Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 37: Chương 37: Để cho cô ta tự đi! (7)




Editor: Hồng Phan Beta: Stuki^^ Cả người Qúy Ức bỗng nhiên cứng lại, nhìn chằm chằm Hạ Qúy Thần một lúc, đại não mới chậm chạp phản ứng.

Tối hôm qua người đem cô về nhà là … Hạ Qúy Thần?

Cho nên hôm qua những thứ xuất hiện trước mặt mà cô nghĩ là ảo giác đều là thật?

Cái suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, sau hai giây liền bị cô bác bỏ không thương tiếc.

Tối hôm qua cô thấy đôi giày da trước mặt là sự thật, nhưng cô nghe thấy tiếng kêu lo lắng chắc chắn là ảo giác.

Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, Hạ Qúy Thần sao sẽ vì cô mà lo lắng?

Lúc Qúy Ức đang miên man suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ, theo sau vang lên âm thanh của Thím Trương nói với Hạ Qúy Thần: “Cậu chủ!”

Thím Trương xuất hiện khiến Qúy Ức hoàn hồn, cô lúc này mới phát hiện Hạ Qúy Thần lúc nãy mới đứng ở cửa bây giờ đã sắp đi tới mép giường.

Hạ Qúy Thần tới gần, Qúy Ức theo thói quen không được tự nhiên, bàn tay theo bản năng nắm chặt chăn.

“Cậu chủ, cháo đã bưng lên, bây giờ đưa cho tiểu thư ăn sao?”

Thím Trương lại mở miệng, Qúy Ức giờ mới phát hiện trong tay của bà có thêm một cái bàn đựng đồ ăn.

Hạ Qúy Thần không nói chuyện, nhìn chằm chằm Qúy Ức đang nắm chăn một lát, sau đó nhìn lại Thím Trương gật gật đầu.

Được Hạ Qúy Thần cho phép Thím Trương mới đi tới mép giường, đem bàn ăn đặt ở trên tủ bên cạnh, sau đó cầm hai cái gối kê ở đầu giường,đỡ Quý Ức dựa vào, lúc này mới ngồi xuống cầm thìa vừa khuấy khuấy cháo vừa thổi, hướng về phía Qúy Ức mở miệng: “Tiểu thư, tối hôm qua bác sĩ Chu tới khám, nói cô bị viêm dạ dày cấp tính, truyền cho cô bình nước …”

Nguyên lai tối hôm qua bụng cô đau như vậy là do bị viêm dạ dày cấp tính a … Nghe Thím Trương nói, Qúy Ức cúi đầu nhìn cổ tay của mình, quả nhiên bên tay trái có một lỗ kim.

“Bác sĩ Chu dặn dò mấy ngày nay nên ăn chút gì đó thanh đạm, cho nên tôi có nấu cháo, bây giờ cô ăn chút đi, lát nữa còn uống thuốc.” Nói xong, Thím Trương liền đưa thìa cháo đến môi của Qúy Ức.

Qúy Ức nhìn chằm chằm thìa cháo, không ăn mà quay đầu nhìn sang phía Hạ Qúy Thần đang đứng, khách sáo mở miệng: “Tối hôm qua cám ơn anh.”

Quần áo Qúy Ức mặc hôm qua vẫn y nguyên, trên người không có tổn hại gì, Qúy Ức nói xong liền xốc chăn lên muốn xuống giường.

“Tiểu thư, cô hôn mê lâu như vậy, bữa sáng cơm trưa đều chưa ăn, thân thể không tốt vẫn là ăn một chút gì đó hẵng xuống giường …” Thím Trương vội vàng mở miệng khuyên.

“Tôi không sao.”Qúy Ức trả lời Thím Trương, khom người nhặt giày ở trên đất.

Thím Trương còn muốn khuyên nhưng bà chỉ mới nói hai chữ “Tiểu thư”, Hạ Qúy Thần người từ lúc vào phòng đến giờ cũng chưa mở miệng lại mở miệng nói với Thím Trương: “Thím ra ngoài trước đi.”

“Vâng, cậu chủ.”

Lúc Thím Trương đứng dậy, Hạ Qúy Thần lại nói thêm: “Đưa cháo cho tôi”

Thím Trương vội vàng đưa cháo qua.

Hạ Qúy Thần một tay tiếp nhận, đợi đến khi Thím Trương ra ngoài mới nhìn về phía Qúy Ức: “Ăn chút đi, cho dù không muốn ăn uống cũng nên ăn một ít.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.