Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 13: Chương 13: Khỉ con




Editor: Little Little

Chỉ một thời gian ngắn không gặp, vậy mà Đường Viên lại cảm thấy như đã xa nhau thật lâu rồi. Cô nhìn Dung Giản đang đứng trước mặt, đã vào mùa thu rồi, Dung Giản mặc áo khoác vải ka-ki màu, nhưng lại thanh lịch đến không ngờ. Cô cứ “hai mắt đẫm lệ” mờ mịt nhìn sang như vậy, hình dáng Dung Giản còn có một vòng sáng nhẹ, giống như ánh sáng phát ra từ người anh, tim Đường Viên đập như muốn nổ tung.

Bị thuốc nhỏ mắt kích thích đến mức trong mắt cô không ngừng tuôn ra nước mắt sinh lý, Đường Viên cố gắng nháy mắt mấy cái, muốn cầm khăn tay vừa rồi lau mắt, vừa nâng tay lên đã bị Dung Giản mạnh mẽ đè xuống, bàn tay của Đường Viên dán chặt vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo của Dung Giản, cảm nhận được sức mạnh và độ nóng trong bàn tay của anh, ngón út của cô không tự chủ mà bắt đầu vểnh lên.

Hóa ra bàn tay của anh cũng có lúc ấm áp như vậy.

Dung Giản lại đưa cho cô chiếc khăn sạch khác, sau đó buông lỏng tay.

Đường Viên cảm thấy bộ dáng nước mắt đầy mặt của mình lúc này nhất định rất chật vật, lại lau lau mắt, cô thấp giọng nói: “Em không có khóc.”

Dung Giản: “...”

Đường Viên: “Là thuốc nhỏ mắt.”

“Ừ” Dung Giản gật gật đầu, cúi đầu nhìn mắt của cô.

Dưới ánh mặt trời, mắt Đường Viên đỏ đỏ, long lanh nước, lông mi vì ướt nên dính lại một chỗ, nhìn rất đáng thương. Dung Giản nhìn mắt của cô vẫn chưa chuyển biến tốt, lại nói: “Em lấy nước sạch rửa chút đi.”

“Ừ ừ” Đường Viên chạy vào toilet dùng nước sạch rửa một cái, mãi cho đến khi trong mắt không còn thuốc nhỏ mắt mới thấy tốt hơn một chút, ít nhất cũng không còn chảy nước mắt. Tâm trạng của Đường Viên thoáng cái đã tốt hơn, vừa rồi Dung Giản còn đưa khăn tay cho cô, có lẽ...cũng không cố ý xa lánh cô.

Lúc cô trở lại phòng tự học, Dung Giản vẫn còn ở đó.

Dung Giản ngồi cách cửa ra vào tương đối gần, lúc Đường Viên đi vào sẽ đi qua phía sau anh.

Lúc đi ngang qua, Đường Viên vừa thả lỏng một chút lại lập tức kinh ngạc, cô nhìn thấy màn hình máy vi tính của Dung Giản, là trang thông tin của “I Love West” trên BBS. Thì ra Dung Giản cũng lướt BBS của I Love West, vậy có thể anh ấy đã nhìn thấy bài viết hôm đó.

Không sao cả, bài viết bị xóa nhanh như vậy, cũng chưa chắc Dung Giản xem được. Nghĩ như vậy, Đường Viên vẫn không trở lại chỗ ngồi ban đầu, mà tiếp tục nhìn, chỉ liếc một cái, dღđ。l。qღđ cô lại đứng im dán mắt vào màn hình.

Thật ra vừa rồi cô không nhìn rõ, bây giờ mới phát hiện đó không chỉ là trang cá nhân của I Love West trên BBS, mà là ảnh chụp màn hình bài viết đứng đầu bảng tin của I Love West, “Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con” gửi cho Dung Giản.

Trước đó Dung Giản vẫn luôn bận rộn với cuộc thi sáng tạo mô hình, vừa từ thành phố A trở về, xế chiều hôm nay mới lên mạng.

Vừa lên mạng thì nhận được tin nhắn của Cao Dương.

Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con: Học thần! Cậu và Mập ở cùng một chỗ?

Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con: [Hình ảnh], [Hình ảnh], [Hình ảnh], [Hình ảnh], [Hình ảnh]

Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con: Không tệ, bạn thân thật nhanh tay, lúc hình ảnh vừa đưa ra thì bài viết bị xóa đi.

Đường Viên thật cảm ơn bản lĩnh đọc nhanh như gió gặp qua là không quên của bản thân, giúp cô có thể xem qua cực kỳ nhanh, sơ lược những điểm quan trọng.

Nhìn Dung Giản gõ chữ, trong lòng cô lại căng thẳng.

Dung Giản: Ừ

Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con: Sao lại bình tĩnh như vậy?

Dung Giản: Tớ xóa đấy.

Là Cao Dương không phải là dê con cũng không phải là dê con: ĐM! ĐM! ĐM! ĐM! ĐM! (-_- anh ấy chửi bậy đấy)

Giờ này phút này, trong lòng Đường Viên cũng mắng ĐM tuyệt đối không ít hơn so với Cao Dương.

###

Trở lại ký túc xá, trong lòng Đường Viên vẫn chưa bình tĩnh được, lần này đến phiên cô nằm ở trên giường của Nam An An than thở: “An An, là anh ấy xóa bài viết đó!”

Nam An An gật gật đầu: “Đừng kích động, anh ấy là “kẻ áo đen”* của BBS, BBS của trường chúng ta được duy trì là nhờ khoa công nghệ thông tin đó!”

(*kẻ áo đen: trong phim hay có hắc y nhân í mà, ở đây chỉ mấy anh ẩn mình phía sau quản lý BBS)

Đường Viên: “Anh ấy xóa bài viết kia, vì vậy nhất định là anh ấy đã nhìn thấy!”

“Ừ” Nam An An lại nói: “Không sao cả, cũng không phải do cậu gửi, cậu không nên chột dạ. Hơn nữa, “kẻ áo đen” có thể điều tra ra IP mà, sinh viên trường chúng ta mỗi người có một IP khác nhau, anh ấy chắc chắn biết không phải là cậu gửi. Cậu yên tâm đi, Mập.”

Đường Viên bắt lấy bả vai của Nam An An lắc lắc: “Anh ấy nhìn thấy bài viết, sau đó xóa!”

Trong bài viết của I Love West, trừ việc công kích người bên ngoài, hiếm khi bị xóa.

Nam An An: “...”

Nam An An nằm sấp bên giường, giơ cánh tay ôm lấy cô: “Mập đừng khóc, cậu còn có tớ!”

Nam An An ôm cô, vỗ vỗ cô nói: “Tớ chính là người hiểu cậu nhất và yêu cậu nhất trên thế giới!”

Đường Viên: “An An!”

Nam An An: “Mập!”

Lại qua một ngày, tâm trạng Đường Viên giống như ở trong cáp treo, lúc cao lúc thấp, cô cho rằng chỉ cần cả ngày mệt mỏi nhất định vừa nằm xuống giường sẽ ngủ, không nghĩ tới cô lại mất ngủ.

Đường Viên ngồi dậy, trùm chăn bật đèn nhỏ, cô lấy kịch bản vừa viết xong ra, sau đó đổi nick Weibo thành Thịt Viên Chua Ngọt, gửi tin nhắn cho Được Ăn Cả Ngã Về Không.

Lúc này, có lẽ anh đã ngủ.

Đường Viên yên lặng gửi kịch bản cho anh, sau đó lại nhìn khung chat của Weibo.

Sau khi xem xong cô thường có thói quen kéo tin nhắn lên phía trên một chút, rõ ràng lướt qua một cái đã hết —— (-_- đoạn này đọc convert hơi khó hiểu nên mình chém bừa đấy, mọi người thông cảm nha hix hix)

Nhóm kịch trên Weibo cũng vậy, trước kia lúc phát tin trên Weibo bắt buộc mọi người phải đăng gì đó, Được Ăn Cả Ngã Về Không còn viết một vài chữ, từ lúc mọi người có thể không cần trả lời, anh ấy ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không có.

Đường Viên xem bình luận một chút thì phát hiện phía dưới bài viết Weibo đã nổ tung, tất cả mọi người đều đang xếp hàng “cày” bình luận “Đại thần em muốn sinh khỉ con cho anh“.

Đường Viên cũng nghiêm túc viết ra từng chữ từng chữ ở khung bình luận.

Cô biết rõ tất cả mọi người nói những lời này là đang nói đùa. Nhưng mà ít nhất giờ phút này, cô rất nghiêm túc, cho dù anh không nhìn tới.

Sáng sớm, Đường Viên mang balo đi đến khoa kế toán, lúc đi qua sân thể dục bắp đùi của cô bị một người ra sức ôm lấy, Đường Viên cúi đầu thì nhìn thấy một cậu bé mập mạp đang bĩu môi, hai tay cậu bé ôm lấy chân của cô không buông.

Đường Viên cúi đầu nhìn cậu bé, cậu bé lập tức ngẩng mặt lên nhìn Đường Viên, mặt của cậu bé trắng nõn đang đầm đìa nước mắt, lông mi bị ướt dính cùng một chỗ, cậu bé nhìn Đường Viên không chớp mắt, thấy cô không để ý tới cậu thì tỏ ra không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn “Oa” một tiếng rồi khóc, giương cánh tay gào khóc như đang đòi sữa muốn Đường Viên ôm cậu.

“Ôm, ôm...”

Cậu bé vừa khóc, trong lòng Đường Viên đều mềm nhũn. Tiếng khóc của cậu bé cũng rất êm tai, yếu ớt mềm mại. Đột nhiên Đường Viên nghĩ đến Dung Giản, lúc Dung Giản còn bé nhất định rất xinh đẹp, giọng nói lại êm tai, chắc là cũng giống như cậu bé này vậy.

Đường Viên rất ít khi ôm trẻ nên có chút căng thẳng, đưa hai tay tới nhấc cậu bé từ trên mặt đất lên, vụng về ôm vào ngực, giống như ôm một con búp bê.

Mỗi lần được cô ôm lấy, cậu bé lập tức nín khóc, nghiêng đầu một cái nằm trên vai cô, gương mặt trẻ con mềm mại cọ cọ lỗ tai của cô, có chút ngứa.

Đường Viên còn phải đi học, cô nghiêng mặt nhìn cậu bé, cậu bé nhìn hơi quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Nhỏ giọng nói: “Chị phải đi học rồi, sau đó...”

Cậu bé lắc đầu: “Mẹ mẹ.”

Đường Viên: “...” Đây là đang gọi cô sao?

Cậu bé thấy cô không nói gì, nghiêng đầu nghiêm túc nói: “Mẹ mẹ.”

Đường Viên: “...” Chị không có con lớn như em đâu!

Đường Viên: “Em tên gì?” Chị dẫn em đi tìm mẹ vậy.

Cậu bé nói rõ ràng: “Khỉ con!”

Đường Viên bị hoảng sợ mà tỉnh lại, cô ngồi trên giường trong chốc lát mới chậm chạp bước xuống. Đúng là ngày nghĩ đêm nằm mơ, tối hôm qua cô vừa viết “Đại thần em muốn sinh khỉ con cho anh”, buổi tối đã mơ thấy khỉ con, đúng là cô cũng cảm thấy xấu hổ, không biết làm sao.

Chỉ có điều nhớ lại hình ảnh trong mơ, khỉ con mặc áo khỉ màu cà phê liền quần thật sự rất đáng yêu!

Bởi vì giấc mơ xấu hổ này, rất lâu sau Đường Viên cũng không dám đi tìm Dung Giản, cũng may Dung Giản cũng chưa bao giờ đi tìm cô.

Cuối tháng chín, d∞đ∞l∞q∞đ bọn Đường Viên đã vượt qua Challenge Cup, buổi tối mọi người tụ tập lại với nhau.

Sau khi cơm nước no nê, Nam An An đề nghị chơi “trò chơi Vua” để cho mọi người giải trí.

Đường Viên hiểu cô nhất, cô đề nghị chơi cái này hoàn toàn là vì cô biết rõ cô có thể thắng, Đường Viên vẫn luôn cảm thấy Nam An An hoàn mỹ là nhờ cô may mắn có được gen di truyền từ ba cô, ba của Nam An An trước kia là giáo sư của trường đại học phía Tây, trong cơn bão chín mươi hai sự lựa chọn, cuối cùng vẫn đổi nghề cũng chính là “kim bài cầm tay”, bởi vì vậy nên Nam An An từ nhỏ đến lớn gần như đánh bạc nhất định sẽ thắng, đêm nay cũng thế, cô rút trúng Vua rất nhiều lần, dường như ăn sạch tất cả mọi người, chỉ có Dung Giản may mắn thoát khỏi cảnh khốn khó.

Cả đêm Đường Viên đều không dám nhìn Dung Giản, vừa nhìn thấy Dung Giản cô sẽ nhớ tới khỉ con, khỉ con gì gì đó... Thật sự so với mộng xuân còn cảm thấy xấu hổ hơn.

Thật ra trong mơ khỉ con lớn lên rất giống Dung Giản, lông mi, cái mũi, cái miệng, còn có đôi mắt, đều giống hệt Dung Giản.

Lại một vòng mới, Nam An An lại rút trúng Vua.

Cô quét mắt một vòng, ánh mắt rơi trên người Đường Viên.

Đường Viên giật mình, nhìn thấy vẻ mặt này của Nam An An cô đã cảm thấy cô sắp không xong rồi.

Quả nhiên, cô đoán không sai, Nam An An nói: “Mập, chúng ta chơi lớn một chút!”

Đường Viên: “Không phải tớ là người mà cậu yêu thương nhất sao? Tại sao nói mà không giữ lời vậy?”

Nam An An lãnh khốc vô tình: “Không phải.”

Đường Viên muốn cầm bình rượu, d∞đ∞l∞q∞đ bình rượu đã bị Nam An An vượt lên trước lấy được ngửa cổ uống, cô nháy mắt với Đường Viên mấy cái: “Hết rượu rồi!”

Cảm giác bất an trong lòng Đường Viên từng chút từng chút tăng thêm, sau đó cô nhìn Nam An An rồi nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua Cao Dương, sau đó nhìn Dung Giản, ánh mắt dừng lại ở chỗ Dung Giản lâu nhất. Nam An An cười híp mắt nói: “Như vậy đi, cậu tìm người nào đó, hôn một cái.”

Tính toán nhỏ trong lòng Nam An An đang bay lên, trong ba nam sinh kia, Đường Viên và Cao Dương, chắc chắn không được, cô ấy và Dung Giản có quan hệ tốt nhất, thế nhưng cô không nghĩ tới...

Đường Viên hôn vào má cô một cái.

Tránh được một kiếp! Đường Viên thở ra một hơi rồi trở lại chỗ ngồi, nói giỡn sao, làm sao cô dám hôn Dung Giản, nghĩ đến đó cô lén lén nhìn Dung Giản.

Đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, ánh đèn chiếu qua trong nháy mắt, Đường Viên nhìn thấy Dung Giản hơi nhíu mày, quả nhiên, anh ấy không thích loại trò chơi này. May mắn là cô nhanh trí hôn An An!

Đường Viên đang cảm thấy may mắn thì hai đợt sau đó, Nam An An vỗ tay một cái, cô ấy lại rút trúng Vua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.