Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Chương 30: Chương 30: Kết Thúc Sớm, Bớt Đau Khổ.




Kì thực là nguyên cả ngày, tôi đã suy nghĩ rất ư là nhiều. Suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ vẫn vơ, mà cũng có suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ thực thụ.

Tôi quyết định thời gian này sẽ im lặng, cho đến khi nào. Thiên Bảo thật sự nhận ra tầm quan trọng hay một chút tình cảm nào đó với tôi, thì lúc đó tôi sẽ tiếp tục câu chuyện và đưa hướng giải quyết. Còn không thì im lặng, im lặng, cứ mãi im lặng vậy.

Buổi tối, tôi ngủ không được, bước chân ra hành lang hóng gió, bất chợt thấy một bóng lưng khiến tôi phải giật mình nán lại, cố gắn nhìn thật kĩ mới nhận ra, đó là mẹ của mình. Bước lại gần chừng hai bước, tôi chợt đứng khựng. Vai mẹ tôi đang run lên từng hồi. Mẹ tôi đang khóc. Vì sao chứ? Vì chuyện của tôi ư? Bà thì biết gì đâu. Khóc vì bố? Không! Chuyện đó là không thể xảy ra rồi! Vậy cái lí do chết dẫm gì đây chứ?

Lòng tôi cồn cào, nôn nao. Tôi chợt nhận ra đằng kia bố đang đi đến. Thuận thế đang đứng trong bóng tối, tôi nhích mình nép vào bức tường mà quan sát.

Bố đặt cánh tay thô ráp vì nhọc nhằn lên vai mẹ tôi, nhìn bà với ánh mắt trìu mến, hiền từ.

- Lại gặp ác mộng hay sao?

Mẹ tôi không nói gì, bờ vai vẫn không có chút gì là ngừng run rẩy.

Bố lại nhẹ nhàng nói.

- Không sao đâu. Có anh đây rồi! Vào ngủ nào. Em cũng mệt rồi, ác mộng đó không lập lại được đâu.

- Em... Em... Diệp Hân...

Tôi giật mình, mẹ đang nói tới mình ư?

- Anh biết, em đừng nghĩ nữa! Vào ngủ thôi.

Dường như mẹ tôi không nghe lời, vẻ mặt bà có vẻ uất ức.

- Con bé càng lớn càng giống bà ta.

Tôi đứng ngây ra. Bà ta? Bà ta là ai?

Cố đợi thêm tí nữa xem mẹ tôi nói gì, nhưng đột nhiên bà đứng dậy theo bố vào trong phòng.

Tôi đứng trong bóng tối, một vài suy nghĩ vẩn vơ không lời giải đáp...

Cả đêm hôm qua tôi không có ngủ. Cố quên đi những gì khi hôm.

Sáng ra đã trông thấy mẹ đang có ý định vào gọi tôi dậy.

- Dậy rồi hả con?

- Dạ, mẹ chưa đi chợ ạ?

- Thiên Bảo đến tìm con.

Tôi ngạc nhiên, có chút gì đó lấp lánh nhè nhẹ trong ánh mắt.

- Thiên Bảo?

- Ừm, nó đang ở ngoài kia. Ra đó đi con.

Tôi gật nhẹ đầu, mẹ đưa vuốt tóc tôi một cái rồi ra trước.

Mớ suy nghĩ lại hoàng hoành trong đầu tôi. Có hay không nên ra ngoài nhà? Cái chính là tôi sợ, cậu ấy nói lời chia tay...

Ánh sáng mờ nhạt của nắng sớm nhảy múa trên cành cây, ngoài chiếc bàn đá, Thiên Bảo đang dựa lưng vào, ánh mắt nhìn một chổ như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Tôi bây giờ rất sợ, nhưng tôi cũng không muốn níu kéo một mối quan hệ không kết quả. Nên tôi quyết tâm, nhắm mắt, nhắm mũi đi đến. Mặc cho tôi có nhận về vết thương. Nhưng kết thúc sớm, bớt đau khổ. Chẳng phải vậy sao? Vậy thì kết thúc thôi. Tôi sẽ kết thúc ngay lúc này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.