Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 25: Chương 25: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (5)




Editor: Hồng Phan – Virgo Beta: Stuki^^ Đường Họa Họa nghe Bạc Hà nói như vậy, lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng! Bọn họ có lẽ đã quen biết nhau từ trước nha.”

Lâm Nhã mỉm cười, vẫn là bộ dáng ôn nhu như nước: “Không có đâu! Tôi lúc trước có hỏi qua tiểu Ức xem cô ấy và anh Hạ có biết nhau hay không, tiểu Ức nói với tôi là không có quen biết, tiểu Ức còn nói, cô ấy và anh Hạ có khoảng cách quá lớn, làm sao quen biết được?! ”

Bạc Hà cùng Đường Họa Họa nghe Lâm Nhã nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Nếu vừa rồi Quý Ức còn mơ hồ không hiểu gì, thì bây giờ cô hoàn toàn đã biết Lâm Nhã nhờ cô mua đồ dùm là muốn làm gì rồi.

Rõ ràng là cô ta chạy đến tìm cô hỗ trợ, rồi từng bước từng bước dụ cô tới phòng Hạ Quý Thần. Mà bây giờ cô ta chẳng những làm ra vẻ cái gì cũng không biết chạy tới hỏi cô tại sao ở chỗ này, còn dẫn theo Bạc Hà ngoài mặt là để thay cô giải thích nhưng thực ra là muốn hắt nước bẩn lên người cô, chủ ý là muốn gán cho cô tội danh “ câu dẫn bạn trai của bạn cùng phòng …”

“Lâm Nhã, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này, cậu không biết sao?” Quý Ức chống lại ánh mắt của Lâm Nhã, lẳng lặng hỏi.

Lâm Nhã đương nhiên là dự định giả ngốc tới cùng, hai mắt mở thật to, mang theo vẻ mặt ủy khuất mờ mịt hỏi ngược lại: “Tiểu Ức, lời này của cậu là có ý gì? Tôi làm sao lại biết lý do cậu xuất hiện ở nơi này?”

“Cậu không biết sao? Không phải là cậu chạy đến trước mặt của tôi, nói cho tôi biết cậu đến kỳ kinh nguyệt, nhờ tôi giúp cậu đi mua băng vệ sinh, còn nói cho tôi biết cậu chuyển tới ở phòng 1808 để tôi đưa đồ tới đây sao?” Quý Ức một mặt nói, một mặt ngẹo đầu hướng phòng Hạ Quý Thần nhìn một cái: “Cậu muốn băng vệ sinh, liền tới bàn trà trong phòng lấy.”

Bạc Hà vì muốn kiểm chứng xem Quý Ức nói có thật không, liền hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép hỏi một câu “Tôi có thể vào xem một chút sao? ” Thấy được Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, Bạc Hà lập tức chạy vào phòng.

“Thật vẫn có…” Rất nhanh, Bạc Hà nắm một bọc băng vệ sinh quay trở lại, bởi vì có vật chứng, Bạc Hà hỏi: “Tiểu Nhã, những lời tiểu Ức vừa nói đều là thật sao?”

Lâm Nhã không trả lời câu hỏi của Bạc Hà, nhìn chằm chằm túi băng vệ sinh kia. Giống như là thấy được chuyện gì kinh ngạc, con ngươi đều mở to, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần không dám tin nhìn về phía Quý Ức: “Tiểu Ức, cậu tại sao phải làm như vậy nha? Tôi không có nhờ cậu giúp tôi mua đồ mà?”

Tựa như là bị ủy khuất thật nhiều, hốc mắt Lâm Nhã đều đỏ cả lên, giống như muốn nhờ giúp đỡ mà nhìn về phía Bạc Hà và Đường Họa Họa: “Bạc Hà, mọi người đều biết tôi đêm nay một mực đều ngâm suối nước nóng, tôi nếu là kinh nguyệt tới thật thì làm sao sẽ còn ngâm suối nước nóng …? Hơn nữa, Bạc Hà, kinh nguyệt của tôi với cậu có cùng lúc mà!” Lâm Nhã gấp gáp giậm chân, miệng liên tiếp hỏi nhiều lần: “Bạc Hà, cậu còn nhớ sao? Có nhớ không?”

Bạc Hà nhìn Quý Ức, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu một cái.

“Cậu xem, Bạc Hà đều gật đầu rồi, tôi kinh nguyệt không có tới tại sao phải tìm cậu nhờ mua đồ? Tiểu Ức, cậu tại sao phải nói dối bêu xấu tôi?” Lâm Nhã vừa nói, bộ dạng lại giống như suy nghĩ ra điều gì: “Tiểu Ức, có phải là cậu muốn đến tìm anh Hạ, lại không biết nên lấy lý do gì, cho nên liền lấy tôi để kiếm cớ?”.

Chương 25: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (5) Editor: Hồng Phan – Virgo Beta: Stuki^^ Đường Họa Họa nghe Bạc Hà nói như vậy, lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng! Bọn họ có lẽ đã quen biết nhau từ trước nha.”

Lâm Nhã mỉm cười, vẫn là bộ dáng ôn nhu như nước: “Không có đâu! Tôi lúc trước có hỏi qua tiểu Ức xem cô ấy và anh Hạ có biết nhau hay không, tiểu Ức nói với tôi là không có quen biết, tiểu Ức còn nói, cô ấy và anh Hạ có khoảng cách quá lớn, làm sao quen biết được?! ”

Bạc Hà cùng Đường Họa Họa nghe Lâm Nhã nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Nếu vừa rồi Quý Ức còn mơ hồ không hiểu gì, thì bây giờ cô hoàn toàn đã biết Lâm Nhã nhờ cô mua đồ dùm là muốn làm gì rồi.

Rõ ràng là cô ta chạy đến tìm cô hỗ trợ, rồi từng bước từng bước dụ cô tới phòng Hạ Quý Thần. Mà bây giờ cô ta chẳng những làm ra vẻ cái gì cũng không biết chạy tới hỏi cô tại sao ở chỗ này, còn dẫn theo Bạc Hà ngoài mặt là để thay cô giải thích nhưng thực ra là muốn hắt nước bẩn lên người cô, chủ ý là muốn gán cho cô tội danh “ câu dẫn bạn trai của bạn cùng phòng …”

“Lâm Nhã, tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này, cậu không biết sao?” Quý Ức chống lại ánh mắt của Lâm Nhã, lẳng lặng hỏi.

Lâm Nhã đương nhiên là dự định giả ngốc tới cùng, hai mắt mở thật to, mang theo vẻ mặt ủy khuất mờ mịt hỏi ngược lại: “Tiểu Ức, lời này của cậu là có ý gì? Tôi làm sao lại biết lý do cậu xuất hiện ở nơi này?”

“Cậu không biết sao? Không phải là cậu chạy đến trước mặt của tôi, nói cho tôi biết cậu đến kỳ kinh nguyệt, nhờ tôi giúp cậu đi mua băng vệ sinh, còn nói cho tôi biết cậu chuyển tới ở phòng 1808 để tôi đưa đồ tới đây sao?” Quý Ức một mặt nói, một mặt ngẹo đầu hướng phòng Hạ Quý Thần nhìn một cái: “Cậu muốn băng vệ sinh, liền tới bàn trà trong phòng lấy.”

Bạc Hà vì muốn kiểm chứng xem Quý Ức nói có thật không, liền hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép hỏi một câu “Tôi có thể vào xem một chút sao? ” Thấy được Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, Bạc Hà lập tức chạy vào phòng.

“Thật vẫn có…” Rất nhanh, Bạc Hà nắm một bọc băng vệ sinh quay trở lại, bởi vì có vật chứng, Bạc Hà hỏi: “Tiểu Nhã, những lời tiểu Ức vừa nói đều là thật sao?”

Lâm Nhã không trả lời câu hỏi của Bạc Hà, nhìn chằm chằm túi băng vệ sinh kia. Giống như là thấy được chuyện gì kinh ngạc, con ngươi đều mở to, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, mang theo mấy phần không dám tin nhìn về phía Quý Ức: “Tiểu Ức, cậu tại sao phải làm như vậy nha? Tôi không có nhờ cậu giúp tôi mua đồ mà?”

Tựa như là bị ủy khuất thật nhiều, hốc mắt Lâm Nhã đều đỏ cả lên, giống như muốn nhờ giúp đỡ mà nhìn về phía Bạc Hà và Đường Họa Họa: “Bạc Hà, mọi người đều biết tôi đêm nay một mực đều ngâm suối nước nóng, tôi nếu là kinh nguyệt tới thật thì làm sao sẽ còn ngâm suối nước nóng …? Hơn nữa, Bạc Hà, kinh nguyệt của tôi với cậu có cùng lúc mà!” Lâm Nhã gấp gáp giậm chân, miệng liên tiếp hỏi nhiều lần: “Bạc Hà, cậu còn nhớ sao? Có nhớ không?”

Bạc Hà nhìn Quý Ức, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu một cái.

“Cậu xem, Bạc Hà đều gật đầu rồi, tôi kinh nguyệt không có tới tại sao phải tìm cậu nhờ mua đồ? Tiểu Ức, cậu tại sao phải nói dối bêu xấu tôi?” Lâm Nhã vừa nói, bộ dạng lại giống như suy nghĩ ra điều gì: “Tiểu Ức, có phải là cậu muốn đến tìm anh Hạ, lại không biết nên lấy lý do gì, cho nên liền lấy tôi để kiếm cớ?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.