Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 35: Chương 35: Thăng quan tiến chức




Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào tẩm điện, Triệu Cao mặc áo choàng màu đen, đầu đội khăn đen, cưỡi một con chiến mã cũng màu đen, chậm rãi đi vào cung A Phòng, cấm vệ phụ trách bảo vệ bên ngoài tẩm điện của Trương Cường nhìn thấy Triệu Cao tới từ xa xa, lạnh lùng nói: “Trong cấm cung, kẻ nào dám cưỡi ngựa tự ý xông vào?”

Triệu Cao xoay người xuống ngựa, âm trầm nhìn về phía tẩm điện, cũng không để ý tới những binh lính đó. Trước tẩm điện, Hàn Hoán vẻ mặt bình tĩnh ra đón, cúi đầu cười nói: “Phủ lệnh hôm nay tiến cung sớm như vậy là có việc gì? Tối hôm qua bệ hạ ngủ muộn, lúc này còn chưa dậy, để nô tài thông báo cho ngài.”

Triệu Cao cười lạnh, xanh mặt, đang định mở mồm, đã nghe thấy tiếng cười của Trương Cường bỗng nhiên truyền đến từ trong điện: “Phủ lệnh tiến cung gặp trẫm sớm như vậy, là có việc gì?”

Theo thanh âm quen thuộc này, Trương Cường mặc áo dài đen, còn hơi ngái ngủ bước ra từ trong điện, Lệ Cơ đi ở bên cạnh đang cầm theo một chiếc áo choàng tím quàng lên vai hắn.

Triệu Cao nghe thấy thế, vội quỳ xuống đất, trầm giọng nói: “Bệ hạ, người nhà lão nô hôm qua bị người sát hại ở ngục Hàm Dương, xin bệ hạ làm chủ cho lão nô!”

Trương Cường lười biếng duỗi người, miễn cưỡng đi vào trong điện, lười biếng nói: “Là kẻ nào mà to gan như vậy, dám kiếm chuyện với người nhà phủ lệnh?”

Triệu Cao không đợi cho Trương Cường ngồi xuống ngự tọa, đã tiến lên một bước, nghiến răng nói: “Đô úy ngục Hàm Dương không ngờ là không coi lão nô ra gì, nhất định là có người sau lưng xúi giục, xin bệ hạ làm chủ cho lão nô!”

Trương Cường nghe thấy thế, vừa tiếp nhận trà nóng của cung nữ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới gật đầu nói: “Lời của phủ lệnh nói cũng có lý, như vậy đi, phủ lệnh cứ dựa theo pháp luật mà xử trí đô úy cai ngục Hàm Dương đó đi.”

Nói tới đây, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Triệu Cao, gật đầu nói: “Không biết người chết là gì với phủ lệnh?”

Triệu Cao nghe thấy thế thì biến sắc, đau lòng nói: “Không gạt hoàng thượng, người chết chính là cháu rể của lão nô! Đáng thương thay cho muội muội của lão nô chỉ có một đứa con rể, hiện giờ không ngờ lại chết không minh bạch như vậy, lão nô biết ăn nói ra sao với người nhà đây, bệ hạ ơi!”

Trương Cường âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ: cháu rể ông là do ta giết, trẫm còn muốn giết cả nhà ông đó, đcm, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm!

Nhíu nhíu mày, Trương Cường gật đầu nói: “Không biết phủ lệnh đại nhân dẫn theo nhiều người tiến cung vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này?”

Triệu Cao nghe thấy thế, biến sắc, do dự liếc nhìn Trương Cường, lúc này mới quỳ mạnh xuống đất, liên tục dập đầu nói: “Lão nô thực có lỗi với bệ hạ, xin bệ hạ cứ xử trí nặng tay!”

Trương Cường hơi không rõ ý đồ của lão, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói: “Phủ lệnh sao lại nói vậy? Lòng trung của phủ lệnh trẫm luôn luôn biết rõ, sao có thể trách tội phủ lệnh chứ, phủ lệnh đừng nôn nóng, mau mau đứng lên!”

Nói xong, tiến lên một bước, nâng Triệu Cao dậy, liên mồm nói: “Phủ lệnh mau nói đi, trẫm sẽ không trách tội đâu!”

Triệu Cao nghe thấy thế, lúc này mới run rẩy đứng dậy nói: “Bệ hạ, lão nô dẫn thành vệ vào cung A Phòng, thật ra là bởi vì...”

Lão vừa mới nói tới đây, đã nghe thấy ngoài điện truyền tới thanh âm quen thuộc của Thành Thái: “Bệ hạ, đô úy ngục Hàm Dương báo lại, tội thần Mông Điềm đã bị một tên đạo tặc giả dạng thành vệ, cầm trong tay chiếu thư giả cứu ra ngoài. Hắn ta hiện đang ở ngoài điện chờ bệ hạ xử trí!”

Trương Cường nghe thấy thế, giận tím mặt, lớn tiếng quát: “Gọi đô úy ngục Hàm Dương lăn ra đây, một đám phế vật, đường đường ngục Hàm Dương, mà lại dễ dàng để trọng phạm được cứu ra như vậy! Người đâu, mang phế vật đó vào đây!”

Vừa dứt lời, đô úy ngục Hàm Dương Lý Quân Khánh đã lộn nhào đi vào, quỳ trên mặt đất run giọng nói: “Tiểu nhân Lý Quân Khánh khấu kiến bệ hạ, bệ hạ tha mạng, thật sự không phải tiểu nhân cố ý để trọng phạm bỏ trốn, mà bởi vì kẻ đó cầm trong tay chiếu thư của bệ hạ, tiểu nhân không dám không theo!”

Trương Cường tức giận đến mức một cước đá bay Lý Quân Khánh, lạnh lùng nói: “Ngươi bỏ bê nhiệm vụ, coi sự tín nhiệm của trẫm như trò đùa, để trọng phạm quốc gia bỏ chạy, ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?”

Lý Quân Khánh tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên nói: “Bệ hạ, thần thật sự đáng chết, chỉ cầu bệ hạ buông tha cho thê nhi lão mẫu của tiểu nhân!”

Trương Cường nghe thấy thế, hít sâu một hơi, nhìn ánh mặt trời sáng rực ở ngoài điện, chậm rãi nói với Thành Thái: “Miễn tất cả tước vị của đô úy ngục Hàm Dương, áp nhập tử lao, chờ vụ án điều tra xong sẽ xử trí.”

Thành Thái lập tức đáp lời, gọi hai gã cấm vệ dẫn Lý Quân Khánh mặt không còn chút máu đi.

Bình phục lại cảm xúc, Trương Cường quay đầu sang gật đầu với Triệu Cao mặt đang ủ dột: “Phủ lệnh vừa rồi định nói gì? Đúng rồi, trẫm cũng đã phân phó, mấy ngày nữa sẽ chính thức sắc phong Lệ Cơ là Lệ phi. Lần trước phủ lệnh cho đưa tới cho trẫm một mỹ nhân có tên là Nhu nhi đúng không, trẫm cũng phong cho nàng ấy là mỹ nhân, hết thảy đại lễ, còn phải làm phiền phủ lệnh!”

Triệu Cao nghe thấy thế, mặt không còn chút máu gật đầu nói: “Bệ hạ... lão nô... lần này tùy tiện dẫn thành vệ tiến cung, thật sự tội không thể tha, xin bệ hạ giáng tội!”

Đêm qua sau khi lão biết được An Vinh Quân ở ngục Hàm Dương bị đạo tặc không rõ thân phận sát hại, lão lập tức nghĩ ngay tới hoàng đế đang có hành vi càng lúc càng khả nghi. Dù sao, trước mắt ở thành Hàm Dương, trừ bỏ hoàng đế, không ai dám công nhiên đối kháng với lão, bởi vì lão lo sợ bị hoàng đế tiên hạ thủ vi cường, cho nên mới dẫn thành vệ tới cung A Phòng để tìm hiểu sự thật.

Nhưng lại bị Thành Thái quấy rối, khiến cho kế hoạch ban đầu bị nhiễu loạn, khiến cho Triệu Cao giận tới mức chỉ có thể cắn răng chửi thề, về sau nhất định phải bằm thây vạn đoạn Thành Thái!

Đối mặt với câu hỏi của Trương Cường, trước khi Thành Thái xuất hiện, Triệu Cao cực kỳ nắm chắc có thể trước mặt hoàng đế đổ tất cả tội lỗi lên người đô úy nho nhỏ của ngục Hàm Dương kia. Mà bây giờ, đột nhiên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, không khỏi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại quỳ rạp xuống đất, rưng rưng khóc nói: “Hoàng thượng, lão nô... thật sự là vì an toàn của bệ hạ, cho nên mới...”

Trương Cường lại ngồi về ngự tọa của mình, lơ đễnh gật đầu nói: “Phủ lệnh đừng sợ, trẫm biết phủ lệnh luôn trung thành và tận tâm, lần này chắc chỉ là hiểu lầm thôi, cho nên trẫm sẽ phái người đích thân đi điều tra việc này, về phần Mông Điềm, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ truy nã, không sợ hắn có thể chạy ra khỏi Hàm Dương!”

Nói xong, quay đầu lại phân phó với Hàn Hoán: “Ngươi lập chỉ cho trẫm, lệnh cho toàn thành một khi phát hiện ra kẻ khả nghi thì bắt ngay lập tức!”

Hàn Hoán cẩn thận nói: “Bệ hạ, Nhu mỹ nhân thân thể không khỏe, thái y cũng đã tới thăm hỏi, bệ hạ có tới hay không?”

Trương Cường thoáng nhìn Triệu Cao thần sắc đang buồn bực, thầm cười, nghiêm mặt nói: “Không biết trong nhà phủ lệnh còn có thân nhân nào?”

Triệu Cao giờ vẫn chưa đoán ra được ý đồ của Trương Cường, vội gắng gượng nói: “Lão nô chỉ có một nữ nhi, đã gả làm vợ cho Tín Dương hầu Diêm Nhạc, trong nhà còn có một huynh trưởng nữa.”

Trương Cường nghe thấy thế không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ một hoạn quan như Triệu Cao lại có thể có con gái, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không dám biểu lộ, đành phải gắng gượng khống chế tâm tư, gật đầu thở dài với Triệu Cao: “Phủ lệnh đã hầu hạ bên cạnh tiên hoàng và trẫm hơn 30 năm, thật sự là công lao vô cùng to lớn, khiến cho một ít kẻ khó tránh khỏi tâm sinh đố kỵ, cho nên mới có một vài lời đồn đại không hay. Trẫm hy vọng phủ lệnh đừng để trong lòng, tiếp tục để ý triều chính cho trẫm.”

Triệu Cao nghe thấy thế, không thấy có chỗ nào khả nghi, liền vội vàng tạ ơn. Trương Cường bước lên một bước, nhẹ nhàng nâng lão dậy, gật đầu nói: “Từ hôm nay, trẫm chính thức sắc phong cho phủ lệnh làm An Quốc hầu, thực tấp mười vạn tạ!”

(chã hiểu thực ấp là cái gì, chắc có liên quan tới lương thực thực phẩm)

-----o0o-----

Quyển I: Loạn Thế Phong Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.