước. Nhà nàng ở U Châu, kỳ thật cưới nữ tử nhà bình dân như nàng, ta vốn khống cần tự mình đến, lần này ta không quảng đường xá xa xôi Bắc tiến cưới nàng, có thể thấy được ta là thật tình với nàng.

Nghĩ đến Tề Vân Đình ta gia môn hiển hách, nhất biểu nhân tài, chịu ủy khuất cưới nàng, là phúc khí tổ tiên mấy đời nhà nàng tích được, nàng nên nhanh chóng kéo ta lên giường mới đúng." (tự kỉ cuồng mà, bạn muốn đạp tên này mấy cước quá)

Biết được tác phong của Hân Duyệt, Tề Vân Đình cũng không sử dụng ngôn từ văn nhã, cao siêu, để tránh nàng nghe không hiểu.

Hân Duyệt khinh thường trợn mắt liếc hắn:" Đừng có tự kỉ, nhất biểu nhân tài là để miêu tả người khác, làm gì có chuyện để nói về mình. Này, ngươi muốn bỏ đói chết ta hả, trời tối rồi, còn không ăn cơm?"

" Ồ, thì ra nương tử của ta đói, vi phu bảo người dọn thức ăn lên."

Sau khi lang thôn hổ yết càng quét một lượt thức ăn trên bàn, Hân Duyệt hài lòng lau miệng:" Ta ăn no."

Ngẩng đầu lên mới phát hiện mọi người đang tròn mắt nhìn mình," Nhìn cái gì, các ngươi không đói sao? Sao lại không ăn."

Nha hoàn bà tử hầu hạ hai bên, miệng mở thành hình chữ o. Hân Duyệt hiểu được, bọn họ là nô tài, không dám cùng ăn cơm với chủ.

Chỉ có Tề Vân Đình ngồi đối diện nàng, nhìn nàng đầy hứng thú.

" Vốn ta không đói, có điều nhìn nương tử ăn ngon miệng như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút."

Sau bữa cơm, hai người lại tán gẫu trong chốc lát, Hân Duyệt biết, Tề Vân Đình là con cả trong nhà, 24 tuổi, cùng cha mẹ sinh ra còn có muội muội Vân Tĩnh, một đệ đệ Vân Hải; nhị đệ Vân Thụ là do nhị nương sinh, năm nay19, mùa thu năm trước đã thành hôn.

Hân Duyệt hỏi:" Tại sao ngươi 24 tuổi mới thành thân, mà nhị đệ ngươi 18 tuổi đã thành hôn rồi?"

Vân Đình lạnh lùng nghiêm mặt nói:" Có một số việc nàng không nên biết thì tốt hơn."

Hắn thấy Hân Duyệt quá mệt mỏi nên để nàng nghỉ ngơi sớm, lại căn dặn ngày mai cứ mặc trang phục bình thường, rồi đến ngủ ở phòng kế bên.

Đúng là quá mệt mỏi, Hân Duyệt lại là người có tính cách đơn giản, suy nghĩ nhiều rất mệt, nên rất nhanh đã ngủ mất.

Có điều, Tề Vân Đình phòng kế bên lại ngủ không được. Lần này hắn đi đón dâu có hai mục đích, một là kiểm tra chi nhánh ở các nơi một chút; hai là không muốn xảy ra bi kịch như lần trước, hắn tin tưởng bản thân mình rất bình thường, không có vấn đề, muốn tìm một cô nương toàn tâm toàn ý gả cho hắn. Chứ không phải nhìn trúng gia tài nhà hắn.

Vị Mai cô nương này thật là ngoài dự kiến của hắn, cử chỉ ngôn hành thật kì lạ, có điều, hắn cũng không ghét tình cách thẳng thắng như vậy. Quên đi, cứ từ từ quan sát, hắn sợ gì chứ?

Vài ngày sau, hai người cuối cùng có thể hòa thuận ở chung, đương nhiên đấu võ mồm là không tránh khỏi, bởi vì hai người đều là siêu cấp tự luyến cuồng.

Hân Duyệt cũng phát hiện một vấn đề: Bản thân mình đối đãi hạ nhân cũng không tồi, nhưng bọn họ đối với mình kính nhi viễn chi (cung kính, xa cách). Theo lý thuyết, bọn họ hẳn phải xu nịnh đại thiếu nãi nãi mới đúng chứ. Thậm chí một người đối với mình mình không tệ tiểu nha đầu Tiểu Nghiên còn nói: Người cũng là người tốt, tôi không đành lòng nhìn người trẻ tuổi như vậy mà đã...... Nếu người không vui vẻ thì chạy trốn đi, dù sao đại thiếu gia cũng không giám sát người, bằng không ngày lâu sinh tình, đại thiếu gia mà thích người rồi, thì sẽ không thả người đi đâu.

Nàng hỏi Tiểu Nghiên tại sao, Tiểu Nghiên bỏ chạy mất, rốt cuộc cũng không chịu mở miệng.

Tề phủ giống như có bí mật gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.