Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 15: Chương 15: Không khống chế được




Edit: Thanh Hưng

Vừa về tới ký túc xá, Đường Viên lập tức thả con khỉ con kia vào đầu giường, quay về phía khỉ con gõ bàn phím thật nhanh——

......

Nhất định là tôi nghĩ quá nhiều, nhưng lúc anh ấy nói có thể hôn, tôi thật sự vui vẻ đến muốn bay lên!

Có em gái hỏi tôi trước kia có từng quen biết nam thần hay không, tôi đương nhiên biết chứ, tôi còn từng xuất hiện cùng một lúc với anh ấy, nếu không tôi đã không si mê như thế rồi.

Nhưng mà anh ấy không nhớ ra tôi tôi cũng không thấy khó chịu.

Bởi vì, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, đối với tôi mà nói thật sự không phải là cái hồi ức đáng nhớ gì.

Ngày mai lại nói, tôi không thể đăng vượt qua 3000 chữ được.

......

Cập nhật xong Đường Viên lại tiện tay làm mới lướt xuống, lập tức quét thấy mấy cái bình luận ——

Cho ngươi Nam chinh: Cô không nghĩ nhiều, khẳng định anh ấy cũng thích cô! Chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của các người không phải lần anh ấy làm đại diện cho học sinh lên phát biểu đó sao?

Lần đó nam thần hẳn là không chú ý tới mập mạp đi.

Phụ Nhị: Làm người khác khó chịu vì muốn có ý tứ sao? Nhất định cắm ở nơi này, Thịt cô ăn hay không ăn!

Bay đi bay đi: Lầu trên, Thịt cô ấy cũng ăn, lại nói, cuồn cuộn bản này lúc nào thì thịt hầm!

Thịt......

Ngôi thứ nhất......

Dung Giản......

Đường Viên không dám nghĩ tới, ngày nghĩ gì đêm mơ đấy gì đó cô đã lĩnh hội qua một lần rồi.

Lúc tâm trí cô đang rối bời, điện thoại di động trong tay lại chấn động, Đường Viên cầm lên vừa nhìn mới phát hiện cô bị Nam An An cho vào nhóm tên là “Thách đấu cái cúp lớn này“. Đường Viên xóa bỏ biểu tượng ôm, đang muốn tìm biểu cảm bong bóng lại nhìn thấy trong nhóm có một thông báo mới ——

Dung Giản đã tham gia “Thách đấu cái cúp lớn này”.

Tay cô run lên, một biểu tượng biểu lộ tình cảm đã phát ra ngoài ——

Đường Đôn Nhi: [ahahaha] một vẻ mặt cực lớn bắn ra ngoài, mặt mèo màu hồng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, chiếm cứ (lqd) cả màn hình, sau đó bĩu môi hôn màn ảnh một cái, còn phát ra âm thanh, cả màn ảnh đều là bong bóng màu hồng.

Đường Đôn Nhi: Ấn, ấn lầm rồi ha ha ha ha, là hoan nghênh.

Dung Giản: Ừ.

Đường Viên vùi mặt vào trong gối.

###

Rất nhanh đã đến Trung thu.

Lúc nhận được điện thoại của Mục Tử Kỳ, trong ký túc xá của Dung Giản chỉ còn lại một mình anh.

Lễ Trung thu được nghỉ ba ngày, các đồng học ở thành phố này đã về nhà, đồng học vùng khác cũng tới hội trường nhỏ theo phong cách phương Tây tham gia tiệc Trung thu rồi. Cả sân trường đều rất vắng vẻ, ký túc xá 21 cách hội trường nhỏ rất gần, Dung Giản ngồi ở bên cửa sổ, có thể nghe được tiếng nói tiếng cười cách đó không xa.

Sắc trời đã có chút tối, anh không bật đèn, cả người đều ẩn vào trong bóng đêm, nghe người nọ ở đối diện không tình nguyện nói ——”Ba tôi bảo cậu trở về ăn cơm.”

“Không cần.”

Sau khi Dung Giản cự tuyệt, Mục Tử Kỳ giống như là thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng hô một tiếng về phía bên kia: “Cha, Dung Giản nói cậu ta không trở lại.”

Ống nghe bên kia mơ hồ truyền đến âm thanh lão đầu tử.

“Không trở lại cũng đừng quản nó nữa, để cho nó đi công viên tưởng niệm với cha mẹ nó đi, ăn tết lớn còn ra thể thống gì nữa!”

Đã nhiều năm như vậy, âm thanh lão đầu tử vẫn là trung khí mười phần.

Trong chốc lát điện thoại đã bị một người khác nhận, âm thanh lão nhân có chút run rẩy: “Dung Giản à, đã rất lâu bà ngoại không có gặp con rồi. Hôm nay là lễ Trung thu, một mình con ở bên ngoài sao bà ngoại nuốt trôi cơm được, con trở lại đi, dù gì cũng là nhà con mà.....”

Dung Giản cúp điện thoại, lái xe trở về nhà họ Mục một chuyến.

Cơm tối ăn thật sự rất không thoải mái, Dung Giản như không có việc gì mà động đũa. Nhà lớn nhà họ Mục từ sau khi mẹ anh qua đời, vẫn không có thay đổi gì, có chăng chỉ là trên tường phòng khách năm đó là bức ảnh gia đình một nhà bốn người, hiện tại đổi thành bức ảnh mới chỉ có một nhà ba người nhà họ Mục.

Lão già ôn hoà quan tâm anh mấy câu, sau đó bắt đầu nói bóng nói gió.

“Dung Giản, con cũng năm tư rồi, về sau là chuẩn bị ra nước ngoài, hay là đi tìm việc luôn à?”

Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, không chút để ý trả lời: “Học nghiên cứu.”

“Được, học nghiên cứu tốt!” Lão già khen một câu, tiếp đó lập tức chuyển đề tài lên người Mục Tử Kỳ: “Cậu con cũng không tốt được như con, không lấy được danh sách bảo vệ nghiên cứu, thi nghiên cứu ta thấy nó cũng khó mà thi đậu, ta muốn để cho nó ra nước ngoài......”

“Ừ.”

“Dung Giản à,“ Mục Thanh Vân thấy nói bóng nói gió cũng vô dụng, lại đổi loại phương thức biểu đạt: “Mẹ con khi còn tại thế, cũng rất quan tâm cậu con, mong đợi nó thành tài. Các con đều là người thân......”

Mục Thanh Vân muốn nói lại thôi, nhìn Dung Giản vẫn luôn thờ ơ, cuối cùng vẫn là không bỏ được mặt mo, cầm gậy hung hăng gõ xuống mặt đất một cái, tự mình chống gậy đi về phía ghế sa lon.

Dung Giản liếc mắt nhìn bóng lưng của ông, thật ra thì Mục Thanh Vân đã rất già, tóc hoa râm, đi đứng không lưu loát, lưng cũng còng.

“Con đi trước.” Dung Giản đứng lên đi ra ngoài.

Mục Thanh Vân thấy thế lại gõ gậy lên mặt đất một cái, cả giận nói: “Mày đi đâu vậy?”

“Công viên tưởng niệm.”

Dung Giản nói hai chữ, lập tức nhìn thấy sắc mặt Mục Thanh Vân trắng bệch một chút, có lẽ là không ngờ anh nghe được lời của ông.

Sau khi rời khỏi nhà họ Mục, Dung Giản lái xe tới công viên tưởng niệm ở ngoại ô thành phố.

Đầu thu nên công viên tưởng niệm có chút tiêu điều, lá cây rụng trên mặt đất thành một tầng mỏng.

Ánh trăng trong suốt chiếu xuống đường nhỏ trong công viên tưởng niệm, Dung Giản đạp lên mười bậc thang đá loang (di.da.l.qy.do) lổ bóng cây mà lên, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong công viên tưởng niệm.

###

Phía sau khán đài trong hội trưởng nhỏ theo phong cách phương Tây, Đường Viên mất rất nhiều sức lực mới mặc xong bộ lễ phục màu đỏ, sau khi cô mặc xong lại nhìn chung quanh một chút, cảm giác giống như cô đã hoá trang thành em gái nhỏ, cô giống như gầy...... Hoặc là nói, mập không rõ ràng nữa rồi.

Đường Viên soi gương đeo tóc giả màu trắng bạc lên, đám tóc giả trước mặt còn mang theo một đám Lưu Hải, trên đỉnh đầu còn điểm hai lỗ tai thỏ dài lông xù màu trắng, cuối lỗ tai được thắt lại bằng dải lụa màu đỏ. Quá xấu hổ, Đường Viên vừa động, cái lỗ tai thỏ đó còn có thể phát sáng. Cô đang chuẩn bị lấy tóc giả xuống thì lại nhận được điện thoại chuyển phát, anh trai chuyển phát vội vàng về nhà, ở bên kia thúc giục gấp, vừa nghe là chuyển phát từ nước ngoài, Đường Viên cái gì cũng không quan tâm vội vàng chạy tới nhận chuyển phát.

Nhất định là Lê Họa gửi cho cô.

Lúc cô ôm hộp lớn chạy về phía hội trường nhỏ, vừa lúc đụng phải Dung Giản từ bãi đỗ xe đi ra, Dung Giản cũng thấy cô.

Đường Viên cúi đầu liếc nhìn thời gian, cách lúc tiết mục của các cô bắt đầu còn một khoảng thời gian nữa, cô chạy về phía Dung Giản.

Dung Giản đứng trên bậc thang, nhìn Đường Viên chạy thật nhanh về phía anh, cô mặc váy dài đến đầu gối, trên đầu còn có hai cái lỗ tai dài mềm như nhung, theo động tác chạy bộ của cô mà lắc lư bên này một cái bên kia một cái. Khi Đường Viên cuối cùng cũng đứng vững trước mặt anh, hai lỗ tai dài còn run run.

Thấy dáng vẻ của cô, Dung Giản cảm thấy tất cả tối tăm trong lòng đều tan biến.

“Em không phải về nhà ăn tết sao?” Dung Giản cúi đầu nhìn cô, mở miệng hỏi.

Anh vừa mở miệng, Đường Viên mới phát hiện giọng nói của anh có chút khàn, âm thanh rất trầm thấp.

“Không trở về nhà.” Đường Viên lắc đầu một cái, thả hộp lớn đang ôm trong ngực vào trên bậc thang: “Ba em còn chưa đi công tác về.” Hai ngày trước giáo sư Đường gọi điện thoại cho cô, nói ông ấy gặp được Lê Họa, lúc ấy cô đã đoán được chắc chắn giáo sư Đường sẽ không trở lại cùng cô ăn tết Trung thu, quả nhiên, cô đã đoán đúng.

Đường Viên nói xong thì đưa mắt liếc nhìn cái bóng của Dung Giản in trên mặt đất.

Hôm nay là lễ Trung thu, vậy Dung Giản......

Anh đã không có người nhà.

Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Giản, tối nay Dung Giản mặc áo sơ mi đen, quần đen còn có một cái áo khoác gió dài màu đen, cả người gần như muốn tan ra hòa vào trong bóng đêm nồng đậm. Có thể là anh đi công viên tưởng niệm rồi.

Nghĩ tới khả năng này, Đường Viên đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó, lúc tự học buổi tối được một nửa thời gian, Dung Giản bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài.

Mãi cho đến khi tự học buổi tối kết thúc, cũng không trở về nữa.

Sau đó cô mới lại nghe nói, cha mẹ của Dung Giản xảy ra tai nạn xe cộ, xe của bọn họ bị một người tài xế say rượu lái chiếc xe tải to đâm lao ra ngoài, rơi vào trong nước. Bọn họ nói, cha của Dung Giản vì bảo vệ vợ mà chết tại chỗ, mẹ cũng chảy máu não, tình huống rất không tốt.

Lúc ấy trong lớp còn tổ chức quyên tiền, mọi người góp được hơn một vạn. Làm lớp trưởng, Đường Viên đeo túi sách đựng tiền đại diện cho các bạn học cả lớp đi bệnh viện thăm mẹ Dung Giản, cô không biết đi tới nơi thì nên nói gì, trên đường đi còn cố ý lên Baidu tra rất nhiều lời nên nói lúc đi thăm người bệnh, nghiêm túc ghi lại vào một tờ giấy nhỏ nhét sau lưng.

Khi đi tới khúc quanh trên hành lang, Đường Viên lại nghe được có người đang nói điện thoại, âm thanh đè rất thấp, giống như là có chút chột dạ.

Đường Viên liếc mắt nhìn về phía bên kia, nhận ra người kia là ông ngoại của Dung Giản. Cô biết Dung Giản có một người cậu lớn gần bằng anh, cũng đi học ở trường trung học phụ thuộc trường đại học phía Tây, trước kia lúc người đàn ông này đi họp phụ huynh cho cậu của Dung Giản cũng thuận đường tới tìm Dung Giản. Khi nghe được hai chữ “Di sản”, bước chân Đường Viên dừng lại một chút.

Ông ngoại của Dung Giản giống như là đang nghe luật sư cố vấn, Đường Viên mơ hồ nghe được ông nói con gái không làm di chúc, di sản nên phân chia thế nào.

Đường Viên cho là mình nghe lầm, mặc dù mẹ Dung Giản đang ở trong phòng ICU, nhưng là bà ấy cũng không có...... Lời nói của người đàn ông kia làm cho người ta nghe được đều cảm thấy cả người phát lạnh.

Cô không tiếp tục nghe nữa mà bỏ chạy đi tìm Dung Giản.

Lúc Đường Viên đến không gặp được Dung Giản, y tá nói anh mới vừa vào phòng ICU, cô đứng trên hành lang đợi. Lát sau người đàn ông kia cũng đã tới, đi qua hỏi bác sĩ tình huống như thế có phải người thân có thể ký tên, từ bỏ trị liệu hay không.

Đường Viên có chút nghe không nổi nữa, cô đeo túi sách đi ra ngoài mua hai cốc trà sữa, lúc trở lại mới vừa đi tới khúc quanh trên hành lang đã nghe được tiếng cãi vã kịch liệt.

“Đó là con gái của ta ta cũng vậy rất đau lòng, nhưng nó đã nằm ở chỗ này lâu như vậy, phòng ICU mỗi ngày......”

“Chúng ta cũng là vì tốt cho mày, mày thật sự không vì mình mà tính toán về sau sao!”

“Mày còn chưa trưởng thành, mày cứ vứt tiền ba con để lại cho mày vào trong bệnh viện, về sau mày làm thế nào!”

“Chết trước tiên là chảy máu não, nằm tại đây nhiều ngày như vậy, nó cũng rất khổ sở.”

“Biên bản đồng ý từ bỏ trị liệu này để ta ký, trách nhiệm và tiếng xấu ta sẽ chịu......”

Người đàn ông kia nói xong lập tức nhận lấy biên bản trong tay bác sĩ, muốn ký tên.

Đó là lần đầu tiên Đường Viên thấy Dung Giản mất khống chế.

“Ông dám!” Âm thanh Dung Giản lạnh giống như mang theo băng tuyết. Anh cầm biên bản đồng ý từ bỏ trị liệu, cùng với kẹp giấy cầm tới nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, kẹp giấy sắc bén giống (lqd) như dao, Đường Viên thấy ngón tay cũng tràn ra máu, anh giống như là không hề phát hiện hung hăng vê thành một đoàn đập trúng trên tường, kẹp giấy nện vào trên vách tường lại rơi xuống đất, ‘ầm’ một tiếng.

“Mẹ mày......” Người đàn ông kia sửng sốt một chút, còn muốn nói gì nữa thì cổ áo đã bị đôi tay nhỏ máu kia của Dung Giản nắm, anh đỏ tròng mắt, nhỏ giọng nói: “Cút!”

“Sớm muộn gì mày cũng sẽ hối hận!” Người đàn ông kia đi rất xa mới quay đầu lại buông lời, sau khi ông rời đi, Dung Giản chỉ còn lại một mình đứng ở trong hành lang dài.

Đường Viên không dám đi lên phía trước, khi đó cô không biết dùng từ gì để an ủi anh.

Cuối cùng, cô đi về phía trước mấy bước, đứng ở bên cạnh cái bóng thật dài của Dung Giản, đôi tay vòng qua cánh tay của anh, cho bóng dáng của anh một cái ôm rất nhẹ rất nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.