Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 31: Chương 31: Để cho cô ta tự đi!




Editor: Sênh Ca

Beta: Stuki^^

Vốn dĩ Bạc Hà và Đường Họa Họađang ồn ào nhốn nháo, lập tức an tĩnh xuống dưới.

Qua một lát, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa mới một trước một sau mở miệng: “Tiểu Nhã!.”

Lâm Nhã đại khái là nhận thấy được không khí có chút không thích hợp. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó bước chân liền dừng ở tại chỗ.

Lâm Nhã nhìn thấy đầu tiên chính là đi Bạc Hà đang đi đầu, sau đó là Đường Họa Họa. Cô ta môi giật giật, như là muốn trả lời lại, chỉ là lời nói đều còn chưa nói ra miệng, liền thấy được người đi ở cuối cùng,Quý Ức. Sắc mặt cô ta ngưng lại, ánh mắt lạnh xuống, sau đó cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vòng quaBạc Hà, lôi kéo rương hành lý, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi.

Quý Ức khi thấy Lâm Nhã đi qua bên người mình, khóe mắt lóe dư quang thoáng nhìn thấy trên mặt Lâm Nhã có vết thương.

Quý Ức nhịn không được ngoảnh đầu nhìn mặt của Lâm Nhã. Tuy rằng Lâm Nhã đã trang điểm che đinhưng kia vết thương vẫn là thấy được dấu vết. Quý Ức còn không có thấy rõ đến tột cùng là hình dạng vết thương như thế nào, Lâm Nhã đã cảm giác được ánh mắt của cô. Cô ta như bị điện giật, đột nhiên liền nâng tay lên che mặt của mình. Sau đó liền quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Quý Ức, ánh mắt lạilạnh lẽo, theo sau liền nện bước chân nhanh hơn, thực nhanh biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang.

……

Đoạn thời gian rất dài kế tiếp, Quý Ức chưa từng gặp lại Lâm Nhã.

Lúc trước nếu không phải bởi vì do Lâm Nhã, Quý Ức cũng sẽ khônggặp lại Hạ Quý Thần, mà hắn cũngsẽ không xuất hiện ở trong thế giới của cô. Cho nên, việc Lâm Nhã biến mất trước mắt cô như hiện naycũng làm cho Hạ Quý Thần đi theobiến mất sạch sẽ trong thế giới của cô.

Quý Ức thiệt tình cảm thấy như vậy khá tốt. Cô lại trở về sinh hoạt bình thường. Cuộc sống không gợn sóng, không bị kinh sợ, nhẹ nhàng khỏe mạnh.

Sống qua mỗi ngày, mắt thấy mùa thu đều sắp đi qua, khi Quý Ức cho rằng sắp đem chuyện mình gặp lại Hạ Quý Thần đều quên sạch sẽ. Thì cô lại nghe được chút về tin đồn về hắn.

Đó là ngày thứ năm, cô học xong khóa vũ đạo, trở lại ký túc xá,cóBạc Hà cùng Đường Họa Họa. Thấy không khí có chút không thích hợp,cô liền nhíu mày, thuận miệng hỏimột câu: “Làm sao vậy?”

Đường Họa Họa cùng Bạc Hà cũng chưa nói chuyện, hai người ánh mắt lại không hẹn mà cùng hướng về phía giường Lâm Nhã nhìn qua.

Quý Ức cũng quay đầu nhìn lại, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiệnđệm trên giường Lâm Nhã đã trống rỗng.

“Không chỉ là đệm chăn không còn nữa, ngay cả đồ vật trên bàn cũng đều không có.” Bạc Hà nói.

“Cô ấy không khóa ngăn tủ, bên trong cũng là trống không.” Đường Họa Họa sau khi nói xong, lại thêm một câu: “Tớ cùng Bạc Hà khi trở về, mấy thứ này đều đã không có, đại khái cô ấy là không muốn cùng chúng ta gặp mặt đi, cho nên thừa dịp chúng ta đi học, không ở đây, một mình trở về trộm dọn đi, xem ra cô ấy là thật sự chuẩn bị không bao giờ trở về nữa.”

“Bất quá, Hiểu Dương ở phòng ký túc xá bên cạnh vừa tới, nói lúc buổi chiều có nhìn thấy Lâm Nhã, và cónam nhân tới đây giúp cô ấy thu thập đồ đạc. Cô ấy có cùng Lâm Nhã nói hai câu, Lâm Nhã nói cho cô ấy, là dọn đến ở trong nhà bạn trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.