Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 97: Chương 97: Một trăm lần (7)




Chương 97: Một trăm lần (7)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Thời điểm lúc đó Hạ Qúy Thần nghĩ rằng hắn nhất định là đã tức điên lên rồi mới dùng những lời nhục nhã cô như thế để che giấu tâm ý thật sự của mình.

Hắn biết trong lòng cô tràn đầy vui mừng nghĩ một đêm kia là Hạ Dư Quang, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác lòng dạ độc ác mà phá hủy ảo tưởng của cô.

Hắn chẳng những để cho cô biết cô tỏ tình sai người, hắn còn muốn cho cô biết đêm đó người ngủ với cô không phải là người cô tâm tâm niệm niệm Hạ Dư Quang, mà là Hạ Qúy Thần hắn! Cho nên hắn lại mở miệng: “Nếu như không phải đêm đó tôi uống rượu, cô nghĩ là tôi sẽ chạm vào cô sao”.

Đáy mắt của cô tràn đầy khiếp sợ, đầu ngón tay đang nắm vạt áo đều run run, hắn biết cô bị lời nói của hắn kích thích nhưng hắn lại không có nửa điểm mềm lòng. Hắn chỉ biết đêm đó cô kêu hai chữ “Dư Quang” đã khiến cho hắn đau không chịu nổi như vậy, chật vật như vậy cho nên cô không cho hắn dễ chịu hắn cũng sẽ không để cho cô dễ chịu. Hắn giống như một đứa trẻ, ăn không được thì đạp đổ, hắn tệ hại hơn lên tiếng: “Nói thiệt cho cô biết, đêm hôm đó tôi căn bản không biết mình phát sinh quan hệ với ai”.

Hắn cố gắng hết sức của mình để bản thân lại nói những lời vô tình tổn thương cô, hắn thật chí còn bày ra thái độ căn bản không nguyện ý cùng cô có quan hệ dính líu, lại tiến tới nhục nhã cô: “Cho nên cô cho một con số đi, kết quả buổi tối đó bao nhiêu tiền cô mới chịu cùng tôi thanh toán cho xong, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra”.

Như ước nguyện của hắn, sắc mặt cô tái nhợt không có nửa giọt máu, hắn cho là cô sẽ khóc nhưng cô phản ứng gì cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hắn, lúc hắn không còn cản trở liền xoay người rời đi.

Cô khiến cho hắn đau như vậy,  làm sao còn có thể bình tĩnh lãnh đạm như thế, để mình hắn đang điên cuồng ở lại.

Hắn tuyệt vọng mà lại không cam lòng, nhìn bóng lưng của cô, muốn bao nhiêu tuyệt tình liền có bấy nhiêu tuyệt tình, lại buông lời ác độc: “Còn nữa, nếu như có thể, tôi hy vọng cô mãi mãi cũng không lại xuất hiện trước mặt tôi”.

Cô như cũ cái gì cũng không có nói với hắn, tăng nhanh bước chân đi ra khỏi hẻm.

Lúc Hạ Qúy Thần nghĩ đến đây, xe của hắn vừa vặn lái vào trong sân của Hạ gia.

Hắn không có gấp gáp xuống xe mà ngồi ở trong xe, nhìn ánh đèn sáng chói của biệt thự trước mặt, lại nhớ lại hình ảnh cô lảo đảo chạy ra khỏi con hẻm một lần nữa.

Đêm đó sau khi cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn cũng giống trái tim bên trong cơ thể hắn cũng không còn nữa.

Sau này trong những năm tiếp theo, hắn đi qua Bắc Kinh dõi theo cô rất nhiều lần nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt cô.

Nếu không phải cô bị Thiên Ca hãm hại xảy ra tai nạn xe cộ, hắn nghĩ đời này của hắn chỉ có thể yên lặng đứng nhìn cô từ xa mà thôi.

Hắn sợ cô sau khi thật vất vả mới tỉnh lại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên hắn đặt cô ở nơi mà hắn có thể thấy được để bảo vệ thật tốt, cho nên hắn đi đến thành phố cô đang ở, vào học ở trường cô đang học.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Hạ Qúy Thần tràn đầy ưu sầu nhàn nhạt.

Hắn rõ ràng nghe đáy lòng mình đối với nữ nhân hắn yêu nhiều năm như vậy, từng cưng chiều nhiều năm như vậy nói: “Qúy Ức, em biết không?Trong tình yêu, anh và em cách nhau cả một cái thanh xuân nhưng anh nguyện ý cùng em đi hết quãng đường thanh xuân”.

Giống như là anh đã học xong đại học, giữa anh và em cách nhau cả một khoảng thời thanh xuân học đại học, nhưng anh nguyện ý cùng em lại trải qua thời gian thanh xuân học đại học một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.