Đại Thần Manh Động

Chương 29: Chương 29: Được rồi, phu quân ngươi thật tàn nhẫn!




Bởi gần đây tâm tình Diệp Nhân Sênh khá là nhộn nhạo, vì thế nên lén sau lưng mẹ Diệp mời Lộ Mỹ Hà đến quán thịt nướng bên đường ăn chơi một chút.

Hai người gọi hai chân gà cực cay, dù Diệp Nhân Sênh đã đề phòng sẵn nhưng vẫn bị món chân gà cay làm mặt mũi biến dạng. Lộ Mỹ Hà gọi hai li bia, hai người vừa uống vừa la hét, Diệp Nhân Sênh ngàn vạn lần không nên, không nên sau đó đem chuyện kết hôn với Lệnh Hồ ra kể lại, khiến cho Lộ Mỹ Hà đang u buồn ngửa mặt lên nhìn trời bốn mươi lăm độ bị sặc, rượu bay ra ngoài.

Vì thế mà trước mặt cô, cái bàn, thịt xiên, rau trộn, và cả Diệp Nhân Sênh, đều bị ướt.

Cùng ướt với cô còn có cả một gã đàn ông đi qua phía sau Diệp Nhân Sênh.

Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, Lộ Mỹ Hà lập tức đứng lên xin lỗi người ta, nhưng vừa đứng lên mới phát hiện người này để trần nửa trên, bộ mặt dữ tợn vì say rượu khiến cho ánh mắt có phần dâm tà, phía sau hắn ta còn có một đám gã trai khác cởi trần, khoảng hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo.

Gã say kia cứ mặc kệ, làu bàu nói Lộ Mỹ Hà làm bẩn áo quần hắn, cứ đòi tiền bồi thường của cô.

Mẹ nó rõ ràng nhà ngươi cởi truồng cơ mà ——

Hai người cứ cố giảng đạo lý với gã kia, mấy người phía sau một ít thì khuyên nhủ gã, còn lại thì bộ dáng như đang xem kịch vui. Trong lòng Diệp Nhân Sênh không khỏi uất nghẹn: “Nhưng anh có mặc áo đâu!”

“Không —— mặc kệ, quần —— bị bẩn! Cũng —— cũng là do cô —— cô ta làm bẩn!”

“Anh ta uống nhiều quá” Lộ Mỹ Hà quay sang nói với một trong những đám thanh niên kia: “Mau đỡ anh ta đi thôi.”

“Vừa rồi cô cũng thấy đấy, chúng tôi có kéo cũng không nhúc nhích.” Một gã cười bỉ ổi nói: “Hay là… hai người dìu anh ta về?”

Sắc mặt Lộ Mỹ Hà đen ngòm, vừa định nói gì đó, thì Diệp Nhân Sênh giận quá thành cười: “Được, để tôi đỡ.”

Cô đi tới, nắm lấy cổ tay của gã say, bấm mạnh vào huyệt nội quan, dồn sức nhấc bổng lên toan ném về phía trước, gã lập tức kuê lên như heo bị chọc tiết, bọn thanh niên trần nửa người đứng sau sửng sốt, nhìn chằm chằm gã say nằm trên mặt đất giãy dụa, Diệp Nhân Sênh xoay nhẹ cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhấc về phía trước, gã liền tự động bay vèo vào vũng nước thối trên đường.

“Ai ya, không đỡ nổi.” Cô quay đầu nhìn mấy người kia: “Còn có ai muốn tôi đỡ không?”

Sênh ca nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mấy động tác liên tục lúc nãy của cô, tuy rằng chỉ đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ bản lĩnh vô cùng, mặc dù đám thanh niên kia không sao nhịn được, nhưng cũng không dám tiếp tục trêu chọc cô, than thở ngoài miệng vài câu rồi dìu gã say đi.

“Đàn ông bây giờ sao lại có phẩm hạnh như thế chứ.” Lộ Mỹ Hà không kinh sợ khi thấy chuyện lạ, không phải không nghĩ tới văn minh một chút, nhưng kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn đã chứng minh, vũ lực quả nhiên hữu hiệu nhất: “Nếu Thanh Không Viễn nhà tớ chư vậy, tớ sẽ không sống nữa.”

Diệp Nhân Sênh chột dạ an ủi: “Yên tâm đi, chắc chắn không đâu.”

“Nhưng nếu Lệnh Hồ nhà cậu thấy cậu thế này thì…” Lộ Mỹ Hà không để ý đến hình tượng thục nữ mà ngửa mặt cười to: “Chắc chắn rằng còn chạy nhanh hơn đám người lúc nãy…”

“Lệnh Hồ nhà tớ sao có thể nhu nhược giống bọn này được —— “

“Có khí phách thì đã sao? Cậu quên lần trước có người còn cầm ghế lên muốn liều mạng với cậu sao…” Lộ Mỹ Hà lắc đầu bóp cổ tay: “Xem ra mấy tháng sau mông anh ta cũng không thể tiếp xúc với ghế được.”

Mắt Diệp Nhân Sênh lộ ra tia nguy hiểm: “Ai bảo bọn họ xem thường mẹ tớ.”

“Nói thì nói… Nhưng có thể xem thường mẹ cậu cũng không phải hạng tầm thường, còn dì ấy nữa, sao lại cãi um tùm với người ta thế?”

“Hic… tớ cũng quên rồi, hình như là mẹ tớ mua giày, mới vừa mau xong chưa ra khỏi cửa hàng thì đã nhả keo, cô gái kia không chịu đổi nên liền cãi nhau, còn tìm chồng cô ta tới dọa, vì thế mẹ liền gọi điện thoại cho tớ…”

“Thế nên cậu thật đi ‘áp’ sao…” Lộ Mỹ Hà nghiêm túc nói: “Một trận chiến ở cửa hàng bách hóa, cậu với dì vang danh toàn bộ cửa hàng, rốt cuộc cũng chẳng có ai dám lừa giá mẹ cậu mua đồ.”

“Là bọn họ ra tay trước.” Diệp Nhân Sênh cầm lấy một cây tăm, cao ngạo nói: “Tớ là người văn minh.”

Ngoại trừ vụ việc gã say kia, nhưng hai người vẫn tám chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà vui quá hóa buồn, Diệp Nhân Sênh hối hận khi không nghe lời mẹ Diệp mà trốn đi ăn thịt nướng ven đường, nửa đêm tiêu chảy liên miên, ngày hôm sau rời giường sắc mặt xanh xao, hai chân đi xiên xẹo.

Nhưng hôm đó là thứ tư.

Thứ tư!!! Là cái ngày mà Hà tổng cứ nói đi nói lại rằng không được nghỉ phép.

Vì thế lúc Hà tổng phấn khích bừng bừng mời rượu khách mời, khiến mấy cô gái trong phòng tất cả cũng phải đều nâng cốc lên, trong đó có một chiếc cốc là có rượu ít hơn cả, đó chính là Diệp Nhân Sênh thần sắc uể oải.

Khóe mắt Hà tổng không khỏi co giật, chỉ muốn đi đến lay gọi tinh thần cô mau quay về, nhưng nói cũng kì quái, huấn luyện viên nữ, là người dạy yoga và khiêu vũ không ít, có thể nuôi cấy dáng người cùng khí chất của mỹ nữ,nhưng Mã Thành Thụ chẳng để ý đến ai, chỉ có hứng thú với Diệp Nhân Sênh, chẳng lẽ sau khi lão Mã làm đạo diễn hành động , khẩu vị cũng trở nên khác thường chăng?

Năm nay Mã Thành Thu gần năm mươi, nhưng mới nhìn qua trông có vẻ chưa đến bốn mươi, hai mắt sáng ngời có thần, lúc nói tràn ngập khí huyết, cơ thể cường tráng, đối lập hoàn toàn với Hà tổng chưa già đã yếu kèm theo bụng béo phệ.

“Tiểu Diệp, cô có biết huyệt Nội Quan nằm ở đâu không?”

“Nội Quan, nằm trên cổ tay hai tấc, nằm giữa hai gân…” Diệp Nhân Sênh uể oải, nhưng cũng phải cười gượng: “Sao thầy Mã lại khảo sát tôi.”

Vẻ mặt Mã Thành Thụ vô cùng tán thưởng: “Tối qua thấy cô trị gã say kia, bấm huyệt rất đúng chỗ!”

Diệp Nhân Sênh nhất thời cảnh giác: “Tối qua? Thầy Mã nhìn lầm rồi…”

Mã Thành Thụ không trả lời, ánh mắt quét từ trên người cô xuống dưới rồi lại lên trên, vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, đến mức Diệp Nhân Sênh muốn đâm thủng hai mắt ông ta.

Hà tổng lại cùng ông ta làm thêm vài ly, Mã Thành Thụ vỗ bả vai Hà tổng nói: “Không gạt anh đâu lão Hà ạ, tôi bảo anh đưa nữ nhân viên chỗ anh đến hàn huyên không phải có ý kia đâu. Mã Thành Thụ tôi đã ở Lưu gia ban1 hơn mười năm, rốt cuộc cũng có gia ban của riêng mình, trong giới cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng luôn có chút tiếc nuối, đấy là không hề có nữ đồ đệ nào…” Ông giận dữ nói: “Bây giờ, số cô gái chịu được khổ sở không nhiều lắm, hơn nữa nghề của chúng ta, rất nhiều trang phục võ thuật thiết kế không phù hợp với hình tượng nữ tính lắm, nếu tiếp tục như vậy thì trước sau gì cũng là một vấn đề, tư chất của Tiểu Diệp thật sự rất khó gặp, lần này tôi nhận mấy đơn diễn, thiếu một trợ lí nữ…”

(1Gia ban: Trong ngành điện ảnh có không ít võ sư ở đoàn phim đảm nhận chỉ đạo võ thuật hành động, nếu có độ khó cao thì thế thân, cả nhóm diễn viên đánh nhau, v.v….)

Diệp Nhân Sênh há miệng nửa ngày mà không khép lại, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã trông thấy Hà tổng hào hùng vỗ bàn: “Chỉ là việc nhỏ, lão Mã, gaio tình của chúng ta, ông nhắm trúng Tiểu Diệp chính là vận may của cô ấy! Đi theo ông, tiền đồ triển vọng! Có phải không Tiểu Diệp!”

Mẹ nó, cô có thể nói không sao ——

“Đúng… đúng thế.” Diệp Nhân Sênh cười khan nói: “Nhưng mà tôi tuyệt không —— “

“Có thể chậm rãi mà học.” Mã Thành Thụ nói: “Lương lão Hà trả cô bao nhiêu, tôi có thể trả gấp bội!”

Từ nhóm huấn luyện viên nữ phát ra âm thanh hâm mộ, Diệp Nhân Sênh đột nhiên ý thức được cô đã bị sếp tổng đem bán, nhưng vẫn không biết là đem bán đi đâu!

“Cái này… để tôi suy nghĩ lại đã.”

“Đương nhiên.” Mã Thành Thụ nói tiếp: “Tôi chờ đến tam giờ, đây là số điện thoại của tôi, nghĩ kỹ rồi thì có thể gọi điện cho tôi.”

Diệp Nhân Sênh cứ nghĩ rằng gặp phải chuyện không thục nữ thế này thì mẹ Diệp sẽ hai tay hai chân phản đối, không ngờ rằng bà ấy lại vô cùng ủng hộ, lí do rất đơn giản: Đấy là tiền lương gấp đôi!

Ba Diệp cũng ủng hộ vô điều kiện, lí do lại càng đơn giản hơn: Nghe mẹ con nói cũng đúng!

Trong điện thoại Lộ Mỹ Hà dùng tiếng thét chói tai để ném phiếu ủng hộ: A a đây chẳng phải có thể gặp được rất nhiều ngôi sao để xin chữ kí sao!

Diệp Nhân Sênh buồn rầu lên mạng, kỳ thật làm hướng dẫn, cô cũng cảm thấy rất có hứng thú, nhưng mà… nhưng mà nếu đi với Mã Thành Thụ, thì căn bản không có thời gian và điều kiện để chơi game nữa!

Không thể chơi game, không thể nhìn thấy anh…

Lí do này đương nhiên Diệp Nhân Sênh không dám nói ra, trừ phi muốn bị mẹ Diệp làm phiền đến chết.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ à, ấy, có một cơ hội nằm ngay trước mặt ta…

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Tiền lương gấp đôi, còn rất có tiền đồ…

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Ừ, đi thử cũng không tổn thất gì.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = nhưng mà… đã đi thì không thể thường xuyên online.

Nói như vậy, có phải rất dễ bị nhìn xuyên thấu không?

Trong lòng Diệp Nhân Sênh rối như tơ vò, cứ lề mề trước máy tính.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Thật ra mấy ngày nữa ta cũng không thể thường xuyên online.

Trong lòng cô sầm xuống.

Trò chơi… là thứ có liên quan duy nhất giữa cô và anh.

Mất đi, ngay cả một tia chân thật trong cái ý nghĩ hư cấu này cũng không bắt được.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ấy, cái đó… Đồ đệ, ngươi có QQ không.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: … Không có.

Đầu năm nay ai mà không có QQ chứ… Lệnh Hồ nói như vậy, có lẽ cũng là một kiểu từ chối, Diệp Nhân Sênh cười khổ.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Uầy, cũng không có việc gì, ta tiện hỏi thôi.

Qua một lúc lâu sau.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: 139XXXXXXXXX

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Số điện thoại của ta, có việc cứ liên hệ.

Diệp Nhân Sênh mở to hai mắt nhìn.

Cuộc đời thay đổi thật nhanh… thật sự là rất kích thích…

Cái này gọi là họa từ trong phúc nha!

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Còn nữa, đừng gọi ta là đồ đệ nữa.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Khỉ gì, nhưng ta là sư phụ ngươi.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Bây giờ không phải.

[Đội Ngũ] Lệnh Hồ: Huống hồ, một ngày vi sư, chung thân làm phụ…

Được rồi, phu quân ngươi thật tàn nhẫn!

Diệp Nhân Sênh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cô bị trêu chọc nhưng thật sự rất vui.

Nếu Lệnh Hồ cũng không thể thường xuyên lên mạng, còn thần xui quỷ khiến lừa được số điện thoại, cô liền happy gọi điền đồng ý với Mã Thành Thụ, Mã Thành Thụ rất cao hứng, ngay lập tức đưa bảng kê khai của cô điền đầy đủ, cũng bảo cô thu dọn đồ đạc nhanh, ngay sáng ngày mai sẽ lên máy bay đến thành phố T.

Diệp Nhân Sênh chưa chuẩn bị tâm lý, cùng mẹ Diệp luống cuống chân tay bắt đầu bận rộn.

Giao diện trò chơi tắt đi, chàng trai trước bàn đứng lên, mở cửa phòng bị ai đó gõ ra.

Quách Khả Kiêu cầm hai xấp tài liệu nghiêng người bước vào, quăng mạnh chúng lên bàn, nhàn nhã cầm lấy cốc nước rồi nằm vật ra ghế salon: “Cấp trên bên kia cần hồ sơ thân phận của cậu, công ty trò chơi quy định không thể tiết lộ thông tin cá nhân của người chơi, tôi phải tận dụng nhiều mối quan hệ lắm mới lấy được đấy.”

Tựa hồ cảm thấy cái phần tư liệu này không đáng để anh phí công phu nhiều như thế, Quách Khả Kiêu bổ sung thêm một câu: “Thật không biết cậu đang nghĩ gì… Định truy sát tôi thật sao?”

Nhưng người kia chỉ nhìn tập tài liệu trong tay, không thèm để ý đến anh ta.

“Đường Dập!”

“Ừ.” Xem ra tâm tình Đường Dập không tốt lắm, chẳng muốn tốn công đi giải thích rằng thật ra anh không có truy nã: “Tôi có thể sử dụng QQ không?”

“Tuyên truyền chẳng phải là đưa ra mấy đồng sao… Hình như là tất cả fan đều chơi game này, vừa mới mở máy ra là đứng máy.” Quách Khả Kiêu thuận miệng trả lời, đột nhiên cảnh giác: “Này, thật là cậu muốn tình yêu online sao…”

Đường Dập không trả lời, lật mở tập tài liệu thứ hai.

“Thôi tùy cậu muốn gì thì làm… Chỉ cần đừng cho Tuyên tổng biết là được.” Quách Khả Kiêu bất đắc dĩ nói: “Bên dưới là danh sách mọi người có trong đoàn làm phim lần này, có mấy người chưa biết rõ, muốn để cậu nhìn xem… Nói là thế nhưng thật ra là ông ta bán thể diện cậu đây mà.”

Đường Dập tiện tay lật giở, dừng lại ở trang đạo diễn hành động: “Mã Thành Thụ?”

“Mã gia ban?” Quách Khả Kiêu liếc mắt một cái: “Có lẽ hợp tác với Lưu gia ban sẽ khá hơn… Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm.”

Tầm mắt rơi trên ba chữ nào đó, hai mắt của Đường Dập hơi mở to, rút ra một trang giấy ở phần thứ nhất trong hồ sơ, rồi lại đặt vào tập thứ hai.

Chẳng lẽ…

“Không được.” Đường Dập dừng một chút, gạch một vạch ở sau cái tên Mã Thành Thụ: “Những thứ khác thì không sao, nhưng đạo diễn hành động, nhất định phải là Mã Thành Thụ.”

Không thể tưởng được… cái ngày này lại đến nhanh như vậy.

Đường Dập quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của thiếu nữ áo xanh đứng một cách ngạo nghễ trên màn hình, ý cười nhuộm lên khóe môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.