Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 95: Chương 95: Một trăm lần (5)




Chương 95: Một trăm lần (5)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Hạ Qúy Thần đã mơ hồ đoán được Qúy Ức đến tìm Hạ Dư Quang là vì chuyện gì, hắn cầm điện thoại di động của Hạ Dư Quang chần chờ trong chốc lát mới mở khóa điện thoại, mở tin nhắn ra đọc.

“Anh Dư Quang, tối mai anh có rảnh không, em có chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh có thời gian thì tám giờ tối mai, anh có thể tới quảng trường Lạc Mây một chuyến không?”.

Đêm đó lúc trong miệng cô thốt lên hai chữ “Dư Quang”, hắn hết thảy đều biết là do cô say rượu nên nhầm hắn thành anh Dư Quang.

Hắn không chờ cô tỉnh dậy liền rời đi, cho nên trong lòng cô vẫn nghĩ đêm đó là anh trai hắn sao?

Ba ngày nay cô một mực đều chưa có đến Hạ gia, ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều hắn có nghe thấy mẹ hắn nói cô bởi vì kì thi vào trường cao đẳng sắp tới nên chuyển qua trường học ở.

Lúc này cô gửi tin nhắn qua hẹn anh Dư Quang là cùng một đêm kia có liên quan đi.

Hắn không biết ngày đó chính mình như thế nào, nhìn tin nhắn đến trong điện thoại di động của anh trai một lúc lâu xong liền trả lời lại một chữ: “Được”.

Rất nhanh cô lại gửi cho Hạ Dư Quang một tin: “Anh Dư Quang, tối nay chúng ta không gặp không về”.

Hắn không có trả lời, trực tiếp đem tin nhắn Qúy Ức gửi cho Hạ Dư Quang tất cả đều xóa hết, sau đó trả điện thoại di động về vị trí cũ.

Hạ Qúy Thần và Hạ Dư Quang có chút giống nhau, cha mẹ của hai người nhiều lúc còn khó có thể phân biệt được, cho nên trên cổ tay của Hạ Qúy Thần có đeo một sợi dây đỏ để phân biệt hắn với Hạ Dư Quang.

Xế chiều hôm sau, nội tâm của Hạ Qúy Thần vùng vẫy suốt bốn giờ đồng hồ liền. Cuối cùng vẫn là thừa dịp Hạ Dư Quang không chú ý mà lẻn vào phòng, lặng lẽ đến phòng thay đồ lấy một bộ quần áo khác với ngày thường hắn thường mặc bỏ vào trong ba lô của mình, sau đó đeo lên lưng rồi đi ra ngoài.

Hạ Qúy Thần đi đến tiệm làm tóc, sau đó đưa hình ảnh của Hạ Dư Quang cho chủ tiệm tóc, để cho thợ hớt tóc cắt một kiểu tóc giống Hạ Dư Quang như đúc. Sau đó lại tìm một phòng vệ sinh công cộng, tháo sợi dây đỏ trên cổ tay xuống, đứng ở ven đường một hồi rồi mới bắt taxi đến quảng trường.

Lúc Hạ Qúy Thần đến nơi Qúy Ức còn chưa có xuất hiện, hắn tùy tiện tìm một cái cột đèn dựa vào, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn nghiện thuốc lá như điên, bây giờ có chút thèm nhưng lại nghĩ đến Hạ Dư Quang không có hút thuốc liền cố gắng nhịn.

Thẳng đến 8h hắn mới thấy cô đến, ngơ ngẩn từ trên xe buýt bước xuống.

Cô nhìn đông nhìn tây một lúc mới phát hiện ra hắn, từ xa xa cô hướng về phía hắn nở một nụ cười, sau đó liền chạy tới chỗ hắn.

Cô đứng trước mặt hắn, căn bản không có phát giác ra hắn không phải Hạ Dư Quang, ôn nhu kêu một tiếng: “Anh Dư Quang”.

Hắn không có lên tiếng.

Coi như Hạ Dư Quang thật sự đứng ở chỗ này, cũng sẽ an tĩnh đáp lại như vậy, cho nên cô căn bản là không có phát hiện điều bất thường.

Cô đại khái là đang khẩn trương, ngón tay không ngừng nắm vạt áo. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, còn chưa có lên tiếng mặt liền đỏ.

Lại trải qua mấy giây, cô đại khái là đã chuẩn bị sẵn trong đầu, rốt cuộc lên tiếng: “Đêm hôm đó, là anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.