Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 13: Chương 13: Ta thích nàng






Vây quanh bàn ăn nóng hổi, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

"Quách huynh, ngày mai chúng ta đã khởi trình, ta kính huynh một ly." Tề Vân Đình một hơi uống cạn.

Tiểu Diệp nhìn chằm chằm về phía Hân Duyệt: "Hân Duyệt tỷ, tỷ còn đến đây hay không."

"Sao vậy, không rời ta được à, ta cũng không nỡ xa ngươi nha, đại nương à, người nói nếu ta là con gái của người thì tốt biết bao."

"Đúng vậy, vậy, ta cầu còn không được đó." Đại nương hiền lành cười.

"Thật sao? Đại nương, người thật sự đồng ý nhận ta làm con gái?"

"Đương nhiên."

Hân Duyệt ho nhẹ hai tiếng, ngồi đàng hoàng, "Các vị, ta muốn tuyên bố một quyết định: Ta đã nghĩ rồi, không đi Uyển thành, muốn ở lại làm bạn với tiểu Diệp, làm con gái của đại nương."

Nét cười của Tề Vân Đình đọng lại trên mặt, chậm rãi buông ly rượu xuống bàn nhưng vẫn làm đổ nửa chén ra ngoài.

Hân Duyệt liếc mắt nhìn hắn, không dám nhìn, cúi đầu, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm.

Trong phòng lạnh ngắt không tiếng động, làm rơi cây kim cũng nghe thấy.

"Tại sao?" Giọng của hắn thê lương run rẩy.

"Ta...... Ta cảm thấy ở cùng với tiểu Diệp vui lắm, ta...... Thực xin lỗi ngươi."

"Ở cùng ta không vui vẻ sao?"

"Không phải, chỉ là ta...... Dù sao, ta đã quyết định rồi, ngày mai ngươi tự mình lên đường đi."

Tất cả mọi người không còn tâm trạng ăn cơm, Hân Duyệt cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Tề Vân Đình cứ nhìn chằm chằm mình, kéo tay tiểu Diệp ra ngoài ngắm sao.

"Ngươi xem, đó là chòm sao sư tử, thường xuyên có mưa sao băng đó."

Tiểu Diệp quay đầu nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần, liền chậm rãi lui về.

Hắn từ phía sau ôm nàng vào lòng, hai má áp lên mái tóc của nàng: "Trời tối như mực, không lạnh sao?"

... ........

" Không muốn ngắm cảnh đẹp Giang Nam ư? Còn có thịt cua ở Dương Châu, sương mù yên hoa ở Tô Hàng, cầu nhỏ nước chảy."

... ........

"Không muốn nghe ta kể chuyện cười sao, mấy ngày nay không có nàng kể chuyện cười cho ta nghe, ta không ngủ được."

... ........

Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của nàng, dịu dàng xoay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng, thâm tình nói: "Chúng ta ở cùng nhau một tháng, sớm chiều bên nhau, cùng ăn cùng ngủ, mỗi ngày nhìn thấy gương mặt tươi cười vô tư lự của nàng, chính là những ngày tháng vui vẻ nhất đời ta, nàng không vui vẻ sao? Không phải đã nói đến Dương Châu mới quyết định mà, sao lại sớm như vậy? Dương Châu cũng gần Uyển thành, cho dù đến lúc đó nàng không muốn theo ta về nhà, ta cũng đã nói tuyệt đối không làm khó nàng."

Hân Duyệt yên lặng ngẩng đầu, cắn môi nhìn hắn, thâm tình nhìn chăm chú......1 giây, 2 giây, 3 giây......

Tề Vân Đình cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Ta thích nàng."

Hân Duyệt cả người run lên, còn chưa kịp nói, đôi môi đã bị người ta hôn. Môi hắn hơi lạnh, mang theo chút hơi thở bất an, lực đạo không lớn không nhỏ, làm cho Hân Duyệt không trốn được, môi cánh hoa mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, trái tim rung động. Hắn không nhanh không chậm từng chút một hòa tan nàng......

Rốt cục, Hân Duyệt cũng hôn hắn, khẽ mở hàm răng, cho hắn cơ hội tiến vào, dây dưa cùng đầu lưỡi của nàng, làm loạn hô hấp của nàng, cũng làm rối loạn lòng nàng.

Cảm giác được hơi thở dồn dập của nàng, Tề Vân Đình nổi lên dục vọng, mạnh mẽ hôn xuống, thừa dịp đầu lưỡi của nàng tiến vào miệng mình, gắt gao hút lấy, không cho nàng chạy trốn......

Kỳ thật hắn đã suy nghĩ rất nhiều lý do, những khi nói đến bên miệng lại biến thành: Ta thích nàng.

Ta thích nàng, những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Hân Duyệt, xoay quanh, bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, nàng không thể tự hỏi chính mình có thích hắn hay không?

Tề Vân Đình rốt cục ngẩng đầu lên, cho nàng một chút không khí, nhìn thấy môi cánh hoa sưng đỏ của nàng thì hài lòng cười, "Hứa với ta, đến Dương Châu hẳn quyết định. Hãy tiếp tục cùng ta đi hết cuộc hành trình này."

Hân Duyệt yên lặng gật gật đầu, hắn không che giấu được vui sướng trong lòng, ôm nàng xoay vòng vòng trong sân.

Một đêm đó, Hân Duyệt không ngủ cùng tiểu Diệp, Tề Vân Đình ôm chặt lấy nàng, nàng mới phát hiện thì ra mấy đêm trước lại lạnh như vậy.

Hắn không ngừng nói loạn bên tai nàng: "Tại sao? Nói cho ta biết tại sao đột nhiên không muốn đi cùng ta?"

"Bởi vì...... Ta phát hiện...... Có một chút thích ngươi, nhưng ta không muốn lún quá sâu. Ngươi có biết ta sống rất đơn giản, ngươi và mọi người vì ta không khỏe mà dừng lại, ta lại nghĩ rất nhiều chuyện."

"Nàng không cần nghĩ gì cả, ta sẽ nghĩ dùm nàng mọi thứ." Nụ hôn ngọt ngào như mật lại hạ xuống, Hân Duyệt nghi ngờ không biết bây giờ mình và hắn là quan hệ gì.

Sáng sớm ngày kế, tiểu Diệp kéo Hân Duyệt qua một bên: "Hân Duyệt tỷ, Tề đại ca đối với tỷ tốt như vậy, tỷ phải quý trọng nha."

"Nha đầu ngốc, đợi tỷ tỷ giúp ngươi tìm lang quân như ý, ngươi mới biết được cái gì gọi là tốt nha."

Tề Vân Đình đến ôm Hân Duyệt ngay lập tức, sợ nàng hối hận như tối qua, dịu dàng nói: "Trạm tiếp theo chính là Tể Nam, nơi đó vừa mới xây một suối nước nóng, chúng ta nhanh tắm suối nước nóng đi."

Đến Tể Nam, Hân Duyệt mới xem như mở rộng tầm mắt, hồ Đại Minh, suối Báo Đột, Tể Nam thật sự là non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, khắp núi rừng ngập tràn sắc hoa.

Nhà cửa ở trung tâm thành thị này đều có màu xanh của tre trúc, những kiến trúc có màu đỏ gạch, rất khó thấy được.

Phía bắc một bảng hiệu lớn "Tề gia tửu lâu", ở giữa một cái bảng to "Tề gia khách điếm", phía nam lại một biển hiệu "Tề gia suối nước nóng".

A, có ăn có ở, lại còn tắm rửa nữa.

Tề Vân Đình nắm tay Hân Duyệt,vừa đi vào cửa lớn, lập tức có một đám người cúi đầu hô lớn, "Đại thiếu gia, ngài đến rồi."

"Chào đại thiếu gia."

Chưởng quầy ước chừng 40 tuổi, giải tán đám người, đi đến phía trước: "Đại thiếu gia, phòng số 1 chữ thiên, đã chuẩn bị cho ngài rồi, suối nước nóng vừa xây xong, đã có thể sử dụng. Tiết mục đặc sắc tối nay chính là tắm uyên ương, hay là ngài thử trải nghiệm một chút."

Lúc hắn nói tới tắm uyên ương, mấy tiểu nhị tựa hồ đang lau nước miếng, Hân Duyệt nghĩ sao lại trùng hợp như vậy? Vì thế mở miệng nói: "Xem như vậy, ngươi đã sớm chuẩn bị tốt nha."

"Dạ, thiếu nãi nãi, bên Đức châu truyền tin, nói hai vị sắp đến, nên chúng tôi đã đợi từ sớm."

Hân Duyệt lúc này mới hiểu được, thì ra những cửa hàng ở Tề gia đều có liên hệ, khó trách từ lúc đến Thương châu, mỗi nơi đến đều có những món nàng thích ăn. Tề Vân Đình không hề nhắc lại chuyện ở cùng phòng, những tiểu nhị này cũng sắp xếp hai người bọn họ cùng phòng.

Bước vào cái gọi là phòng số 1 chữ thiên, quả nhiên khác hẳn, không chỉ diện tích lớn hơn bình thường vài lần, còn chia ra gian trong gian ngoài, gian ngoài có một bàn tròn lớn, rõ ràng là bàn ăn, có bình phong tử sa, bên trong có thể mờ mờ thấy được một cái giường rất lớn, màn nhung gấm lụa mềm mại, trướng rũ màn che kín đáo, những bài trí khác trong phòng cũng tràn ngập ái muội.

"Duyệt Duyệt thích không?"

"Thiệt là xa hoa."

"Sợ cái gì, vi phu có thể chi được. Nàng cần chỉ nói thích hay không." (đại gia a!)

"Thích."

"Thiếu nãi nãi nói thích, làm phiền Vương chưởng quầy, truyền lời ta thưởng mỗi người mười hai lượng bạc, chưởng quầy một cái hồng bao." (đại gia đúng là đại gia mà)

Cách bình phong, bên ngoài vang lên một trận hoan hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.