Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè

Chương 26: Chương 26: Giành Lấy Hay Buông Bỏ?




Kim Long rụt rè gắp miếng trứng rán vào đĩa cơm cho Trương Hy rồi mỉm cười ngô nghê.

Trương Hy giương đôi mắt liếc xéo cậu một cách không thương tiếc. Nhưng vẫn nhiệt tình nham nhoàm nhoành miếng trứng trong miệng.

Diệp Hân bật cười, Thiên Bảo cũng bất chợt che miệng cười khúc khích.

- Cười cái gì? - Trương Hy thẹn quá hóa giận, gắt lên.

Diệp Hân xua xua tay - Tớ có cười gì cậu đâu. Tớ với Thiên Bảo đang cười miệng, đưa tình với nhau mà!

- Cười miệng, đưa tình gì chứ! Từ trước đến giờ tớ chỉ nghe liếc mắt, đưa tình thôi.

Thiên Bảo sợ bạn gái lép vế, vội bào chữa. - Ơ! Nhưng cậu hay thế? Chúng tôi có cách thể hiện tình cảm riêng của chúng tôi. Có liên quan gì đến miếng trứng Kim Long gắp cho trong miệng cậu à!

Lời Thiên Bảo vừa nói, có vẻ như là bảo vệ bạn gái. Nhưng tinh ý xíu đi. Hắn còn đang chăm chọc vụ Kim Long gắp trứng cho cô.

- Ôi thôi! Ôi thôi! Cậu nói gì mà chẳng được. Người như cậu tốt nhất tôi không dây vào mà sinh ra tranh chấp. Không thì sống không bằng chết.

- Biết thế thì ngậm miệng lại, ăn tiếp miếng trứng Kim Long vừa gắp bỏ vào nữa kìa.

Trương Hy tức tối cuối xuống nhìn vào đĩa. Miếng trứng Kim Long vừa gắp nữa bỏ vào được cậu ta dùng thìa xén thành hình trái tim. Rốt cuộc ý cậu là gì đây? Thích cô ư?

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu vừa gãi đầu vừa cười hề hề. Ngay lập tức, Trương Hy cầm thìa dùng hết sức cắm vào miếng trứng. Hận rằng tên Kim Long này mà giống người bình thường chút xíu nữa thì cô đã lao vào mà hôn lên đôi má phúng phích kia một phát thật mạnh rồi!.

---------------------

Mấy ngày gần đây Tuệ Duy để ý thấy tâm trạng của anh trai không được tốt cho lắm! Hay cáu gắt, không chú ý, chậm tiếp thu,... làm cô có chút lo lắng. Không biết anh gặp chuyện gì? Nhưng cứ như thế, thì cô biết phải làm sao?

Tuệ Duy bước vào phòng La Chí Hữu. Dặt cốc nước cam ép trên tay lên bàn. Sẳn tiện ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó.

Ân cần hỏi han.

- Anh dạo này sao thế? Có chuyện gì à?

La Chí Hữu dán mắt vào màn hình máy tính. Trên đó đường gấp khúc cổ phiếu liên tục nhảy nhưng vẫn không thể nào thu hút được sự chú ý tuyệt đối của anh. Nản lòng, anh gấp chiếc máy tính lại, đặt sang một bên.

Trầm ngâm hồi lâu, anh cất giọng hỏi.

- Tuệ Duy. Em đã từng thích Thiên Bảo rồi đúng không? Bây giờ em còn thích không? Cảm giác em biết cậu nhóc đó có bạn gái, em như thế nào?

Tuệ Duy ngạc nhiên.

- Sao anh lại hỏi thế?

- Thì em cứ trả lời anh trước đi đã.

Tuệ Duy cuối mặt, bên dưới, nét mặt buồn xoa, như muốn khóc.

- Ờ thì... em... đau khổ, bất lực, buồn lắm! Còn có cả căm ghét người con gái kia nữa!

Chí Hữu thở dài, hai mắt nhíu lại, vẻ mệt mỏi.

Bao ngày qua, anh cố dặn lòng không nghĩ đến bóng dáng của cô nàng Diệp Hân nữa. Nhưng mãi không thể nào xua đuổi đi được. Nó cứ lẩn quẩn. Cứ xuất hiện trong tâm trí. Khiến anh rối bời. Lòng muốn chiếm hữu cũng dần trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng anh phải thế nào đây? Giành về hay buông đi? Thật sự là anh bây giờ mệt mỏi lắm rồi!...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.