Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 79: Chương 79: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta (9)




Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Tôi không muốn kết hôn, nhưng tôi lại chỉ có thể lựa chọn kết hôn …….

Hạ Qúy Thần bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa, cô cùng Thiên Ca nói những lời kia: “Thiên Ca, cô sai rồi, phá thế cục này của cô rất đơn giản, chỉ cần tôi kết hôn …”

Bước chân của Hạ Qúy Thần bỗng nhiên ngừng lại.

Cô vì muốn phá thế cục của Thiên Ca mà thật sự chuẩn bị kết hôn sao?

“Tôi thật sự không có muốn kết hôn …”. Cô gái thần trí không tỉnh táo, một lát sau mồm miệng cũng không rõ lại đã mở miệng.

Hạ Qúy Thần hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh, một lần nữa nhấc chân lên, bước chân thực ổn định tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.

“Không muốn kết hôn, không muốn kết hôn …” Cô gái lại một lần nữa lặp lại bốn chữ này, giọng điệu càng ngày càng chắc chắn: “……Một chút cũng không muốn kết hôn …….”.

Bỗng nhiên một trận gió đêm thổi tới khiến thân thể người con gái đang nằm dài trên lưng của Hạ Qúy Thần run lập cập. Âm thanh lẩm bẩm trong miệng trở nên có chút rời rạc nhưng Hạ Qúy Thần vẫn nghe được rõ ràng câu nói kế tiếp của cô: “…….Có một người tôi muốn gả, rất nhiều năm trước, rất nhiều năm trước, đã có ….”.

Bước chân của Hạ Qúy Thần dừng lại một chút, giây tiếp theo hắn vẫn không lên tiếng mà tiếp tục cõng Qúy Ức đi về phía trước. Đến chỗ đậu xe, Hạ Qúy Thần kéo cửa xe ra, cẩn thận đặt Qúy Ức vào trong.

Bên trong xe thực an tĩnh, mà cô gái ngồi ở phía sau lại không ngừng lặp lại lời nói vừa nãy.

Hạ Qúy Thần không chớp mắt nhìm chằm chằm con đường phía trước, sắc mặt bình tĩnh như nước.

Bên ngoài xe đã lên đèn rực rỡ, ánh sáng nê-ông đầy màu sắc không ngừng xẹt qua gương mặt anh tuấn của Hạ Qúy Thần, khiến người nhìn thấy rõ ràng hàm dưới của hắn càng ngày càng cắn chặt.

Hạ Qúy Thần không giống như lần trước lúc nhìn thấy Qúy Ức bị đau bụng liền mang về nhà mà trực tiếp đem cô đến khách sạn Bốn mùa cách trường học không xa.

Hạ Qúy Thần tìm giấy chứng minh của Qúy Ức ở trong túi xách của cô để đặt phòng, sau đó bế ngang hông Qúy Ức – người đang mơ mơ màng màng sắp ngủ lên lầu.

Vào đến phòng của khách sạn, Hạ Qúy Thần nhẹ nhàng đặt Qúy Ức lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô.

Hắn an tĩnh đứng ở mép giường thật lâu, thẳng đến khi cô gái trên giường hô hấp đều đều, hoàn toàn lâm vào ngủ say, hắn mới tắt đèn rồi rón ra rón rén rời đi.

Lúc Hạ Qúy Thần đi ra từ khách sạn Bốn mùa thì trời cũng đã gần rạng sáng. Hắn đứng ở nơi không có một bóng người, châm một điếu thuốc. Cách một tầng khói thuốc, hắn nhìn ánh đèn mờ nhạt trên đường cái bỗng nhiên lại nhớ tới bốn năm trước, sau khi hắn cùng cô trải qua một đêm kia, hắn cũng đứng ở trên đường cái như thế này, cùng giờ khắc này cực kỳ giống nhau.

Chỉ là khi đó, bên tai của hắn vang lên thanh âm khi cô nằm dưới người của hắn, cô trầm thấp mà ôn nhu nói ra một câu khiến hắn đau tận tâm can. Còn lúc này, hắn lại nhớ lại câu nói kia của cô: “Tôi không muốn kết hôn, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn kết hôn …”

Hạ Qúy Thần giống như là hóa đá, vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, lửa nóng chạm đến đầu ngón tay thì hắn mới hoàn hồn mà dập tắt điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.