Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 27: Chương 27: Cám ơn cố đã hào phóng như vậy! (7)




Editor: Hồng Phan – Virgo Beta: Stuki^^ ( Lâm Nhã với Quý Ức trở mặt nên đổi xưng hô)

Mặc dù cách một khoảng, nhưng hắn có thể thấy rõ, ngón tay của cô đang phát run.

Khóe môi Hạ Quý Thần khẽ mấp máy một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm đầu ngón tay Quý Ức mấy giây, liền mở miệng. Lời muốn nói còn chưa tới miệng, Quý Ức đứng ở cửa đưa lưng về phía hắn đột nhiên mở miệng đem những lời Lâm Nhã vừa nói lặp lại một lần, chẳng qua là giọng nói không giống với Lâm Nhã điềm đạm đáng yêu, mà là tràn đầy đùa cợt cùng buồn cười: “Thua thiệt tôi cho tới bây giờ, đối với cô tốt như vậy.”

“A...” Quý Ức nói xong, âm điệu rất thấp cười khẽ một tiếng: “... Lâm Nhã, cô lúc nói những lời này, đều không cảm thấy chột dạ sao?”

“Quý Ức, cô có ý gì? Rõ ràng là cô lợi dụng tôi, còn ý đồ trước mặt nhiều người như vậy vu hãm tôi, cô chẳng những không có một chút áy náy cùng hối hận còn nói như vậy, cô rốt cuộc muốn thế nào?” Lâm Nhã khóc càng to, giống như là bị Quý Ức hù đến, thân thể đều run lẩy bẩy lên, cả người thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương vô tội, thì có bấy nhiêu vô tội đáng thương.

Ánh mắt Bạc Hà cùng Đường Họa Họa nhìn về Quý Ức, rõ ràng mang theo không vui.

Quý Ức làm như không nhìn thấy, chẳng qua là mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Nhã, “Tôi muốn như thế nào? Tôi cũng không muốn như thế nào! Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, Lâm Nhã, cô tối nay nói với tôi, là đang cùng tôi đùa giỡn, hay là nghiêm túc?”

“Tiểu Ức, đến lúc này, cô đã không thừa nhận là cô hãm hại tôi, còn tiếp tục trả đũa bêu xấu tôi...”

Trả đũa... Cái từ này dùng thật là được, chẳng qua là đến tột cùng là ai trả đũa ai?

Quý Ức không đợi Lâm Nhã nói xong, liền lên tiếng cắt đứt lời của cô ta, giọng của cô không được cao, nhưng khi nói lại kéo giọng dài ra, “Không phải muốn vu oan cho tôi những thứ này sao!”?

Giọng nói của Quý Ức không có chút thân thiện, Bạc Hà không nhịn được lên tiếng: “Tiểu Ức!”

Quý Ức như cũ coi như không nghe thấy Bạc Hà oán trách, nhìn Lâm Nhã, tiếp tục lời vừa mới nói: “Lâm Nhã, cô phải trả lời tôi, cô là cùng tôi đùa giỡn, hay nghiêm túc?!”

“Tiểu Ức, tôi thật không nghĩ tới cô là người như vậy...” Cùng một bộ dạng như trước, Lâm Nhã như cũ nói vòng về vấn đề của mình.

Quý Ức không nói nữa, mà là trực tiếp đưa tay lên, đem chiếc đồng hồ chống nước từ cổ tay tháo xuống.

“Tôi là thật tâm coi cô là bạn, coi như là mới vừa rồi tôi biết cô lợi dụng tôi, bêu xấu tôi...” Lâm Nhã vẫn còn nói.

Quý Ức phảng phất không nghe được lời nói của Lâm Nhã, một dạng không coi ai ra gì đè xuống đồng hồ đeo tay bên cạnh ấn phím.

“... Tôi mặc dù rất khó chịu, rất tức giận, nhưng tôi cũng không có thực sự trách cô...”

Quý Ức đưa đồng hồ đeo tay giơ lên bên tai, giống như là đang nghe thứ gì.

“... Tôi còn suy nghĩ trong đầu là muốn tiếp tục cùng cô làm bạn...”

Quý Ức đưa đồng hồ đeo tay theo bên tai cầm xuống dưới, ngón tay thật nhanh lại nhấn đến mấy lần phím trên đồng hồ.

“... Thậm chí tôi còn muốn cùng Bạc Hà nói chuyện một chút, chuyện đêm nay coi như không phát sinh, chúng ta bốn người là bạn cùng phòng, là...”

Lâm Nhã trong miệng, phía sau chữ “bạn thân” còn nói chưa ra lời, đột nhiên có âm thanh vang lên: “Tiểu Ức, cậu có thể giúp tôi một việc không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.