Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 39: Chương 39




Edit: Thanh Hưng

Nghe được âm thanh hoang mang sợ hãi của Dung Giản trên đỉnh đầu, Đường Viên sửng sốt một chút. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ khẩn trương luống cuống của Dung Giản, cho dù trước kia lúc đầu cô đập vào chân giường, Dung Giản cũng chỉ là tức giận mà thôi.

Đường Viên cong đầu ngón tay không biết nói gì, lại bị Dung Giản ấn bả vai từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, anh còn giơ tay lên sờ sờ cái trán của cô.

“Không có việc gì, chính là quá nóng, có thể trúng gió rồi.” Đường Viên vừa dứt lời, (di.da.l.qy.do) một giây kế tiếp lập tức rơi vào trong lồng ngực xa cách đã lâu.

Cô một chút cũng không hiểu Dung Giản rồi.

Có lúc, anh giống như tuyệt không thích cô, có lúc, lại giống như rất yêu thích cô.

Cô bỏ nhà ra đi đã hai ngày rồi, anh đều bỏ mặc cô, cũng không tới tìm cô, thế nhưng trong một khắc Đường Viên vẫn cảm thấy lồng ngực của anh ấm áp lại kiên định, cô thật quá không có tiền đồ.

Rõ ràng...... Trong lòng cô lúc nào cũng có một tia ảo giác.

Một chút ảo giác đó để cho cô cảm thấy, chính mình là một người thực sự được yêu.

Đường Viên bị Dung Giản ấn cái ót vào trong ngực, cả người cô cũng bị hơi thở của anh bao phủ. Ở trong lòng anh Đường Viên dùng sức hít mũi một cái, cảm giác đột nhiên không đúng lắm, cô giống như ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, cả người đã bay lên trời, bị Dung Giản ôm ngang xông về phòng y tế của trường học.

Nhân viên y tế đưa cho cô hai chai hoắc hương chính khí thủy xong lập tức rời đi, hai chai hoắc hương chính khí thủy này còn thành công giúp Đường Viên trốn tránh đi nhận điện thoại ở bên ngoài cửa sổ.

Từ nhỏ cô đã không thể ngửi được mùi vị của hoắc hương chính khí thủy, giáo sư Đường nói khi còn bé cô rất tham ăn, thấy bình bình lon lon gì đều muốn nhét vào miệng. Có một lần giáo sư Đường không để ý, cô lập tức cầm hoắc hương chính khí thủy giáo sư Đường cắm ống hút còn để trên tủ chưa kịp uống uống một hớp lớn, sau đó lập tức phun ra.

Cứ như vậy để lại bóng ma trong lòng.

Chốc lát sau Dung Giản đã từ bên ngoài trở lại, anh thấy Đường Viên nhăn mặt uống một hớp nước lớn, giống như là cô thật sự bị thuốc làm cay, cuối cùng anh cũng không lỡ mắng cô.

Buổi tối anh dẫn Đường Viên tới nhà ăn ăn lẩu gà.

Đường Viên gọi một phần hơi cay, cô luôn luôn không thể nào ăn quá cay được.

Cô và Dung Giản cách nhau một cái nồi sôi ùng ục, khói màu trắng bốc lên, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập vị cay.

Đường Viên ăn rất chậm, vừa ăn đồ ăn phủ đầy tương ớt, vừa đưa tay quạt gió trên bờ môi: “Anh không ăn à?”

Vẫn luôn chỉ có cô ăn, chiếc đũa của Dung Giản vốn không nhúc nhích.

“Không ăn.” Dung Giản một miếng cũng không ăn, chỉ là ngồi đối diện Đường Viên thỉnh thoảng đưa cho cô một ly nước ấm, hoặc là khăn giấy sạch sẽ. Lúc cô ăn cơm còn đặc biệt chuyên chú cúi đầu, quai hàm bạnh ra.

Cảm giác giống như đột nhiên có ánh đèn chợt lóe, Đường Viên ngẩng đầu lên.

Cô nhìn chung quanh nửa ngày, lại nhìn quanh một vòng mới phát hiện là cô tự mình nghĩ nhiều, cô còn tưởng rằng bị để ý.

Đường Viên cầm cái muỗng múc một viên thịt lớn bỏ vào trong miệng, cô khẽ cắn viên thịt đã vỡ, nước canh nóng bỏng lập tức làm bỏng đầu lưỡi của cô, cổ họng cũng không thể may mắn thoát nạn.

“Phun ra đi.” Đường Viên nhìn khắp nơi tìm khăn giấy, lại phát hiện hộp khăn giấy ở chỗ bọn họ ngồi đã trống không, cô vừa cúi đầu đã thấy trước mắt mình nhiều hơn một cái tay, lòng bàn tay Dung Giản trắng nõn sạch sẽ, còn có thể thấy rõ mạch máu màu xanh.

Đường Viên lắc đầu một cái, sau khi nước canh chảy xuống cũng chẳng phải quá nóng, cô trực tiếp nuốt viên thịt xuống.

Sau một giờ, rốt cuộc Đường Viên cũng một mình giải quyết toàn bộ nồi lẩu.

Lúc tính tiền có rất nhiều người, Dung Giản đi xếp hàng, Đường Viên cầm hộp sữa tươi chưa xé vỏ đợi ở bên cạnh.

Tối nay Dung Giản mặc một chiếc áo sơ mi hưu nhàn màu đen tuyền, thoạt nhìn chất liệu có chút dày. Thời tiết rất nóng, Dung Giản mở hai nút áo sơ mi trên cùng, xương quai xanh xinh đẹp nửa ẩn nửa hiện, đặc biệt hấp dẫn.

Ánh mắt của cô giống như là bị dính trên người Dung Giản, hoàn toàn không có cách nào dời mắt khỏi người anh.

Rốt cuộc Đường Viên cũng phát hiện Dung Giản không đúng chỗ nào rồi. Anh cũng không phải thuận tay trái, nhưng tối nay mỗi lần đưa đồ cho cô anh vẫn luôn dùng tay trái, cho nên mỗi lần nhận khăn giấy hay gì đó trong tay anh đều không cần lướt qua nồi lẩu nóng hổi, không trở ngại chút nào.

Ngay cả lúc anh thanh toán cũng đều dùng tay trái.

Đường Viên cúi đầu nhìn Dung Giản rũ tay phải vài lần, khi đi tới cửa nhà hàng, Dung Giản đưa tay đẩy cửa, cô đi ở phía sau Dung Giản đột nhiên đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của anh, Dung Giản như phản xạ có điều kiện cầm ngược lại ngón tay của cô.

“Tay phải của anh làm sao thế?” Đường Viên cố chấp chạy đến bên kia, dùng một bàn tay tự do khác tách tay trái Dung Giản ra.

“Không có việc gì.” Dung Giản dùng một tay đã có thể bắt được hai cái tay của cô, anh xòe tay phải ra cho cô liếc mắt nhìn, hời hợt nói: “Lúc đi gửi chuyển phát bị dao rọc giấy quẹt một cái.”

Anh nắm không chặt, Đường Viên lại không tránh ra, dọc theo đường đi Dung Giản cũng không buông tay cô ra.

Ánh đèn đường ngoài cửa nhà hàng mờ mờ ảo ảo, Đường Viên không thấy quá rõ lòng bàn tay của anh, thật ra thì cô có chút bận tâm: “Anh không đau à?”

“Đau.” Dung Giản nhỏ giọng nói.

“Vậy......” Đường Viên há miệng mới vừa nói được một chữ, Dung Giản đột nhiên đưa tay che miệng của cô.

Động tác của Dung Giản quá nhanh, Đường Viên nhất thời không kịp phản ứng, đôi môi mềm mại ấm áp lập tức bị lòng bàn tay của anh đè lên.

“Hiện tại không đau nữa.” Dung Giản hắng giọng, nghiêm túc nói.

Rầm rầm rầm ——

Trái tim Đường Viên lại bắt đầu đánh trống.

Cô rõ ràng còn đang tức giận, Đường Viên nhân cơ hội rút tay ra dùng sức lau đôi môi một cái, lại thừa dịp Dung Giản không chú ý quay đầu đi len lén liếm.

Rất nhanh, bọn họ đã đi tới cửa khu kí túc xá mới.

Chiều hôm qua Đường Viên và Nam An An cùng nhau đi siêu thị mua drap giường và vỏ chăn mới, tự trải giường xong cho mình, buổi tối cô đã không cần ở lại nơi ở của Khánh Nguyên Đại Quân nữa.

Chính là quần áo cô thích vẫn còn ở nhà Dung Giản......

“Đường Viên.” Đi tới dưới đèn đường, Dung Giản đột nhiên gọi tên của cô.

“Dạ?” Đường Viên nuốt một miệng lớn sữa tươi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giản.

“Cùng......” Dưới ánh đèn, trong ánh mắt cô giống như là có muôn ngàn vì (lqd) sao, Dung Giản dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Buổi tối anh còn có chút chuyện.”

Ánh mắt của anh có chút áy náy.

“Dạ.” Đường Viên chậm rãi thở ra một hơi, có lẽ những lời này đã ở trong dự liệu của cô, nên cô không cảm thấy thất vọng hay khổ sở. Đường Viên cúi đầu, nghiêm túc nhìn mũi giày của mình: “Ngày mai em cũng phải quân huấn, phải ngủ sớm dậy sớm.”

“Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Cô không ngẩng đầu, nghe được Dung Giản nói như vậy trên đỉnh đầu cô, anh nói xong còn giống như sờ sờ tóc của cô. Đường Viên ngẩng đầu lên, Dung Giản đã không quay đầu lại mà đi vào trong bóng đêm.

Quần áo của cô......

Cô còn chưa có quần áo mặc nữa mà!

Đường Viên đẩy cửa kí túc xá ra, trong kí túc xá trống rỗng.

Cô đẩy cửa ban công một cái, thấy được Nam An An, cô ấy đang đứng tán gẫu với Cố Cầu Cầu qua wechat, có thể là quá chuyên chú nên không nghe được âm thanh cô đẩy cửa, vẫn còn đang trò chuyện đến khí thế ngất trời.

Trong giọng nói của Nam An An là hưng phấn không che giấu được: “Tớ vừa nhìn thấy vị huấn luyện viên kia á, mặt đen như vậy mà lúc nhìn A Bàn của chúng ta lại còn ửng hồng, tớ biết ngay là anh ta có ý đồ xấu với mập mạp của chúng ta.”

Âm thanh Cố Ly lý trí hơn nhiều: “Sau đó thì sao? Cậu đùa giỡn người ta?”

“Không có không có” Nam An An giống như tranh công nhẹ nhàng nói: “Tớ chỉ “tách tách” chụp một tấm hình, gửi cho sư huynh của tớ, tớ muốn cho anh ta biết mập mạp của chúng ta cũng là best-seller đấy! Nhất định phải đối với cậu ấy thật tốt!”

“Cậu có thù oán với tớ á!” Cố Cầu Cầu hoàn toàn không khen ngợi cô ấy: “Tớ mới vừa xui Đường Viên bỏ nhà ra đi đấy!”

“Ai, tin tức không lưu thông chứ sao.” Nam An An nói xong còn buông tay một cái: “Nhưng mà tớ lại có cảm giác trăm sông đổ về một biển á, cũng đều làm cho anh ta sinh ra cảm giác nguy cơ!”

Nam An An nói xong xoay người đi vào bên trong, cô ấy vừa đẩy cửa ban công ra lập tức bị Đường Viên đang ở trong nhà dọa cho sợ hết hồn.

Đường Viên nhìn Nam An An với vẻ mặt thật xin lỗi, đi tới đưa tay ôm lấy Nam An An.

Nam thần của cô không phải là nam thần của cô nữa rồi, nhưng tiểu thiên sứ của cô vẫn là tiểu thiên sứ của cô!

Tiểu thiên sứ ngượng ngùng ôm lại cô một cái.

Trước khi ngủ Đường Viên nhận được một cú điện thoại, đối phương nói anh ta là phụ đạo viên lần trước của học viện thương mại, năm đó hai lần bỏ lỡ quân huấn vô cùng hối hận, cảm thấy cuộc sống đại học không có quân huấn thì không hoàn chỉnh, kiếp sống không có phụ đạo viên quân huấn cũng không đầy đủ.

Đối phương nói bậy gần nửa canh giờ, sau đó ấp úng nói: “Nhưng thật ra là Phó Viện Trưởng cảm thấy cô không quản được đám nhóc gấu kia, sợ chúng ta thua học viện kinh tế......”

Anh ta như là sợ nói thật sẽ tổn thương đến cô, lại còn an ủi cô nói: “Vừa lúc cô lại là con gái á, cứ phơi nắng cũng không tiện, cho nên cô cũng rất vui vẻ để cho tôi thay cô đúng không?”

Đường Viên dĩ nhiên vui lòng á!

Trời giáng bánh bao lớn còn vừa lúc đập trúng cô cô còn có thể có cái gì không vui!

Cứ như vậy, rốt cuộc buổi tối Đường Viên cũng có thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Không cần lo lắng tiếng kẻng năm giờ sáng, cô có thể an tâm ngủ thẳng tới giữa trưa.

Giữa trưa, Đường Viên bị điện thoại của giáo sư Đường đánh thức, cô lười biếng nhận điện thoại, giáo sư Đường nói có chuyện muốn thương lượng với cô, muốn cô về nhà một chuyến.

Đường Viên từ trên giường bò dậy, đánh răng rửa mặt.

Cô soi gương nhìn thấy bản thân mặt mày tái nhợt, xem ra khí sắc không tốt, còn cố tình tô son môi màu đậm.

Dọc theo đường đi Đường Viên còn nghĩ giáo sư Đường có thể nhìn ra cô không vui hay không, sau đó lo lắng cho cô.

Vậy mà sau khi nhìn thấy giáo sư Đường, Đường Viên mới phát hiện cô nghĩ quá nhiều.

Giáo sư Đường hoàn toàn không băn khoăn vấn đề đó, ông hết sức phấn khởi kéo Đường Viên vào trên ghế, mình cũng bắt chéo hai chân ngồi ở chiếc ghế đằng sau bàn sách, dương dương tự đắc nói: “Bàn Bàn, ba nói cho con biết một tin tức tốt!”

Đường Viên: “......”

“Con biết kế hoạch trăm người của Tây đại đi!” Giáo sư Đường giao tài liệu cho cô: “Chính là đưa nghiên cứu sinh ra nước ngoài trao đổi hai năm, tới khi trở về nước là có thể trực tiếp ở lại trường giảng dạy đó.”

Dĩ nhiên Đường Viên đã nghe nói qua, lúc học đại học năm nhất cái này còn từng là mục tiêu của cô.

Cô nhận tư liệu từ tay giáo sư Đường. Bình thường để được dạy học ở Tây đại cần phải có học vị thạc sĩ, nhưng nếu tham gia trao đổi thì chỉ cần lấy được học vị nghiên cứu sinh là có thể ở lại trường, chỉ là lúc chọn người cũng đặc biệt nghiêm khắc.

Hơn nữa, ban đầu Đường Viên cũng không báo danh á.

“Ba đã sớm báo giúp con rồi, khi đó con còn chưa kết hôn, ba biết con học tập rất tốt, về sau trở về Tây đại dạy.” Giáo sư Đường gõ gõ cái bàn: “Sau đó con lại len lén chạy đi lĩnh chứng, gần đây ba lại đi công tác nước ngoài, nên đã quên mất chuyện này, mấy ngày trước nhận được thông báo của trường học mới biết con đã được thông qua.”

Giáo sư Đường kiêu ngạo mà đưa cho cô một phong thư: “Chính là hơi chậm mấy ngày, những bạn học khác đã đi rồi.”

Đường Viên nội tâm kích động, cô nhận lấy phong thư đó mở ra nghiêm túc xem nhiều lần.

“Vui mừng đi!” Giáo sư Đường vỗ vỗ đầu cô: “Bàn Bàn của chúng ta thật không hổ là khuê nữ của ba!”

Đường Viên há hốc mồm muốn nói chuyện, giáo sư Đường lại ngắt lời cô: “Con suy nghĩ thêm mấy ngày đi, dù sao cũng (di.da.l.qy.do) đã muộn rồi, thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Đây cũng là trường học cũ của ba và mẹ con, bây giờ mẹ con thi thoảng còn dạy ở đó.”

“Vâng.” Đường Viên gật đầu, cầm phong thư trở lại kí túc xá.

Cô nằm ở trên giường trong kí túc xá, vùi mặt vào trong cái gối mềm mại.

Đây là nơi cô muốn đi nhất, là mục tiêu cô đặt ra lúc mới vừa vào Tây đại, mẹ của cô cũng ở đó.

Họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, nếu như cô đi qua, những quá khứ này có thể được bù đắp, bị lấp đầy.

Nhưng......

Đường Viên vẫn không hạ quyết tâm được.

Cô nghĩ nghĩ, bò dậy gọi điện thoại cho Dung Giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.