Đại Thần Lưu Manh

Chương 44: Chương 44: Sênh ‘què’ anh dũng đấu ác Vương




Gần đây cuộc sống của Diệp Nhân Sênh rất là ung dung vui vẻ.

Ngày ngày cô nằm trên giường trong khách sạn, chuyện ăn uống đã có Mã Thiến Thiến hầu hạ, đồ ăn vặt với máy tính không hề rời tay, tỉnh dậy liền happy ăn no rồi lại ngủ tiếp, hơn một tuần nay không hề ra khỏi phòng, chỉ đôi khi tình cờ vân vê lớp thịt mỡ rõ ràng trên người mà u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cái vẻ mặt kia cần đau buồn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Có lẽ do ngày ngày đều đắm mình trong trò chơi vô cùng náo nhiệt, nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.

Diệp Nhân Sênh thở dài tắt trò chơi đi, Đường Dập đang ở bệnh viện không có thể online, nhưng nếu không có Lệnh Hồ trong Đỉnh Hoa Sơn, thì cũng chẳng thể chơi vui được.

Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, không ngờ mấy ngày nay lại ngủ rất ngon, nhưng bây giờ lại chẳng thể nào chợp mắt được, huống hồ…

Huống hồ bên ngoài mặt trời ngày càng lên cao, căn bản là cô chưa rời giường được bao lâu.



Làm quái gì mà có thể suy sụp đến thế chứ!

Ấy, nhưng mà cái cách suy sụp đấy lại đặc biệt một chút… Người ta suy sụp thì không ngủ không nghỉ sa vào tửu sắc, còn cô ngược lại ăn ngon ngủ ngon mập thêm mấy ký…

Diệp Nhân Sênh vô cùng đau khổ, quyết định ra bên ngoài… phơi nắng.

Cô ngồi trên chiếc xe lăn thuê từ bệnh viện, lấy cáic chìa khóa giấu trong người, happy tự mình di chuyển đến trước thang máy.

Hành lang tầng bốn vô cùng yên tĩnh, cũng là do Mã Thành Thụ vì để cho cô được nghỉ ngơi mà đặc biệt sắp xếp. Diệp Nhân Sênh nhìn lên thang máy, cứ qua vài giây lại nhảy lên một con số, cuối cùng cũng nghe ting một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Diệp Nhân Sênh nhanh chóng lăn bánh xe đi vào, nhưng thang máy không chạy xuống tận đích, mà dừng lại ở tầng ba, một vóc dáng yểu điệu mỹ nử mang theo vẻ đẹp tươi mới đi vào thang máy, mái tóc đen của cô ta uốn xoăn gợn sóng, khuông mặt xinh đẹp lạnh lùng, dĩ nhiên đó chính là Tuyên Tử.

Cô ta nhìn thấy Diệp Nhân Sênh hình như ngẩn ra, lập tức rất nhanh dời mắt đi chỗ khác, giống như không trông thấy gì. Diệp Nhân Sênh xấu hổ, cảm thấy dù sao mọi người cũng đều là cộng sự, muốn gật đầu chào hỏi, nhưng Tuyên Tử lại hờ hững với cô, lúc này lại chủ động bắt chuyện thì không trách khỏi có vẻ như muốn đi lấy lòng đại mình tinh. Co suy nghĩ, quyết định cũng giả vờ như không thấy gì.

Nhưng rất nhanh thang máy đã chạy xuống tầng một, Diệp Nhân Sênh đang chờ cửa mở, đột nhiên nghe thấy bên tau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng dễ nghe: "Một mình cô có khó khăn không? Để tôi đẩy giúp cô."

Diệp Nhân Sênh choáng váng, không biết vì sao thái độ của vị mỹ nữ kia lại đột nhiên thay đổi 180 độ đến thế. Lúc này cửa thang máy mở ra, cô lấy trong túi quần chiếc kính râm đeo lên, giúp Diệp Nhân Sênh đi đến đại sảnh, nói nhỏ: "Thật ngại quá, mới đầu không nhận ra là cô."

Cô là gương mặt của công chúng, nhưng không phải minh tinh như Tuyên Tử, người khác không ấn tượng cũng rất bình thường, Vừa nghĩ như thế, cô mà không chào hỏi lại thì thật hẹp hòi, Diệp Nhân Sênh xấu hổ vò đầu giả ngu: "Ha ha ha ha… cám ơn."

"Cám ơn làm gì, cô cứu Đường Dập, là tôi nên cám ơn cô mới phải." Tuyên Tử thân thiết nói, Diệp Nhân Sênh không kịp phản ứng, rõ là Đường Dập cứu cô, nếu nói là cô cứu Đường Dập, thì cũng chỉ là mấy phút cõng Đường Dập sau lưng đi vài mét mà thôi, cứ cho là cô không đi tìm tòi thì đội cứu nạn cũng sẽ tìm thấy bọn họ. Mấy chữ này được Tuyên Tử hào phóng nói khéo, Diệp Nhân Sênh lại nghe rất chói tai, sau một lúc lâu mới phát giác mùi vị đắc ý trong lời nói của cô nàng, chính là tự cho mình là bạn gái.

Tình địch!

Lập tức bóng đèn nhỏ trong đầu Diệp Nhân Sênh sáng lên, đáng tiếc là ngay tức khắc liền tắt đi, tình địch chỉ là cọng lông, người ta mới là cặp đôi trời sinh, thậm chí đến cơ hội làm bia đỡ đạn cô còn chẳng có…

Vì thế cái bia đỡ đạn này còn chưa kịp thương cảm, đã bị trận ầm mỹ trước cửa thu hút sự chú ý. Tuyên Tử nhẹ nhàng "a" một tiếng, nhất thời nét vui mừng lộ rõ trên mặt: "Bọn họ về rồi, cô có muốn đi đón bọn họ cùng không?"

Có thể làm cho cô nàng vui sướng đến thế thì chắc chắn trong "bọn họ" có Đường Dập, Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay: "Mình cô đi là được rồi, cứ để tôi tự đẩy xe."

Tuyên Tử mỉm cười với cô, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra sửa sang lại đầu tóc với cổ áo, lúc này mới bước nhanh ra cửa.

Diệp Nhân Sênh nhanh chóng chuyển hướng xe lăn trốn vào trong góc, từ xa từ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, Đường Dập đang bước xuống từ trên xe, nửa tháng nghỉ ngơi khiến cho khuôn mặt trắng nõn của anh gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời phác phẩt ảo giác dễ dàng trôi đi, nhưng anh vẫn mang theo cái khí chất lạnh nhạt xa cách của riêng mình, bỗng dưng sinh ra cảm giác chân thật thanh nhã. Tuyên Tử ra nghênh đón, đang còn thân thiết nói gì đó, Mã Thiến Thiến dẩu môi ở một bên, Diệp Nhân Sênh nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có dũng khí bi ai khó hiểu.

Cô có thể ở trước mặt anh, nhưng cô lại chỉ có thể đứng nơi góc này.

Có thứ gì… có thể phân chia ra chênh lệch rõ ràng tàn khốc như vậy?

Tuy nhiên Đường Dập lại đi lướt qua Tuyên Tử, dường như nói gì đó với đạo diễn Hồ, đạo diễn Hồ lại xoay người hỏi người trong đoàn đứng bên cạnh, nhất thời sắc mặt chuyển biến.

Ông ta lập tức lấy điện thoại ra, chửi ầm lên với người ở đầu bên kia, những người khác trong đoàn phim tốp năm tốp ba nhỏ giọng xì xào bàn tán, vẻ mặt nom rất là vui sướng khi người khác gặp họa.

Diệp Nhân Sênh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nghe thấy thang máy vang lên một tiếng ting, Tiểu Vương chỉ mặc đồ ngủ, hùng hổ từ bên trong lao ra, từ xa đã lớn tiếng giải thích với đạo diễn Hồ, tuy Diệp Nhân Sênh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Tiểu Vương vướng xui thì rất là vui sướng, liền cùng những người đang đứng xem "vui sướng khi người khác gặp họa".

Nhưng hình như đạo diễn Hồ nói gì đó, không hề nghe Tiểu Vương giải thích, sắc mặt Tiểu Vương lập tức trắng bệch, môi giật giật như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời, chỉ chán nản bỏ đi.

Đoàn người đi vào đại sảnh, Diệp Nhân Sênh vội vàng quay xe lăn vào trong tường, nhưng không ngờ Mã Thiến Thiến nhanh mắt::Ấy? Tiểu Diệp sao cậu lại tự mình ra đây?"

Âm thanh của cô tuy nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, đạo diễn Hồ nghe thế, lập tức quay sang phía Diệp Nhân Sênh: "Ây za Tiểu Diệp, thật sự là hiểu lầm lớn, cháu xem xem, đều do tên ngốc Tiểu Vương này, gặp chuyện lớn như vậy, còn hại cháu với Đường Dập suýt nữa mất mạng…"

Diệp Nhân Sênh vừa mừng vừa sợ, cô vốn đang tìm cơ hội chứng minh mình trong sạch, không ngờ rằng đạo diễn Hồ lại khơi vấn đề trước: "Cái đó… sao chú biết được…"

"May mà có Đường Dập nói chú biết, Tiểu Cao bên đội tạo mẫu nói cũng nhìn thấy, là chính hắn ta để quên máy quay lại còn đẩy trách nhiệm về phía cháu, ầy, cháu cũng biết tính chú nóng nảy rồi đấy, hôm nay để chú làm chủ, coi như là chú chịu lỗi, ha ha…"

Diệp Nhân Sênh nghĩ đến cái cảnh lúc nãy, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm đúng ánh mắt của Đường Dập, nhất thời trong lòng náo loạn: "Cái đó… cám ơn đạo diễn Hồ, cháu xin phép lên phòng trước."

Cô nhanh chóng quay xe lăn, cửa thang máy vừa mở, liền như thiêu như đốt chạy vào.

Anh… phát hiện cô đã biết hết tất cả rồi sao?

Trong lòng Diệp Nhân Sênh lộn xộn vô cùng, cô lúc nào cũng tự nhắc mình như vậy không có kết quả tốt, nhưng trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của Đường Dập, lại cảm giác bản thân… thình thịch động tâm.

Quả nhiên không cách nào khống chế được a a a a a.

Cô đỏ mặt, thầm muốn chạy nhanh về phòng đắp chăn giả chết.

Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng bốn, Diệp Nhân Sênh trong đầu buồn bực di chuyển xe lăn, có người chắn chắn trước cửa thang máy không chịu nhường đường, cô cảm thấy quái lạ, định mở miệng bảo người ta tránh ra, ngẩng đầu lên liền choáng váng, người trước mắt kéo vali hành lí ngơ ngác nhìn cô, chính là Tiểu Vương.

Lập tức sắc mặt Diệp Nhân Sênh không vui vẻ gì, ho hắng mấy tiếng: "Khụ khụ, phiền anh nhường lối."

Tiểu Vương lui qua một bên, Diệp Nhân Sênh di chuyển xe lăn đi ra, nhưng Tiểu Vương không hề đi vào, cửa thang máy đóng lại.

"Tôi mất việc rồi, chắc là cô vui lắm nhỉ?"

Khẩu khí của Tiểu Vương buồn bực, Diệp Nhân Sênh vui sướng khi người khác gặp họa thành thực: "Nếu tôi nói tôi rất khó chịu anh có tin không?"



Chính xác là giả, Tiểu Vương nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là tôi có lỗi với cô, nhưng không ngờ sự việc lại chuyển biến như thế."

"Với chỉ số thông minh của anh thì đúng thật là khó mà nghĩ đến…" Diệp Nhân Sênh cười lạnh: "Tôi giúp anh cầm mấy thứ đồ vốn là có ý tốt, anh có thể khinh thường người mới, cũng có thể đem trách nhiểm đổ lên đầu tôi, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến lương tâm của mình?"

"Con người sao có thể không vì mình chứ! Tôi khổ cực lắm mới leo lên đến vị trí này, cô nghĩ nó dễ dàng sao?"

"Nhân phẩm có vấn đề, sớm muộn gì cũng phải biến đi."

Tiểu Vương bị Diệp Nhân Sênh mắng đến á khẩu không trả lời được, nhất thời thẹn quá hóa giận, đưa tay nắm lấy xe lăn của Diệp Nhân Sênh: "Chuyện này vốn có thể cứ như vậy mà trôi qua, đều là do mày mở miệng nói với đạo diễn Hồ!"

Hắn ta dùng hết sức, bẻ quặt chiếc xe lăn, Diệp Nhân Sênh nhất thời ngã trên mặt đất.

"Tiểu cô nương, cho cô bài giáo huấn lần này, sau này đừng có giả bộ uy hiếp nữa chứ?"

Diệp Nhân Sênh giãy dụa lật người, Tiểu Vương vốn định xem cô đau khổ sợ hãi, nhưng không ngờ rằng cô lại xoay người lại, trong đôi mắt lóe lên tia nhìn châm biếm: "Thì ra hai chữ đồ khốn này, tặng cho anh là thích hợp nhất."

Tiểu Vương giận dữ, đưa tay ra muốn tát cô một cái,nhưng Diệp Nhân Sênh đã giơ tay ngăn cản, trở tay nắm lấy tay phải hắn ta, tức khắc Tiểu Vương quỳ trên mặt đất kêu thảm thảm thiết như heo bị giết, Diệp Nhân Sênh giơ chân trái đá một cú, đá cho hắn quỳ rạp trên mặt đất, nhân thể ép chặt cánh tay trái hắn ta, Tiểu Vương không thể động đậy, ngón tay hình như cũng bị Diệp Nhân Sênh vặn gãy rồi, cô cười giảo hoạt với hắn ta, khuỷu tay không chút lưu tình đánh xuống Tiểu Vương.

"Ngại quá đi, nghĩ là chị đây dễ bị xem thường sao?" Cô hung hăng nói: "Ngón út của chị đây mà ấn xuống thì ngươi có mà chết bầm, thành thật với chị rồi cút đi."

Tiểu Vương bị khuỷu tay ai đó nện xuống khiến cho trước mắt biến thành màu đen, vốn ngỡ Diệp Nhân Sênh bình thường lịch sự văn nhã với người ta, vị trí trợ lý đạo diễn hành động thật ra cũng giống hắn dựa vào quan hệ mới có thể đảm nhiệm, nào biết được cô ta thật sự hung hãn khủng bố như thế.

Cửa thang máy lại mở ra, tiếng cười của Quách Khả Kiêu vang lên, có mấy người đi ra từ thang máy, trông thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên ngẩn cả người, sau vài giây, Mã Thiến Thiến hét lên một tiếng quái dị, nhảy tới đánh một cú, Diệp Nhân Sênh sợ hãi nhanh chóng cút qua một bên, vì thế Tiểu Vương đáng thương liền bị Mã Thiến Thiến đè một cái.

Quách Khả Kiêu, Đường Dập và Tuyên Tử đều trợn mắt há mồm, Diệp Nhân Sênh cười khô: "Tư thế hổ đói vồ cừu con này thật là chuẩn…"

"Đừng nói nữa, Tiểu Diệp cô có bị thương không?" Tuyên Tử vội vàng chạy tới, chen lên trước Đường Dập đỡ cô dậy, Quách Khả Kiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Dập không nói gì.

"Nếu không có việc gì, thì tôi về trước đây." Đường Dập trầm giọng nói, liếc nhìn Diệp Nhân Sênh một cái rồi lấy chìa khóa ra xoay người đi về phòng, Mã Thiến Thiến cũng phụ đỡ Diệp Nhân Sênh nhanh chóng chuồn mất, để lại Tiểu Vương tiếp tục nằm đơ trên đất.

"Cô đã biết cô ấy chính là Sênh Sênh Ly Nhân…" Quách Khả Kiêu nói nhỏ: "Tại sao không trực tiếp để đạo diễn Hồ đuổi việc cô ấy?"

"Như thế rất không thú vị, tôi sẽ để cho chính cô ta biết khó mà rút lui." Tuyên Tử mìm cười: "Anh không biết… phụ nữ có rất nhiều mặt sao?"

Trong lòng Quách Khả Kiêu chìm xuống, Tuyên Tử thông minh như vậy, hiển nhiên sẽ không ở trước mặt Đường Dập mà đối địch với Diệp Nhân Sênh, nhưng một Lăng Tử Huyên trong trò chơi kia biểu hiện xúc động lỗ mãng như thế, có phải cũng chỉ là một trong những bộ mặt của Tuyên Tử?

Chẳng qua anh chỉ muốn Diệp Nhân Sênh không gây trở ngại cho tiền đồ của Đường Dập mà thôi, nhưng rõ ràng Tuyên Tử không chỉ thỏa mãn với việc này.

Rốt cuộc cô nàng đang tính toán cái gì?

Quách Khả Kiêu nhìn bóng lưng Tuyên Tử rời đi, thở dài đánh sượt rồi quay về phòng.

Vì thế… Vương mỗ bị mọi người quên lãng vẫn còn nằm đơ trên mặt đất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.