Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 11: Chương 11: Trông trẻ




Editor: Little Little

Vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, Đường Viên lập tức căng thẳng.

Bụng cô không thể nhịn đói, sữa chua không thể uống không, cầu thang cũng không thể té, nhất là nam thần đang ép cô ăn cơm, cô tuyệt đối không thể...

Không thể ăn quá nhiều.

Nhìn thấy bữa chiều là cháo trắng rau muống và khoai tây sợi, cuối cùng Đường Viên cũng yên tâm. Lâu rồi chưa ăn cơm, nhìn rau muống xanh nhạt Đường Viên kích động vô cùng, cô cầm đũa bắt đầu dùng bữa cực kỳ nhanh.

Dung Giản lái xe quay về trường học lấy Laptop đến, lại tiện đường ghé mua sữa bò. Lúc anh bước vào, Đường Viên đang sung sướng uống canh suông dành cho bệnh nhân, cô bưng chén sứ nhỏ màu trắng, phồng má lặng lẽ uống không một tiếng động, không kén ăn, cũng không để cơm dư thừa.

Đặt chén canh xuống, lúc nhìn thấy anh, Đường Viên nuốt canh trong miệng xuống mới nói: “Anh đã trở về.”

“Ừ.” Dung Giản đưa sữa bò cho cô.

Đường Viên chẳng qua chỉ bị chấn động não rất nhỏ, cũng không có bị đổ máu gì gì đó, nhưng mà dù sao cũng là lăn bậc thang từ trên cao xuống, bác sĩ đề nghị cô phải nằm viện quan sát vài ngày, nằm trên giường nghỉ ngơi cho thật tốt.

Nghe theo lời dặn của bác sĩ, Đường Viên ăn cơm tối xong uống sữa bò lại nằm trên giường. Cô nhìn thoáng qua Dung Giản đang ngồi trên ghế salon gõ bàn phím, lén lút lấy điện thoại đặt dưới gối ra, phát tin mới trên Weibo ——

Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Vừa Tròn: Tôi vừa chạm vào một nam thần hoàn mỹ.

Vừa phát tin thì nhận được phản hồi——

Lạc Già trả lời Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Vừa Tròn: Nắm lấy cơ hội viết truyện đăng lên Weibo đi Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Vừa Tròn, nhanh lên, viết thêm đi, viết thêm đi!

Đúng vậy, viết thêm! dღđ。l。qღđ Thế nhưng cô không dám ở trước mặt Dung Giản viết truyện, Đường Viên đang nghĩ xem buổi tối nên viết truyện như thế nào, điện thoại của Dung Giản đã vang lên. Đường Viên nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục! Tiếp tục nhanh lên! Như vậy cô có thể dùng điện thoại gõ chữ giống như bọt biển chen lấn trong nước, góp gió thành bão, nhất định có thể viết ra ba nghìn chữ đúng giờ.

Nhưng mà, Dung Giản trực tiếp ở lại phòng bệnh nghe điện thoại, không có tránh đi.

Nếu như vậy, hay là cô cứ nghe đi, Đường Viên dựng thẳng tai, không biết người bên kia điện thoại nói gì đó, chợt nghe thấy Dung Giản thấp giọng ——

“Ừ, không về nữa” anh tiếp tục nghe điện thoại, đột nhiên nhìn thoáng về phía giường bệnh bên này, ánh mắt Đường Viên không kịp tránh né vừa lúc bị anh quét đến. Cô lại càng hoảng sợ, chợt nghe Dung Giản nói tiếp ——

“Giúp thầy hướng dẫn trông trẻ con.” Dung Giản khẽ nói.

Trông trẻ con...

Trẻ con...

Con...

Đường Viên nhìn Dung Giản, rồi nhìn lại mình một chút, mình chỉ nhỏ hơn anh ấy một tuổi anh trông mình như trẻ con, như vậy thật sự không được!

Không giải thích được lại cảm thấy xấu hổ!

Sau khi cảm thấy xấu hổ cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, Dung Giản hiện đang chăm sóc cô, có lẽ chỉ vì cô là con gái của thầy hướng dẫn của anh.

Dung Giản nói được thì làm được, trông trẻ con rất tận tâm, mãi đến mười giờ tối cũng không quay về trường học. Vì vậy, Đường Viên cũng không có cơ hội viết truyện.

Hơn mười giờ đêm, điện thoại của Dung Giản lại reo hai tiếng, Đường Viên dựng thẳng tai, nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra rất nhỏ và tiếng bước chân càng ngày càng xa sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.

###

Dung Giản đứng ở trong ngõ hẻm bên dưới đèn đường lâu năm không tu sửa, mặt lạnh nhìn người cậu trên danh nghĩa bị một đám côn đồ đấm đá một lúc lâu.

Mục Tử Kỳ chật vật cuộn tròn thân thể tránh né, vừa nhìn đám côn đồ kia vừa cầu xin tha mạng: “Đừng đánh tôi, cháu trai của tôi sẽ lập tức tới ngay, cháu trai của tôi sẽ giúp tôi trả tiền, đừng đánh tôi!” Ông nói xong nhìn bốn phía, nhìn thấy Dung Giản đang đứng dưới đèn đường mới hô to một tiếng: “Dung Giản!”

“Mày cũng đừng hù tao, mày còn có cháu trai lớn như vậy sao!” Tên cầm đầu nghe vậy liếc mắt nhìn Dung Giản, cười lạnh một tiếng rồi cầm côn thép đánh vào chân Mục Tử Kỳ một cách tàn nhẫn, mới xoay người nhìn Dung Giản nói: “Cháu trai, trả tiền đi! Cậu của mày nợ tụi tao hai vạn đó.”

Mục Tử Kỳ đau đến mặt mũi trắng bệch, cắn răng nhìn Dung Giản rống to: “Đưa đi, nhanh đưa tiền cho bọn họ, không phải cậu bảo con mang tiền tới đây sao, tiền đâu?”

Dung Giản mặt không đổi đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, không đến gần, cũng không nói một lời.

Mục Tử Kỳ nóng nảy: “Dung Giản! Mẹ kiếp! Mày muốn hại chết tao à!”

“Mẹ kiếp, cuối cùng mày có trả tiền hay không?” Tên cầm đầu của đám côn đồ cũng gấp gáp, lại tiếp tục chà đạp Mục Tử Kỳ một cách tàn nhẫn, sau đó cầm côn thép bước tới gần Dung Giản. Tên côn đồ kiêu ngạo cầm lấy côn thép đứng ở trước mặt Dung Giản, vóc dáng Dung Giản rất cao, nhìn thấy khí thế từ trên người anh không khỏi có chút cảm giác đối địch.

Tên côn đồ cầm côn thép chỉ vào Dung Giản, vừa đến gần còn chưa kịp nói thì bụng đã trúng một đá rất tàn nhẫn, một đá kia vừa gọn gàng vừa linh hoạt, vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn, hắn bị đạp phải lui về sau nửa bước, không kịp đứng lên lại bị chàng trai ở sau lưng đá một đá dẫm nát trên bả vai, dường như hắn có thể nghe được tiếng rắc rắc tiếng xương cốt của mình bị gãy, côn thép rơi khỏi tay lăn vài vòng trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Nếu không phải bị giẫm lên bả vai, tên côn đồ đau đến mức thiếu chút nữa lăn trên mặt đất, người đàn ông này đánh nhau không hao phí một chút sức lực, lại chọn chỗ đau nhất mà đặt chân.

Hai tên côn đồ còn lại sau khi bị hoảng sợ cũng chạy đến, nhấc chân Dung Giản lên rồi nhanh chóng chạy tới dìu tên lưu manh cầm đầu chạy trốn, rõ ràng là không có chút kinh nghiệm đòi nợ.

Màn kịch tan rã, Dung Giản xoay người rời đi. Mục Tử Kỳ khập khiễng đuổi theo phía sau, oán hận kêu gào: “Con làm như vậy hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề, lần sau bọn chúng vẫn sẽ tới tìm cậu, mọi chuyện lại càng tệ hơn! Con cố ý làm vậy phải không!”

“Con vẫn còn hận cậu phải không, không phải cậu cố ý, lúc ấy làm sao cậu biết chị của mình đối mặt với...”

Dung Giản cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đấm vào mặt Mục Tử Kỳ một cái thật mạnh, những lời trong miệng Mục Tử Kỳ còn chưa kịp nói đã bị một đấm này đánh cho nuốt xuống, thậm chí ông ta còn cảm thấy cháu trai Dung Giản ra tay so với đám lưu manh vừa rồi còn tàn nhẫn hơn.

Giải quyết chuyện của Mục Tử Kỳ xong, Dung Giản lái xe quay về trường học. Lúc chờ đèn đỏ, nhìn thấy trên cầu vượt có một tiểu mập mạp được người ta nắm tay bước từng bước một xuống dưới bậc thang, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức đánh một vòng rẽ hướng khi đèn xanh bật sáng.

###

Trong phòng bệnh tối như mực, cuối cùng Đường Viên cũng chờ được cơ hội tiến vào trong chăn bật sáng màn hình điện thoại di động, mở bản ghi nhớ ra viết chữ cực kỳ nhanh——

Tôi lại vào bệnh viện!

Tôi còn chưa gầy được, nhưng tôi lại đụng phải một nam thần hoàn mỹ.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi dẫn nam thần về nhà mình, nam thần sờ mặt của tôi, tôi lăn cầu thang từ trên lầu xuống, nam thần chăm sóc tôi.

Haiz, tôi thật sự thích anh ấy...

Toàn bộ người cô đều trùm ở trong chăn, không biết là vì xấu hổ hay vì nóng, hô hấp có chút không thoải mái.

Một giờ trôi qua, Đường Viên nghĩ Dung Giản chắc chắn sẽ không trở lại. Cô vốn chỉ bị não diễn‿đàn‿lê‿quý‿đôn chấn động nhẹ mà thôi, không cần có người ở cùng, chỉ có điều sáng mai mở mắt có thể nhìn thấy Dung Giản thì tốt rồi.

Đường Viên nghĩ vậy, cầm điện thoại chui ra khỏi chăn, vừa lộ đầu ra, thì nhìn thấy một bóng người trong bóng tối.

Đường Viên thoáng nghĩ đến đoạn tin tức trước kia đọc được trên Weibo, một nữ sinh ở khách sạn nửa đêm tỉnh dậy phát hiện có người đứng ở bên giường, cô sợ hãi vội vươn tay mở đèn.

Ánh sáng rõ ràng trong nháy mắt, Đường Viên cầm điện thoại, càng luống cuống!

Lúc Dung Giản đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh tối như mực, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc giường trong phòng bệnh, trên giường có một cái bọc nhỏ, chăn trắng của bệnh viện hơi mỏng lộ ra ánh huỳnh quang của điện thoại. Dung Giản còn chưa kịp mở đèn thì một bàn tay đang cầm điện thoại thò ra từ trong chăn, Đường Viên mập mạp cũng từ trong chăn chui ra.

“Đùng!”

Đèn bị Đường Viên “đập” sáng.

Có thể do mới từ trong chăn tối chui ra, cô có chút không thích ứng được ánh đèn chói mắt, hai mắt hơi híp lại, gương mặt đỏ ửng, không biết là vì bị chăn bao phủ, hay là cái gì...

“Dung Giản!” Đường Viên vèo một cái, nhét di động vào trong chăn, bản thân từ trong chăn chui ra, ngồi lên trên chăn, chột dạ vòng tay ra phía sau đè điện thoại dưới chăn: “Dọa em sợ chết khiếp.”

Cô vừa mới viết cô rất thích Dung Giản, Dung Giản đã trở lại rồi, hồn của Đường Viên đều bị dọa sợ mà bay mất.

Vừa rồi cô có nâng điện thoại lên một chút, chắc có lẽ Dung Giản không nhìn thấy đâu!

Tim Đường Viên đập bịch bịch.

Một tay cô vẫn còn ở trong chăn, lục lọi điện thoại, mở màn hình, dựa vào trí nhớ bấm một cái vào biểu tượng ở ô thứ nhất trang thứ hai trên màn hình chính, sau đó giơ di động từ trong chăn lên: “Dung Giản, em đang xem phim ma, vừa rồi anh còn đứng ở đó, làm em sợ muốn chết.” Hai ngày trước cô tải một bộ phim ma, vừa đúng lúc có thể lấy ra giải vây cho mình, thật là muốn chấm một trăm điểm cho trí thông minh của mình!

Đường Viên vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường bệnh: “Anh, anh có muốn xem hay không?”

Thật ra cô cảm thấy sau khi Dung Giản đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, quanh người của anh mang theo một loại khí lạnh thấu xương, giông như buổi chiều nay lúc anh nổi giận.

Dung Giản không nói chuyện, sải chân dài bước về phía cô.

Đường Viên cầm di động, tim đập nhanh đến mức cùng tần suất với bước chân của anh.

Giường lún xuống một cái, Dung Giản ngồi xuống trên giường của cô.

Cùng một phòng bệnh cùng một giường.

Đường Viên hắng giọng, vẻ mặt bức bách.

Anh thật sự đến, Đường Viên lại cảm thấy cô đang khiêng đá đập vào chân mình, bản ghi chép còn ở phía sau, cô còn chưa có tắt đi hoàn toàn, cảm giác bây giờ, cảm thấy điện thoại trong tay giống như một tảng đá. Đường Viên ổn định hô hấp ấn mở bộ phim, bộ phim mà cô dùng để trì hoãn, cô kéo thanh process đến tab đầu tiên, mặt nữ quỷ nhảy ra từ trong màn hình ra ngoài.

So với mặt quỷ này, cô càng sợ bản ghi nhớ bên trong điện thoại di động của cô hơn!

Dung Giản tựa đầu vào giường, ở khoảng cách gần như vậy, một tay Đường Viên giơ điện thoại, lưng thẳng tắp, chân xếp một góc chín mươi độ. Cô có một loại ảo giác, hô hấp của Dung Giản đang phun trên gáy của cô, mặt của cô từng chỗ từng chỗ đều bị nhuộm hồng, hơi cứng ngắc dựa về phía sau một cái, cùng Dung Giản song song tựa đầu trên giường.

Sợ Dung Giản nhìn thấy cô đang đỏ mặt, Đường Viên duỗi tay tắt đèn, cứng ngắc giải thích: “Như vậy mới có không khí!”

“Ừ.” Dung Giản chăm chú nhìn màn hình điện thoại trong tay cô, Đường Viên nghiêng mặt nhìn về phía màn hình nho nhỏ.

Lúc thanh process chạy đến một nửa, trên vai Dung Giản đột nhiên nặng, Đường Viên mập mạp đang dựa đầu trên vai của anh, vùi đầu vào hõm vai của anh ngủ, hô hấp đều đặn, kéo dài.

Lúc tỉnh lại, Đường Viên không biết mình ngủ lúc nào.

Cô nằm trên giường bệnh mềm mại, chăn kéo cao, che phủ chặt chẽ. Đường Viên nghiêng mặt qua thì nhìn thấy Dung Giản, một tay anh đang khoác lên ghế salon, đưa hai chân dài ra, tựa người trên ghế salon, vẫn còn đang ngủ.

Đường Viên nhẹ nhàng bước xuống giường, dùng mũi chân nhẹ nhàng đi đến ghế salon, cô cầm điện thoại nửa quỳ ở trên ghế salon, nhìn kỹ gương mặt của Dung Giản, xương chân mày rất đẹp, lộ ra hốc mắt đặc biệt sâu, mí mắt rất mỏng, hầu như có thể nhìn thấy mạch máu nho nhỏ màu xanh nhạt dưới mí mắt trắng nõn, hàng lông mi rậm bao trùm mí mắt... Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét ngay ngắn. Đường Viên không kìm chế được tâm tư của bản thân. Trừ bức ảnh lớn chụp chung tại đại hội thể dục thể thao ở trường cấp 3, cô không có ảnh chụp nào khác của Dung Giản.

Nghĩ tới đây, Đường Viên dùng hết can đảm, cẩn thận từng chút giơ tay lên, ấn mở máy chụp ảnh, nhắm camera ngay mặt Dung Giản.

“Rắc rắc —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.