Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 27: Chương 27: Thả con săn sắt, bắt con cá rô




Trương Cường híp mắt lại, thấp giọng nói: “Thiên tử thần tiên?”

Triệu Cao nghe thấy thế, nhè nhẹ cười nói: “Chỉ cần tẩy trừ yêu nghiệt trong triều, Đại Tần ta đương nhiên có thể khôi phục uy phong khi xưa, chấn nhiếp tứ hải, thống lĩnh thiên hạ, bệ hạ chính là thiên tử Đại Tần, đương nhiên chính là thần tiên thiên tử rồi.”

Trương Cường nhìn lướt qua Hồ Phù dáng vóc tiều tụy, khẽ gật đầu cười nói: “Trẫm đang nhàm chán đây, khó có được phương sĩ tiến cung, có thể biểu diễn cho trẫm xem ma... tiên thuật được không?”

Hồ Phù nghe thấy thế hai mắt sáng ngời, vội hưng phấn gật đầu nói: “Bệ hạ, tiên thuật của thảo dân chính là do tiên nhân tự tay giáo thụ, lúc trước khi dùng phải mộc dục canh y...” (ý là tắm rửa và thay y phục)

Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, thoáng nhìn Trương Cường đang lười biếng ngồi trên ghế, bổ sung thêm: “Có điều, bệ hạ chính là thiên tử, không phải là người thường, cho nên hôm nay không cần mộc dục, chỉ cần thay y phục là có thể biểu diễn cho bệ hạ được rồi.”

Trương Cường nghe thấy thế là biết hắn muốn chuẩn bị chút ít trước khi biểu diễn ma thuật, cũng không vạch trần, chỉ làm bộ hưng trí nồng hậu, liên tục gật đầu nói: “Đi nhanh về nhanh, trẫm sẽ ở đây chờ ái khanh.”

Hồ Phù nghe thấy thế vội quỳ xuống hành đại lễ, sau đó mới theo nội thị đi ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Phù đã rời khỏi đại điện, Triệu Cao chậm rãi bước tới trước ngự tọa, nhìn mấy bản tấu chương, lo lắng nói: “Khó có được hoàng thượng chăm lo triều chính như vậy, lão nô cuối cùng cũng yên tâm rồi. Chỉ có điều bệ hạ thân thể yếu ớt, không nên làm lụng vất vả, lão nô thực sự không đành lòng nhìn thấy bệ hạ như vậy, đáng tiếc rằng lão nô không thể chia sẻ nỗi lo với bệ hạ được!”

Trương Cường sao lại không nghe ra ý tứ trong lời của Triệu Cao, không khỏi âm thầm cười lạnh, mặt không đổi sắc xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu cười khổ: “Phủ lệnh nói rất đúng, trẫm thật sự là đau đầu với mấy cái tấu chương này, may là có phủ lệnh san sẻ cùng, cho nên tấu chương mới không nhiều lắm, bằng không thì thật là khó chịu!”

Triệu Cao nghe thấy thế ảm đạm thở dài, rưng rưng nói: “Hoàng thượng vất vả như vậy, lão nô sao dám không san sẻ? Chỉ cần hoàng thượng biết được tấm lòng của lão nô, dù lão nô có tan xương nát thịt cũng cảm kích bệ hạ...”

Trương Cường cười ha ha, nhìn ra ngoài điện, nhíu mày nói: “Sao vị phương sĩ kia còn chưa quay lại, trẫm còn đang chờ hắn biểu diễn đó!”

Triệu Cao đang định há mồm, Hàn Hoán bỗng nhiên tiến điện bẩm tấu: “Bệ hạ, Thành Thái tướng quân cầu kiến, Hí Dương cấp báo!”

Trương Cường chấn động cả người, chiến báo cuối cùng cũng tới, nghĩ tới nông dân quân khí thế hừng hực, liền khống chế không được lạnh lùng nói với Hàn Hoán: “Mau dẫn Thành Thái tới gặp trẫm!”

Hắn vừa dứt lời, Thành Thái đã vội vàng tiến điện, quỳ một gối, trầm giọng nói: “Bệ hạ, đại sự không ổn! Hí Dương bị chiếm, tặc quân đã vây quanh Hàm Cốc quan, thành thủ Hí Dương đã bị tặc quân giết chết, Chương Hàm đã lĩnh quân lui giữ Hàm Cốc quan!”

Trương Cường bị tin này làm cho ngẩn người, đá văng phương sĩ vừa mới tiến điện, đang định hành lễ, vọt tới trước mặt Thành Thái, trầm giọng nói: “Hí Dương bị chiếm, Hàm Cốc quan có thể chống đỡ được bao lâu?”

Thành Thái biến sắc, gian nan nói: “Tặc quân tuy chỉ có mười vạn, nhưng do thành thủ Hí Dương khinh địch, nên mới bị đối phương áp chế. Chương tướng quân trước kia đã từng trong quân vũ thành hầu, trải qua trăm trận, hiểu rõ binh pháp, bệ hạ có thể yên tâm!”

Triệu Cao nghe thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói: “Theo lời Thành tướng quân, lão nô cảm thấy không ổn. Chương Hàm nếu đã tới Hí Dương, vì sao còn không đoạt thành trì mà còn phải lui về giữ Hàm Cốc quan? Hừ, chẳng lẽ là Chương Hàm lâm trận bỏ chạy? Nếu quả thực như thế, thì cần phải nghiêm trị mới phải!”

Thành Thái nghe thấy thế, lo lắng bước lên một bước, nói với Trương Cường: “Bệ hạ, tình trạng ở tiền phương như thế nào, thật sự là khó đoán, Chương tướng quân một lòng vì nước, bệ hạ tuyệt đối không thể nghe theo tin đồn, lâm trận đổi soái, chính là tối kỵ trong binh gia!”

Trương Cường thoáng nhìn Thành Thái có vẻ không khống chế được cảm xúc, bối rối nhíu mày nói: “Trẫm... rất phiền lòng, các người lui ra hết đi, trẫm cần phải yên tĩnh một chút...”

Triệu Cao nghe thấy thế, hơi nhíu mày, vẫn thành khẩn nói: “Bệ hạ bớt giận, để lão nô truyền ca nữ tới biểu diễn cho bệ hạ, việc này, bệ hạ không cần phải vất vã, hết thảy đã có lão nô.”

Trương Cường nghe thấy thế thì cực kỳ giận dữ. nhưng lại không thể phản biện, chỉ có thể ngẩn ra, đang định nói gì, đã thấy Thành Thái cất cao giọng nói:

“Bệ hạ, thần may mắn được hầu hạ bệ hạ, nhưng tới nay chưa lập được một tấc công...”

Trương Cường nghĩ rằng hắn muốn lĩnh quân xuất chinh, không khỏi liên tục lắc đầu nói: “Ngươi là thống lĩnh cấm vệ của trẫm, trẫm ở đây còn cần ngươi huấn luyện múa kiếm, làm sao có thể đi được? Đúng rồi, thống lĩnh cấm vệ là ai?”

Thành Thái cùng Triệu Cao nghe thấy thế đồng thời ngẩn ra, Thành Thái vốn muốn mượn cơ hội này để phát triển thế lực phe mình, vốn tưởng hoàng đế cũng có ý này, lại không nghĩ rằng Trương Cường lại đề cập tới tâm phúc của Triệu Cao là Lý An. Triệu Cao sở dĩ vừa rồi gắng sức khuyên bảo Trương Cường đổi Chương Hàm, chính là muốn thay vào bằng tâm phúc của mình, do đó có thể nắm giữ sáu mươi vạn đại quân trong tay, lại không nghĩ tới Trương Cường lại chủ động nhắc tới tâm phúc của mình, thống lĩnh cấm vệ Lý An. không khỏi cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Thành Thái nao nao, mới cẩn thận nói: “Thống lĩnh cấm vệ chính là con trai của Định An hầu, Vũ hoài quân Lý An, ý của hoàng thượng là...”

Trương Cường nghe thấy thế thoáng nhìn Thành Thái, chậm rãi gật đầu nói: “Trẫm mệnh cho Lý An lập tức đi tới Hàm Cốc quan, hiệp trợ Chương Hàm, chức thống lĩnh cấm vệ tạm thời do Thành Thái đảm nhận, chờ Lý An trở về, trẫm sẽ xem xét khôi phục chức.”

Thành Thái nghe thấy thế cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng cảm thấy sự bổ nhiệm của Trương Cường có hơi không ổn, nhưng tóm lại vẫn không biết không ổn ở chỗ nào, có lòng muốn can gián hoàng thượng, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Đang lúc suy nghĩ, chỉ thấy Trương Cường nhẹ nhàng gật đầu nói: “Phủ lệnh nói không sai, Chương Hàm tay cầm trọng binh, trẫm đúng là đã hơi chủ quan. Lý An chính là người do phủ lệnh một tay đề bạt, nhất định là trung thành với Đại Tần ta, phái hắn đi trẫm mới yên tâm được, không biết phủ lệnh thấy thế nào?”

Triệu Cao nghe thấy thế, thật sự là quá đỗi vui mừng, kìm lòng không đậu thầm nghĩ: Lý An lần này là phụng chỉ khâm mệnh, đi tới cùng điều hành quân vụ. Chương Hàm chẳng qua chỉ là một thiếu phủ, làm sao dám có động tác gì, đến lúc đó, 30 vạn đại quân chẳng phải là đã vào tay mình sao, mục tiêu chờ đợi đã lâu thật sự đã cách mình không còn xa nữa.

Nghĩ vậy, không khỏi vẫn hơi hưng phấn, không phát hiện ra một chút sơ hở nào trong lời nói của Trương Cường, vội vàng kích động quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời, liên tục dập đầu nói: “Hoàng thượng tín nhiệm lão nô như vậy, lão nô dù có máu chảy đầu rơi nguyện xin tận trung với hoàng thượng!”

Trương Cường sao lại không biết tâm tư của Triệu Cao, trong lòng thầm cười lạnh: Cứ cho lão cái gối trước đã, ổn định tâm tư của lão thái giám này, chờ Chương Hàm mượn tay địch diệt trừ Lý An, mình cũng đã khống chế được hoàn toàn cấm vệ trong tay, vậy thì có thể thoải mái ra tay với đại gian tặc này rồi!

Suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt, liền gắng gượng gật đầu nói: “Hết thảy giao cho phủ lệnh đi, trẫm hơi không thoải mái, các người lui ra hết đi! Đúng rồi, Thành Thái lưu lại, trẫm muốn xem múa kiếm.”

Triệu Cao lúc này trong lòng chỉ có hổ phù điều động ba mươi vạn quân Tần, sớm đã khó dằn lòng được, nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, lão nô sẽ về dặn dò Lý An, mệnh cho hắn ngày đêm chạy tới Hàm Cốc quan. Bệ hạ yên tâm, hết thảy đã có lão nô bố trí.”

Nói xong, cực kỳ cung kính hành đại lễ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi đại điện, hưng phấn ra ngoài.

Thành Thái ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Triệu Cao, hồi lâu sau, mới nhớ tới chiến hỏa ở Hàm Cốc quan, trong lòng không khỏi quýnh lên, nặng nề quỳ gối xuống trước mặt Trương Cường, trầm giọng nói: “Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

Trương Cường cười lạnh, quát lên: “Ngươi thật to gan! Người đâu!”

Cấm vệ ngoài điện nghe thấy vậy tới tấp xông vào điện định bắt người, lại phát hiện ra quỳ trên mặt đất chính là thống lĩnh cấm vệ Thành Thái được hoàng đế sũng ái, không khỏi ngẩn ra. Thành Thái lúc này đã quên đi hết thảy, chỉ nghĩ tới Triệu Cao đã thò một tay vào trong quân, cuộc chiến ở tiền phương lại đang lúc căng thẳng, không khỏi mạnh mẽ cắn răng nói: “Bệ hạ tuyệt đối không thể nghe lời gian nịnh, phái tướng lãnh khác lĩnh quân, chỉ sợ chẳng những Hàm Cốc quan khó thủ, ngay cả thiên hạ Đại Tần cũng bị hủy vào tay gian tặc!”

Trương Cường nghe thấy thế, tức giận tới mức gân xanh nổi lên, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, cười lạnh nói: “Ngươi thân là thống lĩnh cấm vệ, lại dám gièm pha trọng thần triều đình, ngươi đã biết tội chưa?”

Thành Thái nghe thấy thế, tuyệt vọng giương mắt nhìn Trương Cường thần sắc lạnh lùng, run giọng nói: “Chỉ cần bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Thành Thái nguyện xin được chết!”

-----o0o-----

Quyển I: Loạn Thế Phong Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.