Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 1: Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo






Vừa ngồi lên chiếc xe điện mới tinh, Hồ Hân Duyệt đắc chí cười ngây ngô. Hừ! Ai nói đời này ta toàn gặp xui xẻo, thấy chưa, sông có khúc người có lúc. Cái này gọi là cơm ngon không sợ ế.

Nói thật ra thì Hồ Hân Duyệt số mệnh từ nhỏ đã không lấy gì làm tốt đẹp. Mới vừa sinh ra, đã bị hộ lý ôm sai, cha mẹ ruột lại bồng đứa con nhà người ta đi đâu mất. Nàng lại cùng hai vị chị em khác trong nhà này tạo thành ba đóa kim hoa.

Nhưng cha mẹ nuôi trọng nam khinh nữ, đối với ba chị em các nàng không đánh thì mắng.

Từ nhỏ đã phải uống sữa bột, một lần khám sức khỏe phát hiện bị sạn thận, còn may là sạn nhỏ, uống thuốc vào tự động tan đi. Thật ra chính là vấn đề tiết kiệm tiền sữa, công của bà nội rất lớn, sữa bột rất ít, đa phần là cho nàng uống nước cơm loãng.

Gì chứ, trên đời chỉ có cây nhà lá vườn là tốt nhất!

3 tuổi, lương tâm mẹ nuôi trỗi dậy đưa nàng đến trạm xá chích ngừa, một tháng sau toàn thân sốt cao, cả người tím đỏ, sau khi cấp cứu, rốt cục bảo vệ được cái mạng nhỏ, chỉ là cả đời để lại di chứng mỗi lần nổi giận sẽ run rẩy.

Thật vất vả học đến tiểu học, cố tình ngồi cùng bàn một tên hỗn thế ma vương, có chút trí thông mình mà học đòi phát minh lung tung, còn tự kỉ cuồng. Lúc nào cũng muốn lấy Hồ Hân Duyệt làm vật thí nghiệm. Mà thầy giáo lại cảm thấy tên tiểu tử kia thông minh sáng dạ, tương lai nhất định có tiền đồ, nên không thèm để ý lời cầu xin chuyển chỗ của Hồ Hân Duyệt.

Được rồi, ta nhịn. Hân Duyệt bí tịch chương thứ nhất: Đấu với trời vui vô cùng, đấu với đất vui vô cùng, đấu với người vui vô cùng.

8 tuổi, bị người ta lừa đem đi bán, nửa đêm may mắn trồn thoát trở về nhà mình.

Hân Duyệt bí tịch chương thứ hai: Dựa vào chính mình...... Dựa vào chính mình......

15 tuổi tham gia hội thao, theo lý thuyết khiêu vũ hẳn không có gì nguy hiểm, haizz, không nguy hiểm là người khác kìa. Lúc đến Hồ Hân Duyệt nhảy múa, tổ bắn cung kế bên có anh chàng nào đó bắn lệch, mũi tên kia rời cung lao thật nhanh, thẳng một đường đến cái đầu nhỏ của Hân Duyệt. May là nàng nhanh tay lẹ mắt, né sang một bên, bảo vệ được cái mạng nhỏ, nhưng trên đầu vẫn thủng một lỗ. Lúc truyền máu mới phát hiện, máu của mình không hợp với cha mẹ và hai chị. Tra xét hai tháng trời, mới biết được lúc trước ôm sai đứa nhỏ.

Hân Duyệt đáng thương rốt cuộc cũng trở về bên cha mẹ ruột.

Nhưng mà, thân tình ngang hông này cũng không phải dễ nhận. Cha mẹ cảm thấy nàng không đủ văn nhã, rất dã, rất tục......

Quên đi, ta lại nhịn, Hân Duyệt bí tịch chương thứ ba: Ăn nhờ ở đậu, quan trọng nhất là phải sống sót.

Trải qua kì thi đại học sóng gió, rốt cục thi đỗ Đại học Bắc Kinh như ý nguyện. Vô cùng vui mừng, Hân Duyệt đến trung tâm mua sắm mua quần áo mới. Không ngờ gặp được người ta đang có hoạt động rút thăm trúng thưởng, rút một phiếu, rút ngay giải nhất---- một chiếc xe điện.

Đây là lần đầu tiên trong đời trúng thưởng nha, trước kia mỗi lần sinh nhật nàng đều cầu nguyện, rút thăm trúng một giải thưởng nhỏ thôi cũng được, nhưng mà, cho dù nàng thế nào cũng không trúng. Vì thế, nàng nghi ngờ ông chủ cửa hàng biết nàng, nên cố ý đổi phiếu.

Quên đi, cái gì qua hãy để nó qua đi. Cuộc sống mới hôm nay sẽ bắt đầu......

Hôm nay thật sự là chuyện tốt thành đôi, có xe mới để làm chi, phải chạy thử mới được.

Tuy nhiên trước kia chưa từng lái xe điện, có điều chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi, vui quá hóa liều lên xe chạy thật nhanh.

Hân Duyệt cưỡi xe điện chạy bon bon trên đường, trên đường xe không nhiều lắm, nên tăng tốc nhanh một chút.

Ồ? Đối diện là cái gì thật là lạ nha. So với xe hơi thiếu đi cái mui, so với xe lam ít đi một cái bánh xe, so với xe ba bánh lại nhiều hơn hai cái bánh xe, so với máy bay lại có thêm cái móng vuốt lớn, ngồi ở trên xe không phải là tên cuồng phát minh năm nào sao?

Hân Duyệt một bên nhìn chằm chằm, một bên hướng về phía xe quái vật, lại đột nhiên phát hiện, má ơi! Chết chắc rồi......

Lúc chạy nhanh muốn giảm tốc thì xả ga ra, nhưng mà..... nhưng mà nó làm sao lại không giảm, hình như người hướng dẫn có nói nút giảm tốc tức thời gì gì đó, nhanh chóng ấn vào, Hân Duyệt quên mất xe cộ lưu thông xung quanh, hoảng hốt hô lớn:" Mau tránh ra, ta không ngừng xe được."

Lúc này, xe đối diện truyền đến một tiếng hô to:" Mau tránh ra, ta quên gắn kín bảo vệ......"

" Rầm" Một tiếng nổ.

Ai! Các bạn trẻ nằm yên bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.