Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 35: Chương 35: Uyển giao hội




Giận dỗi đi theo mọi người ra cửa, mới phát hiện người trên đường người qua kẻ lại rất tấp nập.

Đại khái này Uyển giao hội này là ngày chung vui ở Uyển châu, nam nữ già trẻ đều ra đường chơi, không có ngăn cấm gì.

Đặc sắc thứ nhất chính là đua thuyền rồng.

Hân Duyệt ngồi trên lầu cùng mọi người, thấy xa xa bên bờ đối diện, hơn mười chiếc thuyền rồng đã sẵn sáng chờ phát lệnh.

Gần chỗ đầu nguồn có một cái tháp gỗ cao cao, bên trên treo một quả cầu vải màu đỏ, chính là thải cầu hôm nay.

Kỳ thật thải cầu kia cũng không đáng bao nhiêu, hàng năm đều không giống nhau, có khi dùng chỉ nhiều màu may thành, có khi bao quanh bằng chỉ bạc, là do thương hội Trường An sắp xếp.

Những đại hộ nhà giàu tất nhiên không thiếu vật nhỏ này, có điều đó là một phần vinh dự.

Bọn họ đã tranh thủ đưa thuyền rồng ra chờ ở cửa sông, ai cũng muốn giật thải cầu về, tặng cho cô nương mình yêu mến, sẽ được mọi người trong toàn thành chúc phúc.

Hân Duyệt hai mắt sáng ngời nhìn bóng dáng cao lớn ở phía xa xa, hắn đang cầm hai lá cờ có màu khác nhau, đã chuẩn bị tốt để chỉ huy thuyền rồng.

Hân Duyệt thầm nghĩ: Nhặt được Tề Vân Đình cũng giống như được bảo bối, kim cương vương lão ngũ như hắn có biết bao cô nương mơ ước chứ. Đúng dịp là mấy người trước bất hạnh qua đời, vì thế mà sau đó không ai dám mơ tới nữa. Nếu không còn mạng, còn nói cái gì thanh niên tài tuấn, vinh hoa phú quý chứ?

Phía trước rất ồn ào, có vô số tiếng hò hét, trong ngày không cần câu nệ mọi chuyện này, có vô số cô nương điên cuồng truy đuổi thần tượng của mình.

Quả nhiên, sau lưng có giăng một cây cờ: "Chúc tài tử đệ nhất Giang Nam."

Chúc Lương một thân áo trắng chói mắt, vẻ mặt xuân phong đắc ý, trên tóc còn vương hai đóa hoa, không biết là cô nương to gan nào đã ném lên.

Hân Duyệt rõ ràng cảm thấy Thu Sương bên cạnh mình chấn động, quay đầu nhìn, thì thấy nàng mặt mũi hoa đào, bộ dạng si ngốc, cắn chặt môi, ngực phập phồng, tay nắm chặt khăn lụa.

Tình cảm thầm mến sao!

Hân Duyệt quay đầu nhìn những người lớn, bọn họ chú ý trận đấu, không nhìn thấy bên này.

Tầm mắt quay lại hiện trường, Chúc Lương cũng cầm hai lá cờ nhỏ đi lên đài, chào hỏi đám người Tề Vân Đình. Xem ra hắn là tổng chỉ huy của Chúc gia.

Một ông lão râu bạc, lên đài nói vài câu, còn nói thải cầu năm nay là làm từ vàng ròng, để tăng tính cạnh tranh cho mọi người, tiện thể đánh chiên bắt đầu trận đấu.

Toàn trường phút chốt sôi trào.

Vân Hải quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thống lĩnh mọi người tiến lên thượng nguồn, lao thẳng tới cái tháp cao kia.

Những nhà khác cũng không chịu thua kém, đuổi theo sát sao.

Hơn nữa Chúc gia huynh đệ đông đảo, thất lang bát hổ xông lên. Chúc Lương kia là lão thất.

Đương nhiên công tử các nhà không phải ai cũng giỏi võ nghệ, cũng có rất nhiều người không biết võ công, sẽ có gia đinh giúp xông lên cướp cầu, dù sao cũng không phải ai lấy được là thắng, mà là ai cầm cầu đánh vào chiên đồng mới tính là thắng cuộc.

Năm trước lão tứ Chúc gia để ý Uyển Châu đệ nhất mỹ nữ, nhị thiên kim nhà thái thú, liều mạng cướp được thải cầu, cầu thân với nhị tiểu thư, cuối cùng giành được mỹ nhân về, trở thành giai thoại đẹp. Nghe nói vợ chồng hòa hợp, đã mang thai lân nhi rồi.

Trên tháp cao đang tranh đấu rất lợi hại, người này ngăn cản người kia, ai cũng muốn leo lên, trên tháp rung lắc dữ dội làm người ta lo lắng không biết có rơi xuống hai không.

Thải cầu tất nhiên đã được cố định tốt, nhưng mà những dãy lụa đỏ lại theo gió bay phất phơ, đẹp đến nỗi ai nhìn cũng ngơ ngẩng, tiếp theo đó là tiếng nước miếng rơi xuống đất.

Hân Duyệt bị chói nắng nhìn không rõ, nhìn lại thì thấy mọi người bên cạnh đã chạy xuống đài xem cho rõ, ngay cả hai vợ chồng Vân Thụ cũng mất tiêu, thì ra mình lại lạc hậu như vậy.

Nàng chạy như điên đến chỗ Vân Đình, rốt cục đã nhìn rõ thải cầu dùng lụa bảy màu bao quanh, nắng chiếu lấp lánh, rực rỡ chói mắt, giống như quả cầu hồng ở phía chân trời.

"Oa, thật là đẹp."

Tề Vân Đình giang tay ôm nàng, cười nhìn vẻ mặt ngơ ngẩng của nàng.

"Nàng thích?"

Hân Duyệt ngây ngốc gật gật đầu, nuốt nước miếng, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chăm chăm: "Ừ, ta quả thực rất ghen tị với cô gái có được thải cầu kia."

Tề Vân Đình mỉm cười, cưng chiều vỗ nhẹ lên mặt nàng: "Ngốc nghếch, cần gì phải hâm mộ người khác chứ."

Hắn phi thân bay lên, vọt thẳng tới phía trước.

Tề Vân Đình hầu như năm nào cũng tham gia, hắn luôn tranh thủ chỉ huy thuyền rồng tới nhanh nhất, nhưng lại không tham gia giành thải cầu.

Các công tử của hơn mười thế gia này đều là bằng hữu của hắn, tất nhiên biết người nào có cô nương trong lòng, người nào chờ giành được thải cầu đi cầu hôn với nhà gái. Bởi vì chỉ cần cầm thải cầu đi cầu hôn, bất luận nhạc phụ nhạc mẫu khó tính thế nào cũng sẽ không làm khó dễ, cô nương kia cũng vừa lòng đẹp ý.

Ai không có một thời thiếu niên ngông cuồng, nhưng thiếu niên tuổi trẻ ai không muốn bản thân cũng được ghi vào giai thoại đẹp.

Nhưng mà tất cả dường như vô duyên với hắn, liên tục ba người chết dưới thân, Giang Nam mỹ nữ nghe thấy đã sợ kinh hồn tán đảm, không người nào dám nhòm ngó. Cho dù Tề Vân Đình hắn giành được thải cầu, cũng không thể nào giành được trái tim người đẹp.

Vì thế, hằng năm hắn đều cam nguyện làm lá cây, chỉ giúp đỡ bằng hữu của mình mà thôi.

Vân Hải cũng không có người trong lòng, chỉ là hắn tuổi trẻ khí thịnh, háo thắng chút thôi.

Chúc lão lục kiêu dũng đang tranh đấu với Vân Hải, không ai nhường ai.

Tề Vân Đình cũng không leo lên tháp gỗ, mà phi thân theo hướng khác, mủi chân mượn lực một chút, nhảy lên một cây to gần đó, được thế thả người từ trên cao bay xuống, rồi sau đó hướng về phía tháp gỗ, một tay cướp thải cầu, bay về phía chiên đồng đặt bên dưới, một tiếng chiên kết thúc trận đấu.

Mọi người xem đều hoa mắt choáng váng, một loạt động tác mây trôi nước chảy, hoàn mỹ vô cùng.

Quá đẹp trai!

Đúng vậy, đâu có quy định chỉ có thể leo lên tháp cao, giành được cầu là được rồi chứ sao?

Lúc Tề Vân Đình cầm thải cầu đưa tới trước mặt Hân Duyệt, nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần.

"Oa! Chàng đẹp trai quá! Chàng lấy làm chi? Chàng tính đưa cho ai sao?"

Tề Vân Đình hận thể một bàn tay chụp chết nàng, giơ lên trước mặt nàng đó......

"Ta?" Nàng rốt cục không thể tin lấy tay chỉa vào mình.

Nàng ngốc này, rất nhiều người đang nhìn đó, còn không nhận đi, chờ cái gì?

Trên mặt Tề Vân Đình đã chảy xuống ba vạch đen, nhìn thấy cái mình tròn hình chữ o của nàng thoáng chốc biến thành vầng trăng khuyết.

"Thật sự tặng cho ta?" Nàng còn không thể xác định, hoặc là căn bản đã quên mình là thê tử âu yếm của hắn.

"Nàng không cần, ta bỏ vậy."

"Ôi, làm sao lại không cần chứ." Nàng giành lấy, dùng sức vuốt vuốt, tựa hồ muốn xem nó có phải thật hay mơ.

Đây là thải cầu được vạn người chúc phúc đó, hiện giờ nó đang trong tay ta.

Giống như một cô nương ngoài ý muốn được trúng thưởng vậy.

Nàng đột nhiên nhón chân lên, hôn lên mặt Tề Vân Đình, "Chàng thật tốt."

Toàn trường nhất thời im lặng, trước mặt bàn dân thiên hạ nha, Hân Duyệt lúc này mới phát hiện thì ra ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn về đây.

Tề Vân Đình ngượng ngùng đỏ mặt, lại khó nén được ý cười trên mặt, dịu dàng nhìn nữ tử âu yếm của hắn.

Đám người lúc này đã thức tỉnh ồn ào, nháy mắt, tin tức Tề đại thiếu gia tặng thải cầu cho nương tử mới cưới đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở Uyển Châu.

Đầu tiên chính là nhóm thiếu phụ mới cưới khởi nghĩa, nhéo lỗ tai ông chồng nhà mình, ai quy định người thành hôn rồi sẽ không được giành cầu, xem Tề đại thiếu gia người ta thương vợ chưa kìa, thải cầu kia là tượng trưng cho tình yêu, là kiêu ngạo của nữ nhân. Lần sau không lấy cho ta, cũng đừng mong lên giường ngủ.

Sau đó nhóm chính thất và đám thị thiếp được chiều mà kiêu đều mãnh liệt chém giết nam nhân nhà mình, đừng nghĩ rằng chỉ có tình nhân khi chưa kết hôn mới tặng hoa hồng, kết hôn rồi hoa hồng cũng phải tặng, món ăn vặt cũng không thể thiếu.

Đám tiểu tử chưa kết hôn cũng bùng nổ, Tề đại thiếu gia ngươi có phải muốn giành chén cơm với chúng ta không? Thật là tốt, sang năm không biết còn tranh giành ác liệt bao nhiêu?

Những lời đồn đãi thay đổi 360 độ, đều không phải nói Tề Vân Đình bị nhiễm bệnh độc gì, mà là những nữ nhân trước kia mệnh mỏng phúc bạc, không có phước.

Mọi người xem đại thiếu nãi nãi người ta cười tươi như hoa, mềm mại ngọt ngào, đuôi mày khóe mắt đều mang vẻ vũ mị phong tình, vẻ dịu dàng đó đúng là hợp với đại thiếu gia.

Vì thế, rất nhiều cô gái có cùng chí hướng-- nhất định muốn tới Tề phủ làm thiếp.

"Chậc chậc chậc, mấy ngày không gặp, tẩu phu nhân đã hoàn toàn thay đổi rồi nha." Yêu tinh tài tử đẹp trai phe phẩy chiếc quạt tiến tới gần.

Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia, nhìn thấy trong mắt hắn có vẻ trêu đùa.

"Biểu ca......" Một tiếng gọi nho nhỏ vang lên.

"A, biểu muội đã lâu không gặp." Chúc Lương chuyển khuôn mặt tươi cười sang Thu Sương.

Thu Sương cúi đầu, khăn lụa trong tay cũng sắp kéo rách, khẩn trương đáp: "Dạ, từ năm trước vào cửa Tề gia, đã biết không thể gặp biểu ca nữa."

"Biểu muội hình như lại ốm hơn nha, đây là Tề gia các ngươi không đúng, cũng đều là thiếu nãi nãi, sao lại không cư xử giống nhau."

Tề Vân Đình nguy hiểm nheo mắt, "Ồ? Là Tề gia chúng ta sai sao?"

"Ngươi xem ngươi nuôi vợ ngươi lung linh như hoa thủy tiên, sao biểu muội ta lại xanh xao như thế? Thật sự là làm cho biểu huynh đau lòng nha."

Thu Sương lệ nóng doanh tròng, "Biểu ca không cần quan tâm Thu Sương, muội...... Tốt lắm."

Hân Duyệt từ trong đám người tìm kiếm bóng dáng Vân Thụ, thấy hắn đang chậm rãi bước lại đây.

"Vân Thụ, ngươi còn không nhanh lên, để ca ca nhà vợ mất hứng."

"Ra mắt thất biểu huynh."

Chúc Lương quét mắt liếc hắn một cái, nhìn Thu Sương nói: "Có phải Tề nhị thiếu nhiều nha đầu thông phòng quá, thường xuyên lạnh nhạt với muội."

"Không...... Không có, biểu ca đang nói gì vậy." Giọng Thu Sương ngày càng nhỏ.

Vân Thụ đỏ mặt, cúi đầu.

Tề Vân Đình nói: "Chúc công tử hay là theo chúng ta hồi phủ ngồi chơi, nơi này dù sao cũng không phải nơi nói chuyện."

Chúc Lương mỉm cười: "Hôm nay là ngày gì chứ? Làm sao có thể hồi phủ chứ. Sao vậy, nếu đại thiếu gia còn việc bận, hay là để ta mang tẩu phu nhân đi dạo, ngắm cảnh đó đây nha."

"Không cần, có vội hơn ta cũng có thời gian đi cùng phu nhân của ta, dùng cần người khác giúp."

"Sao lại nói là người khác được, Tề huynh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn không phải bạn thân sao. Huống hồ, ta cùng tẩu phu nhân vừa gặp lại, lần trước còn nhiều chuyện chưa nói xong đâu, hôm nay vừa vặn nối lại tục duyên nha."

Độ ấm trên mặt Tề Vân Đình chợt giảm, không mở miệng, lại bị Thu Sương cướp lời: "Biểu ca, nửa năm không gặp, huynh......" Tựa hồ muốn nói: Huynh không có gì muốn nói với muội sao?

Chúc Lương híp đôi mắt hồ ly, đến gần Hân Duyệt: "Chậc chậc, ta thật sự là hối hận nha, sớm biết rằng tẩu phu nhân còn có phong vị như vậy, ta liều mạng cũng phải......"

Dưới ánh mắt giết người của Tề Vân Đình, hắn nuốt nửa câu sau xuống.

Hân Duyệt bỗng nhiên cười nói: "Chúc tài tử, ngươi xem ngươi còn quải theo một cây cờ lớn như vậy, không đủ uy vũ đâu. Hẳn là nên để gia đinh dùng kiệu mền nâng ngươi, ở trên đường hô to: Giang Nam tài tử, sức quyến rũ khôn cùng. Bách chiến bách thắng,...... Ngươi nghĩ xem, có phải rất có phong cách không."

Hân Duyệt đột nhiên nghĩ đến cách sắp xếp của Chúc Lương và Tinh Túc lão quái có chút giống nhau, liền đem đoạn kịch kinh điển: Tinh Túc lão tiên, pháp lực khôn cùng đem ra xài. Nhịn không được ha ha cười to. (ai xem phim Thiên Long Bát Bộ chắc biết Tinh Túc lão quái rồi ha ^^)

" Oa, thì ra tẩu phu nhân luôn tưởng nhớ bộ dáng của Chúc mỗ, thật là làm cho người ta vui sướng nha." Hắn khẩy khẩy cây quạt nhìn rất có phong cách.

Tề Vân Đình kéo tay Hân Duyệt: "Bên kia còn có rất nhiều hoạt động, ta mang nàng đi xem nha."

"Được thôi."

"Cáo từ."

Chúc Lương lại không buông tha: "Ai, đừng đi mà, tẩu phu nhân còn có đề nghị gì cứ việc nói."

Phía sau truyền đến giọng nói của Thu Sương: "Biểu ca......"

"Ta hy vọng sau này gặp muội, đừng có vẻ mặt như oán phụ thế này, làm cho người ta nghĩ lung tung. Ta cũng đi đây."

"Biểu ca......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.