Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 38: Chương 38: Tiệm trà Giang ký




Nhìn thấy hai người đỏ mặt, Hân Duyệt rốt cục nhịn không được ghé vào tai Tề Vân Đình, nhỏ giọng nói: "Ta quả thực hoài nghi bọn họ có phải vợ chồng thật hay không?"

"Đừng nói bậy."

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng hai người bên cạnh cũng nghe thấy, Vân Tĩnh lấy quạt tròn che mặt, bĩu môi cúi đầu.

Trong đôi mắt trong veo của Vân Hải hiện lên vẻ giễu cợt, bình tĩnh lại thì thấy hai người đã bước vào đình, ngồi xuống.

Khóe miệng Hân Duyệt gợi lên một nụ cười gian xảo, cơ hội đến rồi.

"Vân Thụ, đệ xem trên mặt Thu Sương còn dính lá cây kia, mau giúp nàng lấy xuống đi."

Vân Thụ cuống quít quay đầu, thấy trên mặt Thu Sương dính mấy hạt mưa, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt kinh hoảng như nai con, yết hầu động đậy, hắn vội quay mặt đi, "Đại tẩu nói đùa, làm gì có lá cây?"

"A ha, không phải trên cổ áo sao."

Quả nhiên, trên cần cổ tuyết trắng của nàng dính một chiếc lá, dính vào bên cổ áo, Thu Sương giơ tay theo ánh mắt của mọi người, nhưng không chạm được.

Vân Thụ đỏ hồng gương mặt, chỉ chỉ vị trí tương tự trên cổ áo của mình, Thu Sương mới gỡ phiến lá kia xuống.

Hân Duyệt liếc mắt về phía Tề Vân Đình, ý muốn nói xem người ta tương kính như tân kìa.

Hắn vờ không thấy, nâng chén uống trà.

Vân Hải nói: "Đại tẩu, thành Nam có tiệm trà Giang ký rất nổi tiếng, các món điểm tâm cũng rất mới lạ, không đi một lần thì đáng tiếc lắm."

Hai ngày nay, hắn và Vân Tĩnh đều thèm thuồng, tất nhiên phải nghĩ cách ăn cho bằng được.

Quả nhiên, cô gái nào đó hai mắt tỏa sáng, "Cái gì, Giang ký? Ăn ngon?"

Vân Tĩnh cố nuốt nước miếng: "Năm trước từng đi một lần, đến nay vẫn còn nhớ rõ."

Đáng thương cho các khuê tú cổ đại, không có phụ huynh cho phép sao có thể tùy tiện ra ngoài. Năm trước là vì cô mẫu hồi phủ, mới có cơ hội đi theo ăn một bữa.

"Oa, thiệt ngon vậy sao? Vậy chúng ta nhanh đi đi, nhân lúc buổi trà chiều hôm nay."

Bàn tay nhỏ bé của nàng vói vào ngực Tề Vân Đình sờ loạn, còn không quên căn dặn người khác: "Thu Sương muội mau lục lọi trên người Vân Thụ xem có bạc hay không. Vân Hải đệ tốt nhất tự giác giao tiền ra đây, mọi người cùng nhau góp tiền đi chơi."

Theo nàng nhận thấy, y phục của nữ nhân không thể giấu tiền được, chỉ có nam nhân là có thể mang theo tiền.

Nàng sờ tới sờ lui, tìm được mấy lượng bạc vụn, túm lấy tay áo Tề Vân Đình: "Nói, ngân phiếu của chàng đâu hết rồi, có phải lén sau lưng ta đem cho hoa thơm cỏ dại nào rồi hay không?"

Tề Vân Đình miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, tùy ý ai đó sờ mó trên người mình. Đối với hành vi làm loạn của người nào đó, bây giờ hắn đều phản ứng bằng trạng thái trầm mặc.

Con người kì lạ nhất là tâm lí chịu đựng, nếu anh đem tất cả mọi chuyện quy về một câu: Số mạng của ta là như thế. Như vậy, anh sẽ thấy tất cả mọi chuyện là bình thường.

Nhẹ nhàng chụp lấy bàn tay kia, "Lúc rời nhà đi xa, tất nhiên phải mang theo nhiều ngân phiếu. Bây giờ không cần xài nhiều tiền, đương nhiên chỉ mang theo một ít thôi."

"A, vậy nhiêu đây có đủ không?" Nàng đối với tiền tệ cổ đại thật là không có khái niệm gì.

Quay đầu nhìn thấy, mới phát hiện Thu Sương đang ngồi yên, không có tìm tiền trên người Vân Thụ.

Vân Hải thấy ánh mắt đại tẩu đảo qua, chủ động đầu hàng: "Đại tẩu, mỗi tháng bọn đệ chỉ có chút tiền tiêu vặt, căn bản là không đủ tiêu. Dưới tên đại ca còn có 500 cửa hàng, mỗi tháng đều thu vào trên vạn lượng bạc, huynh ấy có tiền nhất, còn cần đến bạc của bọn đệ sao?"

Hân Duyệt trợn to mắt nhìn về phía Tề Vân Đình: "Thì ra chàng có nhiều bạc như vậy, sao lại không nói với ta, có phải có ý đồ đen tối gì không."

Tề Vân Đình định mặc kệ nàng,nhưng nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ ấm ức, đáy lòng có một tia bối rối, "Không phải tại nàng không hỏi hay sao."

Đúng vậy, mình biết về hắn quá ít, ngay cả điều kiện kinh tế của hắn còn chưa biết thì đã sống cùng hắn rồi, có phải quá ngốc hay không?

Nàng nhìn chằm chằm góc tường như muốn đục một cái lỗ nhỏ, lâm vào miên man suy nghĩ.

Trong mắt người ngoài, đại tẩu đang tức giận.

Tề Vân Đình thở dài, thật là vật nhỏ khó nắm bắt, nhíu mày cắn môi, chỉ cần nàng không vui vẻ, hắn liền......

"Đi thôi, đi Giang ký, cho đám người nhàn rỗi các ngươi giải sầu."

Một trận hoan hô kéo Hân Duyệt đang suy nghĩ trở về, Vân Tĩnh kéo tay áo của nàng, "Đại tẩu, mau đi thôi, đại ca đồng ý rồi. Ta nói tẩu biết, đến Giang niệm nhất định phải uống Lương trà nơi đó, ngon lắm. Còn có bánh Tùng nhân ngọc thước, bánh nhân phấn mới ra nữa, mau mau......"

Suy nghĩ của Hân Duyệt bỗng chốc đầy ắp đồ ăn, vui vẻ nói: "Thiệt sao, ăn ngon lắm à?"

Mưa đã tạnh, sáu người ra khỏi nhà, ngại phiền toái không đem gia nhân theo, tự mình lên thuyền nhà du ngoạn.

Sau khi người chèo thuyền đặt tấm ván gỗ, Vân Hải biểu hiện võ công của mình tốt, nắm cánh tay của Vân Tĩnh trực tiếp bay xuống thuyền.

Hân Duyệt nắm chặt tay áo của Tề Vân Đình, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ lắc lư kia, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

Tề Vân Đình không nói chuyện, rất tự nhiên ôm nàng lên thuyền, động tác thoải mái tự nhiên, không có một chút nhăn nhó hay do dự. Làm người ta cảm giác đây là lẽ hiển nhiên.

"Nàng còn nhớ hay không, ngày chúng ta thành thân......" Ta cũng ôm nàng lên bờ như vậy, bắt đầu từ ngày đó chúng ta có gia đình của riêng mình.

Hân Duyệt hiểu ý, hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười, im lặng không nói gì.

Thu Sương cẩn thận từng bước, bước trên ván gỗ, tiến từng bước về phía trước.

Đột nhiên, người chới với sắp rơi xuống nước, tay mắt của Vân Hải nhanh lẹ, bắt được cánh tay của nàng, xoay người, đưa nàng lên thuyền.

"Nhị ca, huynh không giúp đỡ nhị tẩu sao?" Vân Tĩnh bất mãn.

Vân Thụ lau mồ hôi lạnh trên trán, gật gật đầu.

Hai bên bờ sông cây mọc um tùm – lâu năm thành rừng, phồn hoa phi lạc, đình đài lầu các chen chúc, ở Giang Nam đẹp nhất là cảnh sông nước.

Vợ chồng Vẫn Đình đứng ở đầu thuyền, nhìn theo dòng sông uốn lượn ở phía trước, giơ ngón tay chỉ về phía ngã tư sông.

"Nàng xem, bến tàu chuyển muối bên kia là sản nghiệp từ đời tổ phụ (ông nội) truyền lại, lúc tổ phụ còn tại thế, nhà chúng ta đã lũng đoạn muối trà của cả nước. Bên này là phường dệt và phường thêu lớn nhất Giang Nam, là sản nghiệp phụ thân khổ cực gầy dựng."

"Vậy sao bây giờ Tề gia lại nổi tiếng về khách điếm và tửu lâu?"

"Những thứ đó là cửa hàng ta khai thác, cũng chính là những sản nghiệp dưới tên ta mà Vân Hải đã nói."

"Không phải mọi người chưa ra ở riêng sao."

"Là như thế này, quy định của tổ tiên, con cháu trong nhà đều có thể mở rộng sản nghiệp tổ tiên, nhưng ai khai thác thì đứng tên người đó, giao ra ba phần tiền lời cho nhà tổ là được. Tề gia tam đại đơn truyền, đến đời chúng ta mới có ba huynh đệ, cho nên, trừ bỏ một ngàn gian cửa hàng tổ tiên để lại, còn có phụ thân năm trăm gian phụ thân tự khai thác, mấy năm nay ta đi khắp nam bắc cũng khai thác năm trăm gian."

"Phu quân của ta thật lợi hại, mấy năm nay chàng đúng là đen tình đỏ bạc nha."

"Vi phu không chơi bài bạc."

"Ý ta nói thương trường như sòng bạc đó, còn chàng bây giờ thì phải đỏ tình đỏ bạc luôn nha." Hân Duyệt kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên trời, tựa như rất đắc ý vì mình mang đến vận tốt.

Hắn cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt động lòng người của nàng, "Duyệt Duyệt nếu yêu ta nhiều một chút, vi phu cảm thấy đủ rồi."

Người trên bờ đã bắt đầu chú ý, "Nhìn kìa, kia không phải Tề đại thiếu gia và thiếu nãi nãi sao, thật sự giống như uyên ương mà."

"Đúng rồi, đúng rồi, ngươi xem ánh mắt Tề đại thiếu, quả thực dịu dàng vô cùng, sau này nhất định con gái ta cũng phải tìm người ôm nó lên bờ, vậy mới sống tốt."

"Theo ta thì, chỉ cần là người có thể lấy được thải cầu, mới là con rể quý."

"Thôi, các ngươi cũng đừng nghĩ bừa nữa, cũng phải có người mệnh tốt như thiếu nãi nãi kia kìa."

... ........

Lên nhã gian ở lầu hai, Hân Duyệt qua song cửa sổ nhìn về phía xa xa, núi xa hùng vĩ, nước chảy yêu kiều, cảnh đẹp sương khói mông lung thu hết vào đáy mắt.

Thơm quá!

Mùi thơm ngát xộc tới, ngăn cản tầm mắt của nàng, mấy bát trà lương trà được đưa lên, màu cà phê trong suốt, bên trên có lớp bọt kem trắng ngà, tạo cảm giác ngon miệng.

"A, uống ngon thật." Hân Duyệt uống một ngụm thì không thể buông được bát trà.

"Uống chậm thôi, không có ai giành với nàng." Tề Vân Đình cũng cầm chén của mình lên.

"Chàng uống đi, chàng còn chưa uống mà, ngon lắm đó."

Tiểu nhị lại mang đến mấy bát, tất nhiên mọi người đều bất mãn khi chỉ mới uống một chén.

Các loại điểm tâm được đưa lên, Hân Duyệt cầm lấy một khối đậu phụ vàng cho vào miệng, ngọt mà không ngán, mịn mà không có dầu, vào miệng liền tan, thật sự là tuyệt vời.

Tề Vân Đình không thích ăn ngọt, chỉ ngồi uống trà, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ.

"Uh, cái này ngon lắm, chàng nếm thử đi." Hân Duyệt đem khối bánh mình vừa cắn dở nhét vào miệng hắn.

Lại nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của hắn, "Sao vậy, chàng không thích ăn?"

"Đâu có."

"Vậy những thứ này cho chàng hết." Nàng đẩy vài dĩa điểm tâm qua.

"Chút nữa mang về nhà rồi ăn."

"Sao vậy, chàng không thích ăn trước mặt mọi người à."

"Ta thích nhìn nàng ăn."

Khụ khụ, bên cạnh hiển nhiên có người bị sặc, vội uống trà nhuận giọng.

"Mau nhìn kìa, mỹ nữ đó." Mọi người nhìn theo ngón tay Hân Duyệt, xuyên qua bức rèm che, quả nhiên thấy một nữ tử thước tha ăn mặt hoa lệ, đi về phía nhã gian bên cạnh.

Mọi người tiếp theo lại cúi đầu ăn, không người chú ý.

A? Không đồng ý với mắt thẩm mỹ của ta à?

"Chàng nói đi, có phải mỹ nữ hay không?" Nàng nhìn chằm chằm Tề Vân Đình không thuận theo không buông tha, không kéo được người khác, ta còn không kéo chàng được sao.

"Kém xa."

"Cái gì kém xa, rõ ràng ta thấy như vậy rất yêu kiều mà."

"So với nàng kém xa."

Khụ khụ, quả nhiên lại có người bị sặc.

Được người ta khen luôn luôn vui vẻ, Hân Duyệt cúi đầu cười, tiếp tục chiến đấu với một khối bánh ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.