Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 23: Chương 23: Cám ơn cô đã hào phóng như vậy! (3)




Cũng đúng! Hạ Quý Thần là bạn trai của Lâm Nhã, bọn họ gặp nhau ở sơn trang, buổi tối ở chung một chỗ cũng là bình thường…

Bất quá, việc này không có quan hệ quá lớn đối với cô. Cô cũng không cần phải tốn quá nhiều tâm tư trên người hai người bọn họ. Cô chẳng qua là đến đưa đồ cho Lâm Nhã, đưa đồ càng sớm thì rời đi càng sớm. Quan trọng hơn chính là hai giờ trước, cô vừa cùng Hạ Quý Thần đối chọi gay gắt ở trong hành lang, cô cũng không muốn cùng Hạ Quý Thần chạm mặt. Mà bây giờ Hạ Quý Thần ở ngay bên trong phòng rửa tay, cô hoàn toàn có thể thừa dịp vào lúc này, để đồ xuống rồi lách người rời đi…

Quý Ức suy nghĩ như vậy liền vội vàng thu hồi tinh thần, xách túi đồ vừa mua bước nhanh đi vào trong phòng.

Cửa phòng trong đang đóng kín, Quý Ức không có nhìn thấy Lâm Nhã ở phòng khách, cô nghĩ Lâm Nhã có lẽ là ở trong phòng ngủ.

Thời điểm Hạ Quý Thần mới vừa mở cửa cho cô nói câu “Đem đồ vật cầm vào đi ” chắc hẳn Lâm Nhã đã nói cho hắn biết. Đợi lát nữa cô sẽ tới đưa đồ cho cô ta, vậy nên cô cũng không cần phải vào phòng ngủ cùng Lâm Nhã chào hỏi lề mề mất thời gian…

Quý Ức nhanh chóng đem băng vệ sinh để cùng với đồ trong túi vừa mua móc ra đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn trà. Lòi lấy tốc độ nhanh nhất xoay người hướng về phía cửa chạy đi.

Ai ngờ cô mới vừa chạy không được mấy bước, cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị kéo ra. Hạ Quý Thần mặc một thân quần áo thường nắm khăn giấy lau qua tay chậm rãi từ bên trong đi ra.

Quý Ức bỗng dưng dừng lại, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt túi đồ vừa mua, lui về sau một bước.

Hạ Quý Thần đi hai bước, mới nhận ra được trong phòng của mình đang đứng một người.

Hắn cho rằng nhân viên phục vụ đưa cà phê đến, ở trong phòng chờ hắn đi ra ký tên, nên không có lưu ý nhiều lắm, trực tiếp đưa tay đến trước mặt Quý Ức, muốn hoá đơn.

Quý Ức bị động tác của Hạ Quý Thần làm ngẩn ra, cô nhìn ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn, nhìn hai lần mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần: “Tôi đem…”

Cô muốn nói cho Hạ Quý Thần, cô đem đồ đạc đã đặt ở trên bàn trà rồi. Nhưng vừa nói được hai chữ, Hạ Quý Thần liền quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía cô: “Cô tại sao lại ở chỗ này?”

Lâm Nhã chưa nói cho hắn biết, là ai sẽ đến đưa cho cậu ta băng vệ sinh sao?

Quý Ức dĩ nhiên sẽ không để cho Hạ Quý Thần cho rằng cô xuất hiện ở nơi này là bởi vì hắn, “Tôi là tới tìm Lâm Nhã…”

Lâm Nhã? Bạn học Lâm? Tìm bạn học Lâm, cô không đi căn phòng của Lâm Nhã tìm, tới phòng hắn tìm bạn học Lâm gì?

Trong đầu Hạ Quý Thần nhất thời xẹt qua, tuần trước, đến nhà cô ăn cơm tối, cô một mình trở về trường học. Khi hắn gọi vào điện thoại của nhà trọ cô, cô mở miệng hỏi, cũng là một câu, “xin hỏi, ngài là tìm Lâm Nhã sao?”

Cho nên, cô là nghĩ hắn ở cùng với Lâm Nhã?

“Được …” Hạ Quý Thần chợt cười, giống như rất vui vẻ, nhưng trong con ngươi của hắn, lạnh lẽo đến kinh người: “… Mượn cớ đến tìm thật hay!”

“Cô cho rằng cô mượn cớ như vậy đến phòng tôi, tôi liền sẽ giữ cô ở lại sao?”

“Quý Ức, tôi cho cô biết! Bốn năm trước, đó là do tôi uống rượu, cô miễn phí đưa tới trước mặt của tôi, tôi mới đụng đến cô. Bốn năm sau cho dù cô có cho tôi tiền, tôi cũng sẽ không đụng đến cô dù chỉ một ngón tay!”

“Cô thật đúng là không cần mặt mũi. Lúc nãy tại hành lang, tôi đều đã đem lời nói rõ như thế rồi, cô còn có mặt mũi đến phòng của tôi!”

Rốt cuộc vẫn là cô quá ngây thơ, cho là mở miệng giải thích, hắn liền sẽ tin… Quý Ức cúi đầu, không muốn nói thêm bất kì một câu nào nữa, trực tiếp vòng qua Hạ Quý Thần hướng về phía cửa đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.