Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 34: Chương 34: Chỉ mành treo chuông




Lúc này, một vài tên thành vệ thấy An Vinh Quân bị loạn kiếm đâm chết, đồng thời rống to một tiếng, mạnh mẽ lao về phía Trương Cường.

Thành Thái vội vàng bảo hộ bên cạnh Trương Cường, ra lệnh cho những cấm vệ bên cạnh: “Mọi người nghe lệnh, giết, không được tha mạng một ai!”

Lời vừa nói ra, các cấm vệ tới tấp hén lớn vung trường kiếm lao về phía những thành vệ đang cầm cự. Một đạo huyết quang bắn lên, một gã sĩ binh thành vệ giơ bảo kiếm trong tay đâm về phía cấm vệ, trường kiếm vừa đâm ra, không ngờ sau lưng lại xuất hiện một gã cấm vệ khác. Hàn quang lóe lên, bảo kiếm lạnh như băng chém mạnh vào lưng thành vệ, huyết quang bắn lên cao. Tên thành vệ quay người lại, dùng chút khí lực cuối, hung hăng đâm tới cấm vệ đánh lén kia. Cấm vệ kia không nghĩ rằng hắn bị thương mà có thể làm như vậy, nhất thời tránh không kịp, bị trường kiếm của đối phương đâm trúng sườn, lão đảo lui về sau.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Cường âm thầm đau lòng, những thành vệ này thực sự là vô tội, tuy rằng mình không muốn lạm sát người vô tội, nhưng mà chuyện mình bí mật vào ngục Hàm Dương là chuyện không thể tiết lộ. Tuy rằng biện pháp của Thành Thái là khó chấp nhận, nhưng mà Thành Thái làm vậy cũng là vì sự an toàn của mình, cũng không thể trách móc được, dù sao suy nghĩ của mình so với suy nghĩ ở thời đại này thì khác xa.

Nghĩ đến đây, thoáng nhìn những thi thể dưới mặt đất, nói với Lý Quân Khánh đã mặt cắt không còn hột máu: “Ghi lại tên họ những người đã chết, tương lai trẫm sẽ ban thưởng cho bọn họ. Chuyện tối nay, cứ nói là binh lính thủ vệ ngục Hàm Dương ngộ thương với bọn họ, ngày mai trẫm sẽ trợ cấp!”

Thành Thái nghe thấy thế, rất cảm động, không khỏi gật đầu nói: “Hoàng thượng thật nhân từ, nếu không phải bọn họ không thể không giết, mạt tướng cũng không muốn tuyệt tình như vậy, trong số bọn họ cũng có không ít người trung nghĩa!”

Lý Quân Khánh nghe thấy thế, âm thầm kêu khổ, vội vàng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói: “Bệ hạ, An Vinh Quân này chính là cháu rể của phủ lệnh, nếu phủ lệnh không chịu buông tha cho tiểu nhân, mong bệ hạ khai ân!”

Trương Cường thật không ngờ người này lại nhát gan như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày nói: “Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không để cho Triệu Cao giết ngươi!” Nói xong, lại quay sang nói với Thành Thái ở bên cạnh: “Chúng ta lập tức hồi cung, tin tức này một khi truyền ra, Triệu Cao nhất định sẽ có động tĩnh. Thành ái khanh theo trẫm vào cung, Mông tướng quân tạm thời để Hàn Hoán đưa tới phủ Thành Thái.”

Quay đầu lại nhìn Mông Điềm đã biến sắc, nói: “Tướng quân tạm thời tạm lánh ở trong phủ Thành tướng quân mấy ngày, sau này trẫm còn phải dựa vào tướng quân, hy vọng tướng quân hãy bảo trọng.”

Nói xong, xoay người cưỡi chiến mã Thành Thái đưa tới, nương theo bóng đêm vội vã phi về hướng cung A Phòng.

Sắc trời hơi sáng lên, một đám thành vệ vũ trang đầy đủ dưới sự dẫn dắt của Triệu Cao, vội vàng tiến tới cung A Phòng. Tiếng vó ngựa thanh thúy đánh thức cả thành cổ Hàm Dương, những thành vệ quân bắt đầu đuổi hết dân chúng vừa mới bước khỏi cửa về nhà. Hoàng thành đã bị mấy ngàn thành vệ bao vây, các quan lại cũng bị giam lòng ở nhà, không được liên hệ với nhau, không khí vô cùng ngưng trọng lan tòa trên bầu trời Hàm Dương, những con chim dường như cũng nhìn ra được không khí tiêu điều xung quanh cung điện, không thấy một bóng chim nào bay trên trời.

Trương Cường lẳng lặng ngồi trên giường trong tẩm điện, ngóng nhìn cây nến đỏ trong đại điện, ánh lửa phập phù, lúc sáng lúc tối, giống như không nỡ buông bỏ một chút sinh cơ cuối cùng.

Trương Cường nhịn không được thở dài một hơi, lại nhìn về phía sau, Triệu Yên đang yên lặng ngồi phía sau Trương Cường, ngón tay mảnh khảnh hồi hộp bấu vào gối, nhìn chằm chằm vào đại điện trống rỗng. Một vài nội thị đằng đằng sát khí đứng ở trong góc, lạnh lùng nhìn từng ngõ ngách trong đại điện.

Lệ Cơ hồi hộp kéo tay Triệu Yên, không ngừng nhìn lên bầu trời đầy sương mù bên ngoài điện.

Trương Cường hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Triệu Yên sắc mặt tái nhợt, cùng với Lệ Cơ khuôn mặt không còn chút huyết sắc, nhịn không được đau lòng nói: “Yên nhi, Lệ phi, các nàng về đi, trẫm không việc gì đâu, các nàng cứ yên tâm là được.”

Triệu Yên ngẳng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, gắng gượng lắc đầu nói: “Bệ hạ, Thành tướng quân vẫn thủ bên ngoài điện, Triệu Yên muốn được ở bên bệ hạ.”

Lệ Cơ nghe thấy thế, vội ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói: “Bệ hạ, Lệ Cơ chỉ cần ở bên bệ hạ, việc gì cũng không sợ!”

Trương Cường cười gượng, khẽ lắc đầu thở dài: “Các nàng đừng nên liên lụy vào, trẫm không muốn các nàng phải chịu thương tổn!”

Triệu Yên nghe thấy thế, thân thể mềm mại hơi chấn động, kinh ngạc nhìn Trương Cường. Nàng không ngờ rằng thiên tử một quốc gia, vào thời khắc nguy hiểm vẫn còn quan tâm tới những nữ tử nhu nhược trong cung, ở cái thời đại mà nữ tử chỉ như tài sản này, chuyện một vị quân vương vào thời khắc nguy nan còn suy xét cho phi tần, đây là chuyện mà Triệu Yên chưa từng ngờ tới. Nhất thời trăm mối ngổn ngang, chỉ cảm thấy mắt hơi mơ hồ, nước mắt rốt cuộc không khống chế được chảy ra. Nàng hơi kinh hãi, vội nâng tay lau nước mắt, vào thời khắc này, nàng không muốn Trương Cường phải lo lắng cho mình.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân quen thuộc truyền tới từ ngoài điện, ba người trong điện đồng loạt căng thẳng, nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía Trương Cường, đó là thống lĩnh cấm vệ Thành Thái!

Trương Cường hồi hộp nhìn Thành Thái thần sắc ngưng trọng, lúc này mới phát giác ra hai vị mỹ nhân cũng đã sớm hồi hộp, hơi rùng mình một cái, cố tình làm ra bộ dáng như không có việc gì, dùng sức vỗ nhẹ lên kiều đồn của Lệ Cơ, nhẹ giọng cười nói: “Được rồi, chuyện nào có nghiêm trọng đến như vậy, hơn nữa, trong tay trẫm còn có tới ba ngàn cấm vệ, Triệu Cao không dám xằng bậy đâu.”

Thấy hắn thoải mái, Triệu Yên cũng hơi thả lỏng một chút, nhẹ nhàng gật đầu: “Như vậy thì tốt, may mà bệ hạ tính toán từ trước, đã dời Lý An khỏi Hàm Dương.”

Trương Cường lúc này đang lạnh lùng nhìn về phía Thành Thái, trước mắt lịch sử đã không còn là lịch sử như mình đã biết, sự hỗn loạn khiến người ta cảm thấy xa lạ. Để tiếp tục sống sót, mình chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi!

Trong lúc suy nghĩ, Thành Thái đã nhanh chóng tới trước mặt Trương Cường, vẻ mặt nghiêm túc quỳ một gối xuống, giọng khàn khàn nói: “Bệ hạ, Triệu Cao dẫn theo một ngàn thành vệ, đang đi tới cung A Phòng, chỉ sợ là không có ý tốt!”

“Hà!” Triệu Yên cùng Lệ Cơ nghe thấy thế đều không khỏi hoảng sợ hô lên. Nghĩ tới những lời của Trương Cường nói với mình đêm đó, Lệ Cơ lại cảm thấy lạnh thấu xương, mồ hôi lạnh nhất thời thấm đẫm cả y phục.

Trương Cường nghe thấy thế, quay đầu lại trấn định Triệu Yên cùng Lệ Cơ: “Đừng sợ, trẫm ở đây, tuyệt đối không đế ai làm hại các nàng đâu.”

Nói xong, quay lại gật đầu với Thành Thái, nói: “Ngươi nói là Triệu Cao hiện giờ mang theo một ngàn thành vệ, đã tới cung A Phòng rồi?”

Thành Thái nghe thấy thế, lo lắng nói: “Bệ hạ, mạt tướng cảm thấy rằng Triệu Cao lần này đến là không có hảo ý, bệ hạ cần phải đề phòng!”

Trương Cường gật đầu nói: “Bảo những nội thị sẵn sàng nghe phân phó, những người hầu hạ nơi này nếu không có mệnh lệnh của trẫm cũng không được tự tiện tiến vào, nếu không, giết không tha!”

Nói tới đây, hắn lạnh lùng liếc nhìn khoảng sân trống trải trước tẩm điện, nói nhẹ: “Triệu Cao còn chưa lấy được hổ phù điều động 30 vạn đại quân, lão ta tuyệt đối sẽ không động thủ trong tình không cấm vệ đang không nằm trong sự khống chế của lão. Lão đã nhịn nhiều năm như vậy, sẽ không để ý tới mấy ngày ngắn ngủi đâu, các người cứ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không cần quá hồi hộp.”

Thành Thái nghe thấy thế, thấy cũng có lý, nhưng vẫn không yên lòng nói: “Bệ hạ, mạt tướng cảm thấy rằng, vẫn nên cấm Triệu Cao tiến cung là tốt nhất...”

Trương Cường nghe thấy thế, lắc đầu nói: “Các ngươi cứ bố trí xong rồi ra ngoài đi, trẫm cứ ở đây tự mình gặp Triệu Cao. Tin tức từ bên Chương Hàm chưa về, trẫm còn chưa thể động thủ. Các người cứ yên tâm, trẫm chẳng lẽ không biết sinh mạng quý giá ra sao? Chuyện không nắm chắc trẫm nhất định sẽ không làm.”

Nhìn ánh mắt kiên định của Trương Cường, Thành Thái muốn nói lại thôi, quỳ xuống nói: “Một khi đã như vậy, vi thần sẽ ở lại đây để bảo vệ hoàng thượng, nếu không vi thần thực sự không yên lòng!”

Trương Cường thầm than một tiếng, yên lặng gật đầu, xoay người ngồi lên giường, thở dài một hơi, lẳng lặng chờ Triệu Cao đến.

-----o0o-----

Quyển I: Loạn Thế Phong Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.