Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu

Chương 120: Chương 120: Cô không xứng để tôi làm như vậy (10)




Chương 120: Cô không xứng để tôi làm như vậy (10)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Quay phim liên tục 2 ngày, hơn nữa còn bị thương nên Qúy Ức thật sự rất mệt mỏi. Trở về chung cư cô rửa sạch ấm đun nước rồi đun nước tắm, sau đó lấy thuốc ra bôi vào vết thương trên cổ tay, bôi xong liền nằm lỳ trên thảm ở phòng khách, không muốn động đậy.

Đại khái là thật sự mệt mỏi nên Qúy Ức không có chờ được Hạ Dư Quang trở về liền đã ngủ luôn ở trên thảm.

Mặc dù bên dưới đã có thảm, trong nhà cũng mở điều hòa nhưng bởi vì buổi chiều đóng phim, vào đúng lúc thời tiết giá lạnh lại còn bị dội hai trận nước mưa nên Qúy Ức ngủ không được bao lâu liền mơ mơ màng màng, cảm giác cổ họng của mình như bị hỏa thiêu khiến miệng lưỡi đều khô khốc, cô cảm thấy khát nước.

Quý Ức muốn đi uống nước nhưng cô lại rất rất mệt, mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, người mềm nhũn, trầm trầm không tỉnh táo nổi.

Cô cư tiếp tục nằm như vậy, thân thể cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng cả người không khống chế được bắt đầu run rẩy. Cả người khó chịu khiến Qúy Ức hừ ra tiếng, theo bản năng mở miệng ra dùng sức hút khí nhưng cô vừa hít hít, mũi liền ê ẩm khó chịu, nước mắt cũng theo đó tuôn ra.

Lúc cả người Qúy Ức khó chịu đến mức sắp nhỏ giọng khóc, cô lại cảm giác được có một bàn tay mát lạnh bao trùm lên trán của cô, sau đó cô liền rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, tiếp theo đó cô lại rơi vào trên nệm mềm mại.

Có người xuất hiện bên cạnh cô sao?

Qúy Ức mơ mơ hồ hồ mà vung tay sờ lung tung, nhưng cái gì cũng chưa sờ được ngược lại lại nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Là ai vậy? Hắn vì sao đã tới rồi lại còn rời đi? Cô thật là khó chịu, hắn tại sao lại không giúp cô gọi bác sĩ?

Qúy Ức muốn cử động nhưng cả người lại không thể động đậy, thân thể lại lúc lạnh lúc nóng khiến cả người cô run rẩy ngày càng lợi hại.

Không được, cô không thể như thế này được, nếu cứ như thế này có khi cô sẽ khó chịu đến chết mất … Qúy Ức nghĩ như vậy xong liền bắt đầu giãy giụa, lúc cô thật vất vả mới tới gần mép giường lại nghe được âm thanh đẩy cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, rồi một phần nệm bên cạnh người cô liền lõm xuống, chắc là có người ngồi xuống. Tiếp theo cả người cô đều được đỡ lên, có một chén nước ấm được đưa đến bên miệng của cô.

Uống nước xong cả người cô thoải mái được một chút.

Cô mơ mơ hồ hồ cảm giác được mình được đặt xuống giường, sau đó liền có một cái chăn đắp lên người cô.

Nhưng cô vẫn rất lạnh, lạnh đến nỗi cả người rùng mình mấy lần. Trong lúc cô đang mông lung, cô vẫn mơ hồ cảm giác được trong phòng ngoại trừ người cho cô uống nước còn có rất nhiều người khác, có người nói cái gì mà “Không có việc gì, chỉ là bị sốt” sau đó lại có người cầm kim tiêm đâm vào cánh tay của cô. Không biết có phải vô cớ bị bệnh, vết thương ở cổ tay cũng vẫn còn đau nên lúc này nước mắt của cô liền trào ra, cô theo bản năng muốn né tránh ống tiêm nhưng tay lại bị người cho cô uống nước giữ chặt, cô không có cách nào né tránh liền nhỏ giọng ủy khuất mà mở miệng: “Đau, đau quá …”

Người cho cô uống nước kia cũng không có nói chuyện, chỉ dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc của cô, lực đạo rất ôn nhu mang theo sự trấn an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.