Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 21: Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng




"Chàng là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì một lòng một ý? Chàng là kẻ đại lừa đảo." Hân Duyệt ném bao bố trong tay xuống đất, xoay người chạy vội trở về phòng, cài cửa lại.

Tề Vân Đình vội đuổi theo, "Duyệt Duyệt, mở cửa, nàng nghe ta nói."

"Ta không có gì để nói cùng chàng hết."

Tề Vân Đình thở dài một hơi: "Ta không nói cho nàng chuyện đó, là không muốn nàng có gánh nặng tâm lí, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, nàng chưa tin ta sao?"

---- tin tưởng? Ta chính là bởi vì tin chàng, nên mới có kết cục như vậy.

"Chúng ta không phải đã nói một lòng một ý, trọn đời trọn kiếp sao, nàng đừng nghe lời đồn loạn ở ngoài, ta hiểu bản thân mình, sẽ không hại nàng."

---- đồn đãi? Chàng cũng đã thừa nhận, còn nói cái gì đồn đãi nữa.

Hân Duyệt không nói được một lời, Tề Vân Đình gấp đến độ dậm chân, "Chàng về thư phòng đi, ta phải suy nghĩ một việc."

"Duyệt Duyệt, để ta vào được không, nàng có nghi vấn gì cứ việc hỏi ta."

"Ta không có gì muốn hỏi hết, chàng mau đi đi." Hân Duyệt lớn tiếng rít gào.

Ngoài cửa không có thanh âm, nhưng cũng không có tiếng bước chân, biết hắn không có rời đi.

Ai quan tâm hắn, Hân Duyệt bước đến bên giường, nằm xuống suy nghĩ lung tung.

Rốt cuộc là tại sao muốn sống chung với hắn?

Ừ, vì hắn rất đàn ông lại tốt với mình, còn dễ nhìn nữa, cùng hắn ở chung không có gì không tốt.

Tại sao lại nổi giận?

Bởi vì hắn gạt người, rõ ràng đã nói trong nhà không có vợ vậy mà.

Ta chỉ muốn sống chung với hắn, cũng không tính bị hắn khống chế cả đời, tương lai gặp được đại hiệp trong mơ, liền bye bye hắn, hắn có bà xã hay không đâu có quan trọng?

Đương nhiên quan trọng, cho dù là sống chung, cũng không thể chia sẻ với người khác được, phải tranh giành ghen tuông cùng bốn bà vợ, còn không mệt chết ta. Làm không tốt còn bị chia 135/246 nữa (ngày chẳng ngày lẻ), mười bữa nửa tháng cũng không được gặp người, ta đây còn không buồn chết.

Ta chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ta khát vọng một vòng tay ấm áp, che mưa chắn gió cho ta, làm bến đỗ đời ta.

Ta không phải người phóng khoáng như Phỉ Phỉ, cũng không dám yêu dám hận như Tiểu Ngọc, ta không xinh đẹp, không xuất sắc, không có cá tính, từ nhỏ đã không được coi trọng. Vì thế, ta rất cẩn thận bảo vệ trái tim mình, không dám yêu ai, bởi vì sợ bị thương.

Bọn họ cười ta lạc hậu, cười ta cổ hủ, nhưng có ai biết ta từng yêu ba mẹ ta biết mấy, nhưng lúc họ biết ta không phải con gái ruột của họ, lại không lưu tình đuổi ta ra khỏi cửa, ta lại toàn tâm toàn ý yêu thương ba mẹ ruột, bọn họ lại không thể nhận tiểu nha đầu hoang dã tục khí này.

Ta từng ngắm trộm đội trưởng đội bóng rổ, người từng nhìn ta duy nhất một lần, là bởi vì Điền Nhị Lỗi đặt trên đầu ta một con sói nhỏ, cũng chính là con sói ngốc trong truyền thuyết. (ta chẳng hiểu gì cả, khó edit quá)

Kiếp trước không hay ho như vậy không có gì đáng nhớ, cũng may ta đem theo ưu điểm duy nhất của mình tới kiếp này, đó chính là -- lạc quan.

Tuy trí tuệ không cao, tình thương không cao, nhưng tinh thần AQ của ta vẫn rất cao đó. (ai muốn biết AQ vui lòng liên hệ google đại ca và bác Lỗ Tấn, tác phẩm AQ chính truyện)

Tề Vân Đình, thương nhân phúc hắc như vậy, đấu tâm nhãn ta không phải đối thủ của hắn cũng bình thường.

Vốn ta còn suy nghĩ dùm hắn, mang theo ta một đường về nhà, mọi người đều biết hắn cưới một người vợ trở về, bây giờ nếu ta đi rồi, hắn còn mặt mũi gì nữa?

Bây giờ xem ra, ta thật sự là cởi quần ngửi rắm -- làm điều thừa, người ta thê thiếp thành đàn, còn quan tâm nhiều thêm một người, ít đi một người như mình hay sao?

Người hiền bị khi dễ.

Vốn ta còn tưởng rằng, hắn là một người có thể nương tựa, ai ngờ......

Sao lại có nước mắt chảy xuống?

Ta không thương hắn, một chút cũng không thương.

Sao phải ngốc vậy chứ?

Ta còn yêu bản thân mình lắm.

...... ...... ......

Trời vừa tờ mờ sáng, Hân Duyệt đã thu dọn xong hành lí, đi thôi, không đi chẳng lẽ còn muốn đến tranh sủng với thê thiếp của hắn hay sao?

Thừa dịp trời tối ra đi, chính là không muốn chạm mặt hắn, thật sự không biết phải nói gì.

Mở cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở hành lang, Hân Duyệt rón rén đi qua.

Không thấy.

Xoay người rời đi.

Giọng nói khàn khàn truyền đến: "Duyệt Duyệt ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói với vi phu sao."

---- nói, nói cái gì, nói ngươi vì sao lại gạt ta hả.

"Ta chờ nàng, chờ một ngày nàng hồi tâm chuyển ý."

---- hồi tâm chuyển ý? Bị ngươi lừa một lần còn không đủ, trừ phi ta chết.

"Ta thề, từ nay về sau ta sẽ không cưới vợ nữa, chỉ chờ Duyệt Duyệt trở về, cửa lớn Tề gia vĩnh viễn rộng mở chào đón nàng."

---- Thật là một câu ba hoa, lời thề rẻ mạt của nam nhân. Sẽ không cưới vợ nữa? Đương nhiên, ngươi trong nhà đã có bốn bà vợ, một vợ ba thiếp đã đủ viết một quyển (Kim bình mai), đánh mạt chượt cũng không thiếu người, còn chờ ta để làm chi? (Kim Bình Mai - tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc, từng được dựng thành phim, bạn nào có hứng thú vui lòng liên hệ google đại ca, dạo này ta lười quá)

Hân Duyệt cười lạnh một tiếng, nói một câu đã chuẩn bị trước: "Không cần, cám ơn Tề đại thiếu gia dọc đường đã chiếu cố, ta ngu dốt, không thể tranh sủng với người khác, cửa lớn Tề gia của các người vẫn để chào đón người khác đi."

Tề Vân Đình yên lặng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng mảnh mai kia rời đi.

Nàng tuy có chút thông minh, nhưng có thể đối phó thế gian hiểm ác sao.

Nàng tuy có thể thích ứng hoàn cảnh, nhưng phía trước núi sông trập trùng, thật sự có thể kiên cường sao.

Có phải bởi vì quen chăm sóc một người, bây giờ không có ai để lo lắng nên cảm thấy không quen?

Nhìn về bóng dáng nho nhỏ phía xa xa đang đi lên tây sơn, núi phía tây?

Bảng thông báo của quan phủ.

Tề Vân Đình trở về phòng, cầm lấy Thanh Vân kiếm, chạy thẳng đến tây sơn.

Hân Duyệt vừa đi, vừa miên man suy nghĩ, không chú ý cáo thị dưới chân núi của quan phủ.

Trong rừng rậm, đường nhỏ gập gềnh, gió lạnh buổi sớm táp thẳng vào mặt.

Gió này có gì đó không đúng?

Hân Duyệt ngẩng đầu xem, nhất thời bị dọa ngẩng người.

Một vật to béo đang nặng nề đi tới, lông đen dài, móng vuốt sáng trắng, trước ngực có một khoảng lông màu trắng hình chữ V. Đầu tròn, tai to, mắt nhỏ, miệng ngắn răng nhọn, chóp mũi lộ ra ngoài,...... Đây là, sau ba giây suy nghĩ, Hân Duyệt bất lực lắc đầu, gấu ngựa trong truyền thuyết?

Chỉ tưởng rằng đại ca ngươi chỉ có trong truyện kể, ta lại không thích ngươi, đi ra dọa người để làm chi?

Đây chính là gấu đen cổ đại không hơn không kém nha, không phải động vật được thuần dưỡng trong sở thú đâu.

Hân Duyệt liếc mắt nhìn bàn tay gấu to lớn, nếu đấu cùng nó, chỉ sợ một cái tát của nó, mình sẽ gặp lại Diêm vương lão gia, ta không muốn chết lần thứ hai đâu.

Trong cái khó ló cái khôn, không phải nói gấu chó không ăn vật chết sao?

Giả chết.

Hân Duyệt không nói hai lời quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng kiềm chế hô hấp dồn dập, hận không thể làm cho trái tim ngừng đập một lúc mới tốt.

Từng bước, hai bước, càng ngày càng gần, trái tim không biết điều cũng đập nhanh hơn.

Gấu đen thật sự không có một ngụm xé xác nàng, mà là dùng cái mũi đánh hơi, dùng đầu lưỡi liếm liếm phía sau Hân Duyệt.

Mẹ ơi, chỗ này Tề Vân Đình cũng chưa liếm qua, lại bị ngươi hưởng trước. (mọi người nghĩ là chỗ nào nà =)))

Tề Vân Đình, ta sắp chết rồi, chàng biết không?

Quên đi, ta không hận chàng, ai bảo chàng đối tốt với ta như vậy?

Hân Duyệt cảm giác tiếp theo gấu đen sẽ không dù đầu lưỡi, mà sẽ dùng răng nanh xé da thịt của nàng, uống cạn máu của nàng......

Con gấu kia không biết tại sao lui ra phía sau vài bước, Hân Duyệt vừa mừng vừa sợ: Hay là nó nghĩ mình đã chết, nên không ăn? Nhưng rõ ràng trái tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài, con gấu ngựa này ngốc thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.