Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 45: Chương 45: Triều hội thảo luận chính sự




Ánh bình minh phía cuối chân trời tỏa ra muôn ngàn ánh hồng lên đại địa vừa mới thức tỉnh. Trong đại chính điện mang phong cách cổ xưa, Trương Cường mặc miện phục, đầu đội mũ miện, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ngự tọa. Trong đại điện hữu thừa tướng Phùng Khứ Tật ngồi ở dưới tay trái của Trương Cường, đối diện với ông là Mông Điềm sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt trang trọng.

Phùng Khứ Tật thoáng nhìn các quần thần đang lo sợ bất an trong điện, buồn rầu thở dài, đứng dậy nói với Trương Cường: “Bệ hạ, hôm qua thượng tướng quân Mông Điềm tự mình dẫn đại quân từ trong phủ của Triệu Cao tìm ra được hơn 17 ngàn lượng vàng, hơn 5 ngàn 800 xâu tiền, cựu thần hy vọng những tài vật đó có thể nộp hết toàn bộ vào quốc khố. Hiện giờ không ít địa phương đang gặp bão lụt, đất vườn bị hủy, dân chúng trôi dạt khắp nơi, nhu cầu cấp bách phải trấn an.”

Nói tới đây, liếc nhìn Mông Điềm đang trầm mặc, mới tiếp tục nói: “Bệ hạ, cựu thần từ sau khi được Mông tướng quân cứu ra từ trong đại ngục mới phát giác, quan viên trong triều đã không còn đủ hai trăm người. Rất nhiều vị trí quan nha bị bỏ trống, chính vụ hoang phế, dân chúng không biết theo ai. Cho nên hy vọng bệ hạ xét xử nhẹ tay vụ án Triệu Cao, không thể làm dao động căn cơ của quốc gia, trước mắt tiền phương chiến sự thường xuyên, là lúc đang rất cần người, mong bệ hạ ân chuẩn cho những quan viên phạm tội có cơ hội lập công chuộc tội, một lần nữa lập công huân cho Đại Tần ta.”

Trương Cường nghe thấy thế, nhìn những quan viên sợ hãi ở trong điện, chậm rãi gật đầu nói: “Ngày hôm trước Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa, trẫm nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo đó thật sự là tức giận tới cực điểm!”

Nói tới đây, lạnh lùng liếc nhìn hết thảy quan viên, trầm giọng nói: “Khiến cho trẫm thất vọng nhất chính là, lại có quá nhiều đại thần chẳng phân biệt được đen trắng, phản biện sự thật, lẫn lộn phải trái, đồng thanh phụ họa. Nếu còn yêu cầu trẫm đặc xá, trẫm thật muốn hỏi, lương tâm của các khanh chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều bị chó ăn rồi sao? Vì một tiểu nhân gian nịnh, mà lại vứt bỏ thiên hạ đại nghĩa ra sau đầu, trong mắt các khanh có còn một hoàng đế như trẫm hay không, có còn thiên hạ dân chúng, có còn an nguy xã tắc của Đại Tần nữa hay không?”

Lời vừa nói ra, ngoại trừ một số ít đại thần hôm đó không phụ họa theo Triệu Cao, những người khác đều đã sợ tới mức cả người run lên, đồng thời quỳ xuống đất vừa thẹn vừa xấu hổ, kinh sợ run giọng hô: “Bệ hạ tha mạng!”

Trương Cường vốn biết trong tình trạng Triệu Cao độc đại, một số ít người khó tránh khỏi vì để tự bảo vệ mình mà phải phụ họa theo đuôi, kỳ thật trong lòng cũng thật sự không muốn vậy. Chỉ có điều nhìn thấy những kẻ tự xưng là trung nghĩa đó, trong lòng lại thấy tức giận, đồng thời vừa nói ngữ khí lại càng thêm sắc bén.

Lúc này, Mông Điềm vẫn ngồi phía dưới Trương Cường bỗng nhiên đứng dậy chắp tay nói: “Bệ hạ, tuy rằng những quan viên đó phạm phải lỗi nhỏ, nhưng mà dưới tình huống đó làm ra tình huống trái lương tâm, cũng không thể trách được, xin bệ hạ niệm tình bọn họ còn chưa thật sự thông đồng với Triệu Cao làm bậy, không nên truy cứu thêm!”

Trương Cường nao nao liếc nhìn Mông Điềm, mới suy nghĩ, nói: “ Những ai ngày đó nói phụ họa theo, vô luận là quan viên hay quý tộc, đều phải ra tiền quân phục vụ. Những người khác, giáng chức một bậc, phạt bổng nửa năm, vụ án Triệu Cao giao cho Phùng thừa tướng toàn quyền thẩm tra xử lý định đoạt, không cần bẩm báo.”

Lúc này, tướng quân Phùng Kiếp bỗng nhiên đứng dậy tấu: “Bệ hạ, Mông Điềm tướng quân đã tấn phong làm thượng tướng quân, không biết có nên thay thế cho Chương Hàm đóng quân ở Hàm Cốc quan không?”

Trương Cường nghe thấy thế, liếc nhìn các quan viên, trầm giọng nói: “Chương Hàm thống lĩnh sáu mươi vạn đại quân, trước mắt đang truy kích tàn quân của địch, lâm trận đổi tướng là tối kỵ trong binh gia, Mông tướng quân vừa mới ra tù, thân thể mệt nhọc, thật sự không nên lập tức cầm binh, chờ sau khi Chương tướng quân ca khúc khải hoàn lại tính tiếp đi.”

Nói xong, thoáng nhìn những quần thần câm như hến, khẽ gật đầu nói: “Triều nghị hôm nay chấm dứt ở đây đi, các khanh nếu còn việc gì khác có thể gặp trực tiếp trẫm để bẩm tấu, trẫm nhất định sẽ phúc đáp.”

Quần thần trong triều sớm đã bị thủ loạn lôi đình mà Trương Cường dùng để xử lý Triệu Cao làm cho kinh sợ, trong lòng đều thầm run sợ, lại thấy hôm nay trong triều hội Trương Cường mỗi tiếng nói cử chỉ đều mạnh mẽ vang dội, trầm ổn quyết đoán, ai cũng kinh ngạc phát giác ra hoàng thượng cũng không có ngu ngốc bất hảo như xưa. Những đại thần trung trinh như Phùng Khứ Tật nhìn thấy biến hóa của Trương Cường thì đều ầm thầm kinh hỉ, vui mừng tính toán xem nên can gián Trương Cường như thế nào, để tạm dừng việc tu kiến lăng Tần Thủy Hoàng cùng với cung A Phòng.

Sau một lúc trầm ngâm, Phùng Khứ Tật vẫn quyết định sẽ can gián với Trương Cường. Lúc này, Trương Cường cũng đã chuẩn bị rời đi, đang định đứng dậy, chỉ thấy Phùng Khứ Tật cực kỳ trịnh trọng nói: “Bệ hạ, cựu thần có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu!”

Trương Cường nghe thấy thế, khẽ gật đầu nói: “Chuyện gì, cứ nói ra.”

Phùng Khứ Tật cẩn thận liếc nhìn Trương Cường, lúc này mới quỳ mạnh lên mặt đất, cắn răng nói: “Bệ hạ, hai công trình lớn Thủy Hoàng lăng tẩm cùng với cung A Phòng, khiến cho dân chúng chịu gánh nặng, trước mắt đạo tặc nổi lên bốn phía, thật sự không nên tiếp tục hao tổn sức dân, bệ hạ minh giám!”

Nói xong, hồi hộp quỳ trên mặt đất, âm thầm suy nghĩ không biết Trương Cường sẽ xử trí mình như thế nào, theo biểu hiện của hoàng đế hôm nay thì khả năng dùng trọng tội là rất lớn, vừa nghĩ tới hình phạt cắt mũi, chém đùi, trong lòng cũng hơi run sợ. Chỉ có điều nghĩ tới cục diện chính trị Đại Tần hiện giờ như vỏ trứng, cho dù có phải chịu khổ hình, cũng phải liều chết can gián.

Các đại thần ở đây đều bị những lời của Phùng Khứ Tật làm cho hoảng sợ muốn chết, phải biết rằng nếu dừng việc tu kiến lăng Tần Thủy Hoàng, hoàng đế sẽ bị thiên hạ coi là bất hiếu, về phần cung A Phòng ngay lúc Thủy Hoàng tại vị đã cẩn thận xây dựng, muốn xây dựng cung điện đồ sộ nhất thiên hạ, biểu tượng cho vũ lực của Đại Tần, còn để an hưởng tôn vinh sau khi nhất thống thiên hạ. Nếu hoàng đế tức giận, tính mạng của Phùng Khứ Tật sẽ thập phần nguy hiểm.

Trong lúc quần thần còn đang run sợ cho Phùng Khứ Tật, đã thấy Trương Cường chậm rãi gật đầu nói: “Lăng tẩm tiên hoàng quy mô khổng lồ, trước nay chưa từng có, hậu thế sau này cũng không có lăng tẩm nào bì được, hiện giờ Đại Tần chiến hỏa nổi lên bốn phía, thực lực đất nước có hạn, lăng tẩm Thủy Hoàng dù không nên đình chỉ, cũng có thể tu kiến thong thả, về phần cung A Phòng thì có thể dừng lại toàn bộ, dù sao trẫm từ nay cũng sẽ ở Hàm Dương cung. Thừa tướng một lòng vì nước, lòng này đáng khen, trẫm ban thưởng cho một hộc kim châu để khen thưởng.”

Phùng Khứ Tật cảm thấy như giấc mộng, nhất thời quên cả tạ ơn, chỉ ngơ ngác quỳ gối ở đó, Phùng Kiếp ở bên cạnh âm thầm sốt ruột, vội thấp giọng nói: “Thừa tướng, mau tạ ơn đi!”

Phùng Khứ Tật lúc này mới chấn động kinh ngạc tỉnh lại, nhớ tới những lời sắc bén vừa rồi của Trương Cường, nhất thời không thể khống chế được tâm tình kích động, nhịn không được rưng rưng khóc: “Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh! Cựu thần cuối cùng đã có thể an tâm đi gặp tiên hoàng...”

Trương Cường cười nhẹ, đứng dậy tới trước mặt Phùng Khứ Tật, nhẹ nhàng nâng ông dậy, thấp giọng thở dài: “Trẫm trước giờ luôn phải đề phòng Triệu Cao, hơn nữa lại ở trong thâm cung, không thể nhúng tay vào triều chính. Việc ác của Triệu Cao trẫm chẳng những biết, còn phải giả vờ thuận theo, chỉ chờ đợi thời cơ diệt trừ gian nịnh. Khiến cho các khanh phải chịu khổ rồi!”

Phùng Khứ Tật nghe thấy thế thì lão lệ tung hoành, nhất thời không biết nói gì, chỉ nghẹn ngào. Các quần thần trong điện cũng bị những lời nói của Trương Cường khiến cho cảm động lệ nóng lưng tròng, trong nhất thời, không khí trong điện xúc động vô cùng.

Phùng Khứ Tật bình tĩnh lại tâm tình kích động, cung tay nói: “Bệ hạ, chức thống lĩnh thành vệ hiện giờ còn đang trống, không biết bệ hạ đã chọn ai chưa?”

Trương Cường hơi suy nghĩ một chút, nghĩ tới phó tướng Vương Định hôm nay phụ trách bảo hộ mình, gật đầu nói: “Vương Định có công hộ giá, tạm thời cho đảm nhiệm chức thống lĩnh thành vệ đi.”

Nói xong, thoáng nhìn các quần thần đang tâm tình kích động, gắng gượng khống chế nỗi lòng của mình, nhẹ nhàng gật đầu thở dài: “Mọi người nếu không còn chuyện khác, thì đều về đi.”

Quần thần liếc nhìn lẫn nhau, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cùng hô to: “Cung tiễn bệ hạ!”

Trương Cường đi cùng với Hàn Hoán, nhanh chóng bước tới tẩm điện của mình. Lúc này đã tới gần giữa trưa, ánh mặt trời cuối thu ấm áp chiếu lên người, khiến cho người ta sảng khoái. Trương Cường nghĩ đến Chương Hàm đang truy kích tàn quân của Trần Thắng, không biết hiện giờ thế nào. Tuy rằng tin tưởng trong lịch sử Chương Hàm có thể tiêu diệt toàn bộ tàn quân của Trần Thắng, nhưng mà trước mắt lịch sử đã thay đổi, mình cũng không nắm chắc được toàn bộ, trong lòng hơi nặng nề.

Nhìn thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của Trương Cường, Hàn Hoán cẩn thận nói: “Bệ hạ nếu không vui, có thể bách bộ tới chỗ Lệ phi. Nghe nói hoàng hậu nương nương đã ban cho Lệ phi nương nương không ít trân bảo, Lệ phi nương nương hiện giờ đang rất cao hứng.”

Trương Cường nghe thấy thế, thoáng nhìn những cấm vệ đứng ngoài điện, chợt động trong lòng, thấp giọng phân phó với Hàn Hoán: “Hàn Hoán, tìm vài người tin cậy tới, trẫm muốn xuất cung một chút.”

-----o0o-----

Quyển II: Thương Hải Hoành Lưu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.