Đại Thần Manh Động

Chương 15: Chương 15: Thích anh ấy




Đúng lúc bọn người Đọa Lạc Thiên Sứ ngã xuống, đại quân của Thần phái kéo tới, đích thân bang chủ Quang Vinh cũng đến, theo sau là bảy tám thành viên của Quang Vinh [Đối Diện] Vân Sinh Hải Lâu: Ở đây cũng có Ma phái sao.

Xem ra là anh ta đến cứu, ấn tượng của Diệp Nhân Sênh với bang chủ Quang Vinh cực kì tốt, thấy ba người khác không lên tiếng, liền đáp lại anh một tiếng.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: Vừa chết xong không còn sống đâu.

Có vẻ như Vân Sinh Hải Lâu đã thấy mấy lời trên kênh thế giới, mục tiêu của anh ta là Lệnh Hồ, dường như là đang quan sát trang bị của anh, cuối cùng nói một câu chẳng liên quan gì.

[Đối Diện] Vân Sinh Hải Lâu: Hỏa Hổ? Xem ra vận khí không tệ.

[Đối Diện] Sênh Sênh Ly Nhân: = = Là vận khí của đồ đệ ta tốt.

[Đối Diện] Vân Sinh Hải Lâu: Uhm, không còn gì nữa thì ra đi qua miếu Nguyệt Lão đã, nếu có Ma phía thì PM ta.

Vừa dứt lời, anh ta xoay người thúc ngựa đi, dẫn theo cả bang chúng Quang Vinh, trong chốc lát, trong rặng dừa chỉ còn lại bốn người bọn cô.

Bốn người họ tựa như bức tượng điêu khắc, không khí có vẻ hơi kì quái, bất đắc dĩ Diệp Nhân Sênh phải gánh trách nhiệm dàn xếp mọi chuyện, ai ngờ cô mới vừa mở cửa sổ chat ra thì thấy Lộ Mỹ Hà đã ra mặt.

[Đối Diện] Hoa Vương: Đánh không lại thì chạy là được rồi.

[Đối Diện] Hoa Vương: Thật ra ngươi cũng không cần phải làm như vậy.

[Đối Diện] Thanh Không Viễn: Ta không thể dứng nhìn người khác khi dễ nàng được.

[Đối Diện] Hoa Vương: Ta biết thao tác của ta không tốt, bị người ta coi thường cũng đáng đời, ngươi lãng phí nhiều Tế Thế đan như vậy, còn không bằng để ta chết rồi quay về nghĩa địa.

[Đối Diện] Thanh Không Viễn: Thao tác không tốt cũng chẳng sao, thao tác của ta cũng rất kém, kém đến nỗi chỉ có thể dùng Tế Thế đan để kéo dài thời gian.

[Đối Diện] Thanh Không Viễn: Mặc kệ thế nào, cả đời này, ta sẽ bảo vệ nàng.

Hoa Vương im lặng.

Diệp Nhân Sênh không khỏi muốn bái lạy Tiêu Diên Thanh: đúng là tiểu tử Thái Thượng Đạo1!

(1: Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, là tôn hiệu của Thái Thượng Lão Quân, ý chỉ hành động của Tiêu Diên Thanh quá mức kĩ càng cần thiết)

Chuyện lặt vặt này mà cũng lấy mấy câu trong phim Hàn Quốc ra nói, cậu ta nghĩ cái gì thế chứ!

[Mật Ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi à làm thế nào bây giờ.

[Mật Ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Tớ rất cảm động á á á á (biểu tượng thẹn thùng)

Quả nhiên, một fan trung thành với Idol như Lộ Mỹ Hà không thể chống cứ lại với ‘tiết mục’ này.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Tớ thèm vào, sao cậu lại có nhiều cơ hội tốt thế này chứ.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Đôi cẩu nam nữ kia kết hôn không thành, ngay tại đêm nay cậu lấy chồng luôn đi, để cho bọn hắn tức chết luôn.

[Mật Ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Nhưng hắn chỉ thổ lộ, còn chưa cầu hôn…

… Lời đều nói hết đã đến nước này, cô nghi ngờ bậc thang của Lộ Mỹ Hà này không đủ rộng. Diệp Nhân Sênh thở dài, suy nghĩ một chút, quyết định làm người tốt đến cùng.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Thanh Không Viễn: Cầu hôn.

Tiêu Diên Thanh không cần cô nhiều lời, trực tiếp lên kênh thế giới, lời cầu hôn không lãng mạn bay bổng dài dòng rực rỡ, chỉ có năm chữ: Hoa Vương, gả cho ta.

Bạn Lộ Mỹ Hà còn từ chối rồi lại phiền muộn vài câu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đồng ý.

Câu chuyện phiếm về người thứ ba của nửa tháng trước đã để phía sau chuyện kết hôn, ngoại trừ người trong bang phái thay nhau chúc mừng, trên kênh thế giới náo động cũng không nhỏ, rất nhiều người tỏ vẻ muốn đến xem vui. Có người còn hiếu kì hỏi cảm tưởng của Đón Gió Nghe Mưa như thế nào, nhưng hắn không trả lời, nghe đâu không lâu sau đó đã ngoại tuyến.

Từ sớm Thanh Không Viễn đã chuẩn bị đâu vào đó mọi thứ, hai người lập tức cùng cưỡi con Điềm Mật Mật rời đi, trên mặt Diệp Nhân Sênh đầy sọc đen, cảnh tượng qua cầu rút ván này hình như cô đã gặp qua…

Cô đứng đó một lúc, lúc cô kịp phản ứng lại thì trong rặng dừa chỉ còn lại cô và đồ đệ. Lệnh Hồ không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô, cục cưng Hỏa Hồ nhảy nhót xung quanh anh, chuyện đột nhiên xảy ra như vậy, cô cũng không biết anh lên mạng khi nào.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Ngươi đã mãn cấp rồi đấy đồ đệ (biểu tượng chúc mừng)

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Ừm.

Diệp Nhân Sênh click vào nhân vật của anh, nháy mắt như muốn đâm thẳng vào hai mắt mình.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: a a a a a Tà Lẫm +8!!

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ ngươi lại phá sản rồi!

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Ta để cho Bất Khả Tiểu Bảo chuẩn bị trang bị tốt, cũng không rõ là bao nhiêu tiền.

…Bất Khả Tiểu Bảo.

Thì ra là thế.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Có một người bạn như thế, đồ đệ ngươi thật tốt số (biểu tượng mỉm cười)

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Vì sao ngươi không cần?

Diệp Nhân Sênh biết anh muốn ám chỉ bộ đồ Thiên Tôn lúc sáng, ngón tay dừng một lát, bỗng nhiên thừ người ra.

Sau một lúc lâu, đột nhiên trên màn hình nhảy ra lời mời tổ đội, hai người hàn huyên cả nửa ngày mà không tổ đội, Diệp Nhân Sênh bấm vào đồng ý, nhẹ thở dài một hơi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Vi sư đã cầm của ngươi ba ngàn lượng, dùng để làm lễ tạ sư vẫn còn thừa = =

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: …

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Vậy thì đưa ba ngàn lượng kia trả lại ta đi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: 0 0! Đồ đệ dẫn ngươi đi luyện cấp, ta chỉ bỏ ra có năm trăm lượng.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Ừm, bộ trang bị kia hai ngàn năm trăm lượng bán cho ngươi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = Ngươi làm ăn như vậy sẽ lỗ vốn đấy…

Lệnh Hồ không nói gì, trực tiếp gửi một cửa sổ giao dịch.

Diệp Nhân Sênh nhìn thấy biểu tượng sáng lên trên cửa sổ, cắn chặt môi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Cái này, bộ trang bị này ít nhất cũng trị giá một vạn lượng, coi như là thầy trog giảm đi một nửa, năm ngàn bán cho ta, ta trả ngươi hai ngàn rưỡi, còn lại thì ghi nợ.

Anh không trả lời, Diệp Nhân Sênh xem như anh đồng ý, nhanh chóng xác nhận giao dịch.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Run rẩy run rẩy, năm ngàn lượng có thể lừa lấy được Thiên Tôn về tay!

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: …

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Lát nữa bạn của ta sẽ kết hôn, có muốn cùng ta đến góp vui không?

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Không được, ta còn có việc, phải out trước.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ừ, bái bai đồ đệ.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: 88

Lệnh Hồ gọi con ngựa đỏ của mình đến, bây giờ anh một thân hào quang tỏa ra từ áo giáp bạc bắn ra bốn phía, con ngựa đỏ giản dị của cô thế nhưng căn bản không xứng. Diệp Nhân Sênh đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh chậm rãi đi ra khỏi khu rừng, càng lúc càng xa, đến lúc biến mất không còn thấy bóng dáng.

Không quá năm phút đồng hồ, ảnh chân dung Ma Ẩn trong đội ngũ nhanh chóng xám xịt.

[Hệ Thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã log-out.

[Hệ Thống] Đội ngũ của bạn đã giải tán.

Diệp Nhân Sênh vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, mới vừa rồi lúc giết người khí thế còn sôi sục ngất trời, bây giờ chỉ còn mình cô cô đơn một người. Cảm giác cô độc đột nhiên ùa tới như thế thật đáng sợ, lại mãnh liệt như thế, trong lúc nhất thời cô không biết đi đâu.

Thế giới trong trò chơi này, giống như mỗi người đều có thế giới riêng của mình, ai xuất hiện trong thế giới của ai, ai biến mất trong thế giới của ai, ngày qua ngày vui đùa ầm ĩ, chém giết, ở trong kênh phun mưa khẩu chiến, thoạt nhìn qua sức sống dạt dào vô cùng, giống như là tồn tại chân thật vậy.

Nhưng tất cả chỉ là ảo, thấy được, nhưng không bắt được, không giữ lại gì, hiển nhiên là giấc mộng phồn hoa.

Cô gọi con ngựa đỏ thẫm của mình ra, chạy về phía trước.

Trước miếu Nguyệt Lão so với lúc quần chiến càng đông người hơn, đều cùng là hỉ bào đỏ tươi nạm vàng, nhưng lúc Thanh Không Viễn với Hoa Vương mặc vào thấy thuận mắt hơn nhiều so với Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư.

Hoa Vương hưng phấn nhắn tin trong mật ngữ, Diệp Nhân Sênh cũng giống như ngày thường trêu chọc lại cô, đột nhiên trước mặt Nguyệt Lão kim quang lóe lên, mặt đất đột nhiên nở rộ ra một vòng phấn màu trắng mẫu đơn, từng đóa từng đó sung mãn phong phú, xếp xung quanh hai người thành hình trái tim, ánh sáng chậm rãi tỏa ra một cách mông lung.

Kênh thế giới nhất thời ồ lên, đạo cụ lãng mạn này ngoại trừ bỏ tiền ra mua, còn phải đi làm nhiệm vụ của Mẫu Đơn tiên tử, thu thập chín trăm chín mươi chín đóa, số người hoàn thành rất ít, cho nên cảnh tượng này vô cùng hiếm thấy.

Diệp Nhân Sênh cười rộ lên, Tiêu Diên Thanh thích Lộ Mỹ Hà đã bảy năm, chỉ là chín trăm chín mươi chín đóa, chỉ sợ cậu còn cảm thấy chưa đủ.

[Mật Ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn: Đàn chị đàn chị nhận bao lì xì nào!

[Mật Ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn: Tiền lì xì của chị lớn nhất, đừng nói cho cô ấy nhé ~

[Mật Ngữ] Bạn nói với Thanh Không Viễn: 100 bạc! Aha ha đa tạ em rể.

[Đối Diện] Thanh Không Viễn nói với bạn: Cho chị thêm 100 bạc!

Hiển nhiên một tiếng em rể khiến Tiêu Diên Thanh mừng không tìm thấy phương Bắc, kết quả lại nhầm lẫn nhảy vào kênh Đối Diện phát tiền, quần chúng đến góp vui mặc kề, sôi nổi xông lại yêu cầu đối đãi công bằng, nhất thời Thanh Không Viễn đáng thương bị chìm ngập giữa một đám người.

Những người trong bang nếu còn online đều đến đây, mọi người cùng nhau bỏ tiền ra pháo hoa, chỉ chốc lát trên nền trời màu xanh thẫm nổi bật lên hoa lửa sáng rực rỡ, Diệp Nhân Sênh đứng ngoài, nhìn Thanh Không Viễn và Hoa Vương gắn bó kề nhau, nhìn từng người trong bang phái đều có cặp, nhìn tất cả mọi người náo nhiệt tưng bừng đứng chung với nhau.

Dường như chỉ có mình cô lẻ loi một mình.

Cái ý nghĩ này thạt đúng là đáng ghét —— Diệp Nhân Sênh nằm sấp trước máy tính, bất tri bất giác đem đầu tóc biến thành ổ gà.

Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy.

Mười một giờ tối, hôn lễ náo nhiệt đã kết thúc từ một giờ trước, người chơi còn trực tuyến trong trò chời càng lúc càng ít. Diệp Nhân Sênh như người vô hồn đi từ bản đồ này đến bản đồ khác, chẳng biết vì sao lại không muốn thoát game.

Phong cảnh quả thực rất tinh tế, hình như trước đây lực chú ý của cô chỉ đổ dồn lên lũ quái làm nhiệm vụ, cơ hồ cô chưa từng quan sát qua dáng dấp sông núi ở đây.

Thôn trang của bọn cướp nằm ngoài thảo nguyên, điểm xuyết lên màu xanh nhạt của cỏ là những bông hoa màu vàng trắng, một nơi đẹp đẽ như vậy, lại vì sự hiểu lầm của cô mà trở thành nơi đầu tiên động thủ giết người. Lúc ấy, cô không ngờ đến xuất ra một kỹ năng, lại có thể ra một đồ đệ.

Tiếp tục đi về phía trước, bên bờ hồ Thấm Thủy, NPC bán vật cưỡi còn cười híp mắt mời chào buôn bán, cô lại hớ đến lúc Lệnh Hồ cấp ba mươi đến mua vật cưỡi, Diệp Nhân Sênh gian ác đã đề nghị mua một con ngựa đỏ giống cô, hơn nữa ở trong đội ngũ còn lải nhải không dứt nói về những điều có ích của chú ngựa đỏ thẫm, cuối cùng người nào đó không chịu nổi phiền hà này, ngoan ngoãn mua một con ngựa đỏ.

Sau hồ nước, bơi về phía trung tâm hồ chính là thác nước, cô đã phải sống chết nhảy xuống nhiều lần từ tảng đá trên đó, ánh nước dập dờn, hắt lên chàng trai Ma Ẩn lông mày lưỡi mác còn đang ngồi trên tảng đá, anh đứng ở đó đợi cô, một lần lại một lần giảng giải cho cô thành thạo BUG nhảy vọt, nửa giờ sau cuối cùng cô cũng đứng dưới thác nước, bay nhanh xông thẳng tấn công vào Boss.

Rõ ràng là nhớ lại những kí ức vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao trong ngực lại nhói đau buồn, chỉ là không muốn lại nhìn thấy những thứ đó, liền dùng Hồi Thành Quyển Trục truyền tống đến Lăng Vân điện, tìm đại một phụ bản cấp thấp gần đó một mình xông vào.

Đột nhiên hình ảnh trở nên tối sầm, âm thanh thê lương mà quỷ dị vang lên, đây chính là chỗ ở của Huyết Âm Quỷ, khi đó tổ đội toàn người ngoài vào phó bản, cô nhất thời bị mắc kẹt nên không kịp thêm máu cho một Thiện Vũ trong đội khiến cho cả đội bị giết, tên Thiện Vũ kia rất khó chịu đã chửi ầm lên, Diệp Nhân Sênh còn chưa kịp nói gì, Lệnh Hồ đã trực tiếp đem người nọ đá ra…

Diệp Nhân Sênh buồn nực phát rồ vò nát đầu.

Vì sao đi tới đâu cũng nhớ đến Lệnh Hồ là sao!

Trước khi chưa gặp anh, cô chơi đùa rất vui vẻ, cùng mọi người trong bang phái đi làm nhiệm vụ rồi vào phó bản, sau khi nhận anh làm đồ đệ, cô đưa anh đi thăng cấp, nhưng thời gian chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi, tại sao lại giống như đã rất lâu rất lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chỉ biết nhớ về những hồi ức với Lệnh Hồ.

Cô ấn xuống, công kích lũ tiểu quái phía trước, mặt trên của kỹ năng hiện ra một cái nút nhỏ, đó chính là biểu tượng một con hồ ly nhỏ.

Diệp Nhân Sênh đột nhiên ngẩn ngơ.

Kỳ thật cô không biết tại sao mình lại trở nên như thế, khoảnh khắc lúc nhìn thấy Lệnh Hồ mãn cấp, có cái gì đó trong lòng cô dần dần trầm xuống.

Mãn cấp, có nghĩa là không cần cô đưa anh đi thăng cấp nữa.

Những ngày cùng nhau đánh quái, cùng nhau chạy thi thể, cùng nhau đối địch sẽ không quay lại nữa, anh còn có Bất Khả Tiểu Bảo, anh để Bất Khả Tiểu Bảo chuẩn bị trang bị, anh một mình giết bốn người Đọa Lạc Thiên Sứ khiến tên tuổi vang khắp Hoa Sơn, anh có thể tự mình xông vào những vui buồn cừu hận nơi chân trời, anh đã trở nên sáng chói như vậy, anh ——

Không bao giờ… cần sư phụ nữa.

Diệp Nhân Sênh mở cột bạn tốt ra, click vào cái tên xám xịt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một hồi lâu.

[Hệ Thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.

[Hệ Thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.

[Hệ Thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn không online.

….

Mỗi lần cô nhấp chuột thì lại một hàng thông báo nhắc nhở nhảy ra, bỗng đột nhiên vang lên một âm thanh ngắn ngủi nhắc nhở.

[Hệ Thống] Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã online.

Gần như Diệp Nhân Sênh không dám tin vào mắt mình, nửa đêm mười hai giớ, sao anh lại lên mạng chứ?

Trong cột bạn tốt sáng lên tên của anh, phía dưới còn có một cái nút nho nhỏ, cô không chút chần chừ mà bấm ngay.

[Kỹ Năng] Bạn đang xin Lệnh Hồ sử dụng kỹ năng truyền tống sư đồ, chờ đối phương đồng ý.

Giao diện đột nhiên thay đổi.

Cũng giống như Lệnh Hồ lúc trước, thiếu nữ Ngọc Thanh đứng giữa trung tâm pháp trận, đợi cho ánh hào quang tan hết, chàng trai Ma Ẩn bên cạnh cô có vẻ trầm lặng, khôi giáp màu bạc hắt lại ánh trắng nhàn nhạn, bốn bề xung quanh trần đầy những bông hoa mẫu đơn màu trắng nhạt mà lộng lẫy hoa lệ, đương nhiên đó chính là biển hoa hình trái tim của Thanh Không Viễn và Hoa Vương.

Anh và cô đứng ở khu vực bọn họ kết hôn.

Trong nháy mắt, cơ hồ trong đầu Diệp Nhân Sênh trống rỗng. Người nào đó kì vọng tiên cảnh nơi đây trở thành thật,cho dù cô lần nữa trốn tránh không muốn suy nghĩ nữa, nhưng chung quy cũng chẳng thay đổi được một sự thật đã phát sinh.

Cô vì sao lại vì anh rớt cấp mà vô cùng tức giận, vì sao mà vì một câu nói thản nhiên của anh trên kênh thế giới khiến cô như trút được gánh nặng, vì sao lại muốn biết quan hệ giữa anh và Bất Khả Tiểu Bảo, vì sao khi trông thấy anh mãn cấp lại không vui, vì sao lúc anh rời đi lại cảm thấy cô độc như vậy…

Cho dù là đã rõ ràng, thì cô đúng là điên rồi mới có thể đi thích một người trong trò chơi.

Nhưng mà…

Có một người như vậy hay không, có vẻ người ấy ít nói chuyện, hoặc là người ấy chưa bao giờ nói toạc ra, nhưng anh ấy lại luôn luôn ở bên bạn, người đó trầm mặc nhưng lại đối với bạn rất tốt, chỉ là cách thức không ngọt ngào lãng mạn cho lắm. Có lẽ hai người chẳng là gì cả, nhưng lúc nhìn thấy tên người ấy sáng lên thì trong lòng tràn đầy vui mừng, người đó vừa log-out lại bắt đầu nhớ nhung. Bạn tự nói với mình rằng đừng có lâm vào cuộc tình đơn phương tự mình đa tình, nhưng bất kể có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, trong nháy mắt nhìn thấy anh ấy, trái tim trước sau sẽ không tự chủ được mà cảm thấy vô cùng mêm mại.

Liệu có một người như vậy hay không, bạn thích anh ấy như vậy, cho dù biết tất cả đều là ảo.

Diệp Nhân Sênh.

Ngươi điên rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Để bạn Sênh của chúng ta nghĩ thông suốt quả không dễ dàng tí nào…

Moa ha ha ha

Qin: Cá nhân tác giả thích chương một, còn cá nhân tớ thích chương này…Ko biết mọi người có giống tớ ko (╯▽╰)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.