Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 109: Chương 109: Ta yêu nhà của ta




Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Vân Đình bỗng nhiên nói: “Hiện giờ thiên hạ vừa ổn định, phát triển sinh sản, nghe nói phía nam đang thiếu ngựa, bây giờ chúng ta ở kinh đô phía Bắc trên núi rất dễ dàng có thể mua được ngựa tốt, chỉ là không dễ vận chuyển trở về.”

Vân Hải khinh thường: “Đại ca, bằng võ công của chúng ta, một đường trở về còn cần để ý bọn thổ phỉ sao.”

Vân Đình lắc đầu: “Võ công tuy tốt, bảo vệ người nhà quan trọng, núi cao rừng rậm ngựa bị hoảng sợ rất khó tìm về.”

Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới một điển cố, nói: “Ngày hôm trước nghe phu quân nói Hoàng Thượng muốn vận chuyển lương thực cứu tế đến phía nam……”

Tề Vân Đình vỗ đùi: “Đúng rồi, cứ làm như vậy đi.”

Vân Hải điên cuồng cào đầu: “Phu thê hai người đừng có tâm hữu linh tê như thế nữa, nói rõ ràng xem nào.”

Hân Duyệt vô cùng đắc ý: “Nói cách khác chúng ta dùng đội ngựa giúp Hoàng Thượng vận chuyển lương thực cứu tế, như vậy sẽ có Ngự lâm quân hộ tống, chúng ta không cần lo lắng chuyện bị mất ngựa.”

Vân Đình tiếp lời: “Tới phía nam sẽ đem bán đội ngựa này đi, liền kiếm lời một số bạc lớn.”

Vân Hải lắc đầu thán phục: “Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà.”

Tề Vân Đình nói với Hoàng Thượng mình có một đội ngựa có thể vận chuyển lương thực cứu tế miễn phí, Hoàng Thượng tất nhiên cao hứng, phái năm trăm tinh binh hộ tống.

Chuyện này liền giao cho Tề Hưng đi làm, chỉ cần đem đội ngựa giao cho chưởng quầy khách điếm Tề gia ở Thiệu châu là được. Hân Duyệt cười nói: “Làm xong việc lần này, sẽ cưới cho ngươi một cô vợ tốt.”

Tiểu Nghiên cúi đầu, Tề Hưng da mặt dày nói: “Vẫn là thiếu nãi nãi quan tâm ta.”

Ngày rời kinh, An Tắc từ trong cung lặng lẽ về phủ Thái Tử, đưa cho Phong Nhi một khối ngọc bội: “Ta đã được phụ hoàng phong làm Khải vương, khối ngọc bội này tặng cho muội.”

Phong Nhi sờ sờ vành tai: “Mẹ ta nói bé gái không thể tùy tiện nhận lễ vật của người ta.”

Vân Đình liền cầm ngọc bội nhìn nhìn rồi trả lại An Tắc: “Khải vương điện hạ, đây không phải ngọc bội long phượng trình tường Hoàng Thượng ban thưởng sao, sao ngài có thể tùy tiện mang đi tặng người được?”

Nhóc con tức giận: “Ta không có tùy tiện đưa, ta rất nghiêm túc.” Cậu đem ngọc bội nhét vào trong tay Phong Nhi rồi xoay người chạy mất.

Hân Duyệt cười: “Trò chơi con nít sao có thể so đo chứ, thôi, đây là lễ vật đầu tiên của Phong Nhi nhà chúng ta được bé trai tặng, cứ mang theo đi.”

Chỉ là không thể ngờ ngày sau lại thành một hồi bão tố.

Một đường cười nói vui vẻ, tâm tình thoải mái, ngoài thành Uyển Châu cỏ hoa um tùm, non xanh nước biếc. Giờ phút này mới cảm thấy nước ở quê nhà càng thêm ngọt, trăng ở quê nhà càng thêm tròn.

Một nhà Vân Thụ, Quách Diệp, Giang Lăng cùng đám người quản gia đã sớm chờ ở ngoài thành, mọi người gặp mặt đều rất vui mừng.

Vân Thụ vội vàng hội báo: “Trong nhà hết thảy đều tốt, cửa hàng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là binh hoang mã loạn không kiếm được tiền, bọn tiểu nhị vẫn là những người cũ, tiền công cũng không thay đổi, trong nhà có hai hạ nhân trộm đồ vật, đệ đưa bọn họ lên quan.”

Hân Duyệt vỗ vỗ vai Vân Đình: “Chàng xem Vân Thụ cũng rất có khả năng mà, chỉ là trước giờ chàng quá mức nổi bậc, che lấp người khác, sau này cũng nên tạo cho em trai em gái nhiều cơ hội nữa nha.”

Vân Đình cười nói: “Phu nhân nói chính phải, kỳ thật ta còn mừng được thanh nhàn nữa.”

“Tỷ tỷ, Duyệt Lăng ký của chúng ta tạo ra rất nhiều mẫu mã mới, giá cả tiện nghi, ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng cũng kiếm lời không ít bạc đâu.” Giang Lăng báo cáo với Hân Duyệt, mắt cũng không ngừng liếc mắt nhìn Vân Hải. Dù sao đã lâu rồi không gặp.

“Ừ, bọn muội muội quả nhiên đều rất lợi hại a.” Phong Nhi từ trong tay Hân Duyệt nhảy xuống, nhào vào lòng Giang Lăng.

Quách Hướng hỏi Quách Diệp: “Mẫu thân khỏe không?”

Quách Diệp nhìn thấy ca ca, vui mừng mà khóc: “Ca ca vừa đi hơn nửa năm không có tin tức, hai ông cậu đều nói chỉ sợ là dữ nhiều lành ít, các bà mợ đối với chúng ta cũng càng thêm khắc nghiệt, nương lo lắng cho huynh, vừa gấp vừa tức nên sinh bệnh. Tề đại ca và đại tẩu đều không ở đây, còn may Lăng Nhi tỷ tỷ dốc túi tương trợ, cùng ta ngày đêm hầu hạ mẫu thân, bà mới dần hồi phục. Mấy ngày trước huynh gởi thư về, thân mình nương đã khôi phục hẳn.”

Quách Hướng ảm đạm: “Đều là ca ca không bản lĩnh, làm muội và nương chịu khổ.”

Hân Duyệt thò qua tới: “Diệp Nhi, bây giờ ca ca của muội rất lợi hại, bảo đảm hai ông cậu của muội tranh nhau xách giày cho huynh ấy, đến lúc đó muội chỉ cần đừng để ý đến bọn họ. Hai ngày nữa thánh chỉ sẽ đến, ca ca muội sẽ làm thái thú Uyển Châu đó, lại còn cưới một công chúa tẩu tẩu, nửa năm sau qua cửa.”

Quách Diệp ngạc nhiên không thôi, bởi vì tin tức còn chưa truyền tới Uyển Châu, “Thật vậy chăng, là thật sự?”

Vân Hải cười nói: “Nàng không tin đại tẩu, còn không tin được ta sao. Ta cam đoan với nàng là thật sự.”

Quách Diệp nhìn thoáng qua Vân Hải, mặt đỏ tim đập: “Ta tự nhiên tin đại tẩu, mới không tin chàng đâu.”

Mọi người cười to, cùng nhau về nhà.

Hôm nay, sau khi tế bái mộ cha mẹ trở về, Vân Đình chính thức hỏi Vân Hải: “Hôn sự của đệ không thể kéo dài, chính đệ quyết định đi.”

Vân Hải gật gật đầu: “Được rồi, ta muốn cưới Quách Diệp làm vợ.”

Hân Duyệt khó xử: “Vậy Lăng Nhi làm sao bây giờ?”

Vân Hải thở dài một hơi: “Lúc trước ở chiến trường, Quách đại ca từng liều mạng cứu ta, lúc hơi thở thoi thóp đã nhờ ta chiếu cố Quách đại nương và Quách Diệp, sau đó tuy được Lưu thần y cứu giúp, may mắn giữ lại mạng sống. Nhưng mà, phần tình nghĩa này Vân Hải tuyệt không dám quên, tất nhiên phải báo đáp.”

Vân Đình cùng Hân Duyệt liếc mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện nữa.

Trưởng huynh như cha, ngày kế Vân Đình liền mang theo sính lễ đến Quách gia, bái kiến Quách mẫu.

Quách đại nương rất vừa lòng với Vân Hải, hơn nữa cũng biết tâm tư con gái mình, hiện giờ Vân Đình tới cầu hôn, tự nhiên là vô cùng vui mừng.

Quách Diệp trốn trong phòng lặng lẽ nghe, Hân Duyệt vén rèm đi vào, vỗ vỗ má nàng: “Tiểu nha đầu phải gả cho người ta, lang quân này muội thích chứ?”

Quách Diệp xấu hổ cúi đầu: “Đại tẩu luôn chọc người ta vui vẻ.”

“Lại không có người ngoài, còn xấu hổ cái gì.” Hân Duyệt kéo tay Quách Diệp bước ra.

Trò chuyện với nhau thật vui, lớn nhỏ có thứ tự, bước đầu đem hôn kỳ định sau khi Quách Hướng thành thân.

Hân Duyệt dựa vai Vân Đình cười nói: “Vân Đình a, lúc chúng ta vừa quen huynh ấy, ở Đức châu có tặng chút lễ gặp mặt, nói là cho Diệp Nhi làm của hồi môn. Bây giờ của hồi môn lại quay trở về nhà của mình rồi, chẳng những vậy, còn lời thêm một cô nương khéo léo, có thể nói là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đúng là bản sắc gian thương.”

Mọi người cười to, Vân Đình vỗ vỗ tay nàng: “Phu nhân mở miệng lúc nào cũng không buông tha ta.”

Quách đại nương cười nói: “Tương lai bọn chúng thành thân, nếu có thể giống các ngươi như vậy thì tốt rồi.”

Hai vợ chồng cáo từ trở về, ba người Quách gia đứng dậy đưa tiễn.

Diệp Nhi lặng lẽ giữ chặt tay áo của Hân Duyệt, nhỏ giọng nói: “Lăng Nhi tỷ tỷ vậy có……”

Hân Duyệt hơi hơi quay đầu lại: “Muội trước tiên cứ mặc kệ muội ấy, sau này ta định tìm cho muội ấy một người tốt.”

Diệp Nhi sững sờ tại chỗ, lại cuống quýt đuổi theo: “Đại tẩu nói vậy nghĩa là sao, Lăng Nhi tỷ tỷ tâm tư chúng ta đều biết, sao có thể mặc kệ tỷ ấy. Vân Hải…… sao chàng có thể như vậy được?”

“Ai, đệ ấy như vậy còn không phải vì muội sao?”

“Không, đại tẩu, ta…… Ta không để bụng, không, ta là có ý, ta muốn cùng Lăng Nhi tỷ tỷ ở bên nhau.” Quách Diệp đã sắp khóc tới nơi.

Quách đại nương tựa hồ cũng nghe rõ ràng, thở dài: “Tuy nói là thê thiếp tranh chấp không tốt, nhưng mà nha đầu Lăng Nhi kia cũng rất tốt, không bằng để cho nàng hai noi theo Nga Hoàng Nữ Anh đi.”

Vân đình khó xử: “Việc này chúng ta cũng không thể nhúng tay.”

Hai người đi rồi, Quách Hướng vỗ trán, Vân Hải làm như vậy nhất định là vì lúc trước mình bị thương nặng đã nhờ cậy hắn. Sau khi tỏ rõ cùng mẫu thân và muội muội thì tất cả mọi người đều cảm thấy không đành lòng.

Những ngày Quách đại nương sinh bệnh, đều là Quách Diệp và Giang Lăng thỉnh y bốc thuốc, không kể ngày đêm hầu hạ. Hai người tình như tỷ muội không nói, Quách đại nương cũng đã sớm xem Giang Lăng như con ruột mà đối đãi. Hiện giờ Quách Diệp được như ý nguyện, chỉ còn lại Giang Lăng một người chịu ủy khuất, tự nhiên trong lòng đều bất an

Trước sau suy nghĩ một đêm, vẫn là không thể mặc kệ Giang Lăng, Quách Diệp sáng sớm đã đến Tề gia đi tìm Hân Duyệt.

“Lăng Nhi muội đừng đi mà, Duyệt Lăng ký của chúng ta đều dựa vào muội đó, muội đi rồi không nhớ Ý Nhi và Phong Nhi sao.” Hân Duyệt lôi kéo tay nàng, nhìn nàng sưng đỏ mắt mà đau lòng.

“Tỷ tỷ đừng nói nữa, ta rời nhà lâu lắm rồi, huynh tẩu cũng đã sớm kêu ta trở về.” Giang Lăng cõng tay nải đi ra ngoài.

“Lăng Nhi tỷ tỷ đi đâu vậy?” Quách Diệp hấp tấp bước tới.

“Diệp Nhi, chúng ta có duyên tỷ muội, ta vốn định tham dự hôn lễ của hai người, lại sợ…… Chỉ là nhà ta có việc, không thể không đi.” Giang Lăng nắm tay Quách Diệp, run nhè nhẹ. Nàng sợ chính mình sẽ khóc, làm cho mọi người khó xử.

Hân Duyệt kéo không được nàng, đuổi theo ra cửa.

Vân Hải ngậm một cọng cỏ dựa vào cửa, bộ dáng bất cần đời. Liếc mắt nhìn Giang Lăng cõng tay nải, không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trời.

“Vân Hải……” Hân Duyệt nhìn về phía hắn.

Vân Hải giống như không nghe thấy, im lặng nhìn trời.

Giang Lăng lặng lẽ lau khóe mắt, đi nhanh về phía trước. Đột nhiên, nàng dừng bước, không mắt không rời nhìn vào một nam tử đang quải gánh rao hàng.

“Thủy Sinh ca? Thủy Sinh ca, thật là huynh. Thật là huynh sao, thật tốt quá.” Nàng tiến lên túm chặt tay nam nhân.

Mọi người đều sửng sốt, bao gồm nam nhân kia.

“Ngươi là ai?” Hắn chất phác hỏi.

“Ta là Lăng Nhi mà, huynh không biết ta? Thủy Sinh ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huynh sao có thể không biết ta chứ?” Nàng cúi đầu nhìn xem những đồ vật trong gánh hàng, mừng rỡ nói: “Không sai, từ nhỏ Thủy Sinh ca giỏi nhất là làm những đồ chơi như vầy, huynh đã quên từng tặng ta vài cái sao?”

Vân Hải cười lạnh một tiếng: “Khó trách phải đi, thì ra là tìm thanh mai trúc mã.”

Hân Duyệt liếc hắn một cái không nói gì, chỉ cảm thấy tên Thủy Sinh này hình như từng nghe ở đâu.

Nam nhân lắc đầu, “Ta được người khác cứu từ bờ sông, chính là việc trước kia ta đều không nhớ rõ, đến tên của mình cũng không còn nhớ.”

Giang Lăng lẩm bẩm tự nói: “Từ bờ sông cứu lên, vậy đúng rồi, không sai, chính là huynh. Mười mấy năm hàng xóm, ta nhận không sai.” Xoay người nói với Hân Duyệt: “Tỷ tỷ, đây là Thủy Sinh ca, chính là trượng phu của Hinh Hương tẩu tử. Tẩu tử mấy năm nay không chịu tái giá, một mình mang theo Đại Bảo, Tiểu Bảo chịu nhiều đau khổ, còn có thím, nếu biết huynh còn sống, không biết vui mừng cỡ nào đâu.”

Hân Duyệt mới vỡ lẽ, lúc ở Dương Châu, Giang Lăng gọi Hinh Hương là Thủy Sinh tẩu, thì ra trượng phu của nàng còn sống, Hinh Hương mấy năm nay chịu khổ cũng coi như không vô ích.

Hân Duyệt lập tức bảo Giang Lăng dẫn hắn vào nhà, lại tìm người đóng xe đi đón cả nhà Hinh Hương.

Lúc đi qua bên cạnh Vân Hải, cố ý dừng lại xem vẻ mặt của hắn, “Có người ghen tị.”

Vân Hải không để ý tới đại tẩu, ném cây cỏ đang ngậm, xoay người trở về phòng. Quách Diệp che miệng cười thầm.

Một nhà Hinh Hương đoàn viên đương nhiên là vui mừng khôn xiết, Đại Bảo cao lớn không ít, thấy cha nuôi, mẹ nuôi liền quỳ xuống dập đầu. Hân Duyệt mừng đến mức không biết lấy cái gì ăn ngon cho nó mới tốt.

Vương gia ở Hàng Châu có bà tử tới báo: “Bẩm ông cậu nhà thông gia, phu nhân, tiểu nhân là tới báo tin vui. Phu nhân nhà ta lại sinh một đôi huynh đệ, lão gia, lão phu nhân đều vui mừng vô cùng.”

“Nga, Thải Vân rất lợi hại nha.” Hân Duyệt cười nhìn về phía Vân Đình.

“Phu nhân nhà ta có một câu nhờ ta chuyển cho Tề phu nhân, nàng nói nàng thật muốn sinh một bé gái xinh đẹp giống Phong Nhi vậy.”

Hân Duyệt vỗ tay cười to: “Ngươi trở về nói cho nàng, không ngừng cố gắng đi, ha ha.”

Đông đi xuân tới, trăm nghiệp phục hưng. Thăng quốc trên dưới đều là cảnh tượng vui sướng hướng vinh, Tề gia lại bắt đầu mỗi ngày hốt bạc.

Tề Vân Thụ tham gia khoa khảo, đậu cử nhân, được phong làm tiến sĩ Châu Lập học đường, ăn cơm nhà quan. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn, dựa vào bản lĩnh của mình cầu lấy công danh.

Công chúa gả thấp tới Uyển Châu, cả thành vui mừng, hấp dẫn người của hơn mười tòa thành chung quanh tới xem náo nhiệt.

Tề gia tiệm cơm, tửu lầu chật ních, quầy lưu niệm Duyệt Lăng ký cung không đủ cầu, vì thế lại hung hăng kiếm lời một mớ.

Chỉ có đa phần phường thêu và cửa hàng trang phục vắng khách, chỉ vì trong lúc chiến tranh ngừng kinh doanh để làm quân trang, rất nhiều khách hàng cũ đều bị nhà khác lôi đi.

Hân Duyệt nghe xong hơi hơi mỉm cười, này có khó gì? Gọi nhóm may vá tới ân cần dạy bảo một phen, mọi người sôi nổi gật đầu.

Lại là một năm Uyển giao Hội, năm nay so với năm nào đó trong dĩ vãng còn náo nhiệt hơn.

Bởi vì thái thú đại nhân và công chúa thiên tuế muốn cùng dân chung vui, còn muốn tham gia thi đấu nữa.

Người Tề gia xuất hiện trên phố, dẫn đến một mảnh náo động.

Phong Nhi thân mặc một bộ váy áo màu xanh ngọc, vạt áo thêu vài con bướm như đang bay lên. Cô gái nhỏ cả người linh động, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, vờn quanh bên người mẫu thân.

Hân Duyệt mặc một bộ màu hồng cánh sen nhàn nhạt, tiếu lệ lại không mất trang trọng, nơi làn váy thêu một đóa mẫu đơn, cùng Phong nhi ở bên nhau vừa hay là cảnh bướm vờn hoa.

Vân Đình xuyên một thân trường bào màu xanh biếc, eo mang ngọc đái. Ý Nhi mặc trường bào màu xanh da trời, eo mang ngọc đái cùng kiểu.

Người một nhà đều mặc cùng chất vải và mẫu thêu, chỗ cổ áo tay áo đều là đồ án tường vân, cùng đeo ngọc bội hòa điền nhu thuận. Đi cùng nhau, đã làm mọi người người hoa cả mắt, lại thầm than cảnh đẹp như mộng.

Một nhà Vân Thụ đều mặc quần áo màu tím, cũng là chất liệu và mẫu thêu giống nhau, chỉ hình thức có chút khác biệt, đi cùng một chỗ, nhìn ấm áp hài hòa.

Vân Hải và Quách Diệp, Giang Lăng đều mặc màu vàng, tuấn nam mỹ nữ đem một bộ quần áo mặc đến rất cao quý. Hai cô gái nắm tay nhau, hưng phấn nhìn đông ngó tây. Giang Lăng sau khi được mọi người khuyên ngăn đã ở lại, cuối cùng quyết định đồng thời thành thân, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đều làm bình thê.

Tam di nương lười ra cửa, Thải Hà, Thải Điệp ở lại trong nhà với mẫu thân.

Mọi người đều hỏi thăm loại trang phục gia đình này mua ở đâu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: Tề gia cửa hàng có bán. Vì thế cùng ngày cửa hàng trang phục đã bị người giẫm nát ngạch cửa.

Quách Hướng đoạt được thải cầu đưa cho tân hôn thê tử, An Ninh vui không khép miệng được.

Trên đường về nhà, lại thấy có một nhóm người đang đứng ở nơi thưa người.

Hân Duyệt hơi dừng lại, ngẩng đầu nói với Vân Đình: “Ta đi qua nói một câu.”

Hắn gật gật đầu, nhìn thê tử đi qua.

“Qũy Họa, mọi người khỏe không?”

“Đúng vậy, đều khỏe, đa tạ phu nhân nhớ thương.” Qũy Họa; không mặc hắc y, mà ăn mặc như một phụ nhân bình thường.

“Phu nhân, ta nhớ người lắm đó.” Thuyền Quyên liếc nhìn sắc mặt Sở Nhất Nặc, to gan chạy ra phía trước chào hỏi.

“Ha ha, Thuyền Quyên, ta cũng nhớ ngươi.” Hân Duyệt giữ chặt tay nàng.

Sở Nhất Nặc lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt không mang theo cảm xúc gì.

“Trang chủ và Qũy Họa tỷ tỷ thành thân.” Thuyền Quyên nhỏ giọng nói.

“Thật sao, kia thât tốt quá.” Nàng giương mắt nhìn về phía hắn, “Thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp.”

Nàng xoay người cáo từ, trở lại bên người trượng phu.

Vân Đình nắm chặt tay nàng, cùng nhau về nhà.

Vân Thụ nhìn Chúc tứ thiếu gia bên kia đỡ thê tử lên xe ngựa, dáng vẻ đều thể hiện tình cảm gắn bó.

Thái thú tiền nhiệm bãi quan sung quân, hắn còn có thể đối với nhị tiểu thư như thế, bản thân mình còn có cái gì không yên tâm đâu.

Vân Đình nhìn lướt qua: “Vân Thụ, quý trọng những gì đệ đã có nha.”

Vân Thụ mỉm cười: “Đại ca yên tâm đi, ta hiểu rõ.”

Buổi tối trở về phòng, Hân Duyệt cười nói với Vân Đình: “Kỳ thật hai nữ hầu một chồng cũng không tồi.”

“Duyệt Duyệt hâm mộ sao, vậy vi phu lại cưới một người nhé?”

“Ngươi dám.”

“Ha hả, ta biết nàng sẽ nói như vậy.”

“Ai, ta có một vấn đề, chàng nói xem đêm tân hôn là vào động phòng của ai đây.”

Hắn cười hắc hắc: “Nàng cứ yên tâm đi, Vân Hải đối phó hai nàng không thành vấn đề, cũng không xem là đệ đệ của ai.”

“Phi, chàng nghĩ thật đẹp.”

“Không phục sao, tới đây, đại làm một hồi.” Hắn nhào tới.

“Tránh ra, hôm nay người ta mệt mỏi.”

Cứng không được lại mềm: “Duyệt Duyệt, chúng ta sinh thêm một đứa đi, nàng xem Ý Nhi cùng Phong Nhi đáng yêu biết mấy, nhưng mà bọn nó lớn lên thì chơi không vui nữa. Chúng ta lại sinh một đứa trẻ ra chơi nhé.”

Mụ nó! Ngươi định sinh đồ chơi hay sao?

“Không muốn.”

“Duyệt Duyệt chỉ là hờn mát, không muốn kì thật là đang vô cùng muốn.” Lại cởi quần áo ra.

“Ta suy nghĩ xem.”

“A, nàng rốt cuộc chịu nói thật.” Tới ôm nàng.

“Ta rốt cuộc là có muốn hay không?” Nàng buồn bực.

“Nàng nghĩ hay không cũng không quan trọng, ta đã vào được.” Hắn điên cuồng.

- -- -------HOÀN CHÍNH VĂN---- ----

Ây da, cuối cùng thì, sau gần 5 năm trời mình đã edit xong bộ này các bạn ạ, còn tầm vài cái ngoại truyện nữa thôi, sẽ ráng làm luôn. Trước mắt vẫn phải viết vài dòng cảm khái vì đã không bỏ cuộc, sau bao lần tranh đấu cuối cùng cũng quyết định sẽ hoàn thành nó.

Bây giờ là 2h sáng. Cảm ơn tác giả đã viết truyện này, cảm ơn bạn converter của truyện, cảm ơn bản thân đã lấy lại tinh thần và edit tiếp, không bỏ dở giữa chừng nữa.

Các bạn có copy truyện đi, vui lòng giữ lại dòng cuối này nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.