Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 38: Chương 38: Chém gian thần




Ngày đã đến giữa trưa, nhiệt độ cũng không còn nóng nực như mùa hạ, tuy rằng ánh mặt trời vẫn chói mắt như trước, nhưng cũng không khiến cho người ta mỏi mệt. Triệu Cao vừa mới hành quyết xong cha con Lý Tư, đang đắc ý ngồi trên chiếc kiệu sáu người chậm rãi đi tới cung A Phòng. Lần này lão không cưỡi ngựa mà chỉ mang theo 500 thành vệ quân, mặt khác 4500 thành vệ sớm đã được lão bố trí ở mọi con đường trọng yếu dẫn tới cung A Phòng, đoạn tuyệt mọi khả năng lưu chuyển tin tức.

Lão mặc một chiếc áo dài thiên thanh, đầu đội ngọc quan chế tác tinh mỹ, dưới ánh mặt trời chói mắt, bắn ra từng đợt sáng lấp lánh, khiến cho khí sắc của Triệu Cao lại càng thêm quắc thước, hoàn toàn không có vẻ lụ khụ của một lão già hơn 50.

Lão thoải mái dựa vào ghế ngồi, kéo màn che đi ánh nắng mặt trời chói mắt, lão vừa chậm rãi tiến tới cung A Phòng, vừa âm thầm nghĩ cách giải thích với Trương Cường như thế nào về việc yêu trảm Lý Tư.

Mấy ngày này lão đã sớm thấy Trương Cường cố ý bảo vệ Lý Tư, ngày đó chuyện chỉ hươu bảo ngựa chính là muốn xem xem thế lực của Lý Tư ở trong triều lớn tới đâu, nhưng không dự đoán được thế lực của Lý Tư vẫn như cũ không thể khinh thường. May mà mình đã sớm chuẩn bị tâm lý, mới mệnh cho Lý An mấy đêm liền chuẩn bị thư giả, lại nói ra chuyện cũ năm xưa của Lý Tư, khiến cho lão ta không thể phản biện, cho nên mới ngoan ngoãn đi theo bố trí của mình.

Lần này không xin phép Trương Cường mà đã tự tiện xử tử cha con Lý Tư, đó là muốn cho cha con Lý Tư không có cơ hội trở tay, dùng thế lôi đình để quét sạch thế lực của Lý Tư, dọn dẹp sạch trướng ngại tương lai cho mình, cho nên mới dám mạo hiểm làm. Trước mắt tuy rằng chưa biết thái độ của hoàng đế, nhưng mà ngày đó thấy Hồ Hợi sau khi nghe chuyện Lý Tư hãm hại huynh đệ đồng môn xong, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét, cho nên lão cũng yên tâm không ít. Huống hồ ngôi vị hoàng đế của Hồ Hợi là do mình dốc sức đẩy lên, hơn nữa, toàn bộ cung A Phòng sớm đã nằm trong tay mình. Lần trước có tuyển khoảng hơn 70 đứa nội thị múa kiếm, mặc dù hơi cổ quái, nhưng mà mấy đứa nhóc choai choai nhược quán thì có thể làm gì được mình?

Nghĩ đến đây, hơi cảm thấy thoải mái một chút, lúc này mới nhìn về phía trước, chợt phát hiện ra kiệu không đi về phía tẩm điện của Trương Cường, mà lại đi qua Thận Tư điện ở hướng tây. thẳng hướng tới trai cung thờ phụng linh vị của Đại Tần Vương, không khỏi hơi giật mình, vội thấp giọng hỏi: “Hoàng Lực, sao lại thế này, chẳng lẽ hoàng thượng không ở tẩm cung?”

Hoàng Lực cười nịnh tới trước mặt Triệu Cao, ân cần gật đầu nói: “Hoàng thượng nghe nói Vũ Hoài hầu lấy thân hi sinh vì nước, cho nên sáng lên đã tới trai cung để tế điện Vũ Hoài hầu, dặn phủ lệnh sau khi tiến cung thì tới trai cung gặp mặt.”

Triệu Cao nghe thấy thế, hoài nghi nói: “Hoàng thượng lúc nghe nói Vũ Hoài hầu mất thì có phản ứng gì, lúc đó ngươi có ở bên cạnh không?”

Hoàng Lực cẩn thận nhớ lại tình hình buổi sáng, lúc này mới gật đầu nói: “Lúc hoàng thượng nghe được tin tức, nô tài ở ngay ngoài điện, tình hình lúc đó không có gì khả nghi. Hoàng thượng sau khi nghe tin Thành Thái bẩm tấu Vũ Hoài hầu hi sinh vì nước, từng đau lòng nói “Tướng quân một lòng vì nước, thật khiến người ta cảm động” cho nên nô tài cảm thấy rằng hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng phủ lệnh. Hơn nữa Vũ Hoài hầu tuẫn thân vì nước, khắp triều đình này, còn có ai có thể trung thành hơn phủ lệnh đây?”

Triệu Cao nghe thấy thế thì mỉm cười, yên tâm hơn một chút, lại nghĩ tới Triệu Yên sắp xếp bên cạnh Trương Cường cũng không đưa tới tin tức gì dị thường, hơn nữa 500 thành vệ tùy thân này tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng là những tinh anh trong thành vệ quân, cực kỳ trung thành với mình, thật cũng chẳng cần lo lắng Trương Cường dám làm gì.

Bởi vì con rể Diêm Nhạc của Triệu Cao chính là Hàm Dương lệnh, cho nên thành vệ gần như hoàn toàn là tâm phúc của Triệu Cao, mà cấm vệ lại do hoàng đế tự mình khống chế, hơn nữa thành viên cấm vệ phần lớn đều là con dòng cháu giống, cho nên muốn nắm giữ hoàn toàn cũng không dễ dàng. Có điều, bởi vì Tần Nhị Thế luôn luôn tín nhiệm Triệu Cao, cho nên cấm vệ mới rơi vào tay Triệu Cao. Sau khi Trương Cường thu hồi lại cấm vệ, trong thành Hàm Dương ngoại trừ cấm vệ cùng thành vệ thì còn đóng hai vạn quân. Những quân binh này dù rằng mình không thể điều động, nhưng dựa vào thân phận Hàm Dương lệnh của Diêm Nhạc, chỉ cần đội quân này vào thời khắc mấu chốt bảo trì trung lập, vậy thì mình không có gì phải lo lắng.

Nghĩ đến đây, không khỏi ổn định tâm tình, gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta tới trai cung kiến giá thôi!”

Hoàng Lực xưng vâng, đi đầu dẫn kiệu, hướng về phía trai cung đi tới.

Tới gần cửa trai cung, đã thấy một tiểu nội thị vội vàng tiến lên đón, từ xa khom mình hành lễ nói: “Bệ hạ đang rất thương tâm trong trai cung, lúc này muốn gặp mặt phủ lệnh một mình, bệ hạ có chuyện muốn nói với phủ lệnh.”

Triệu Cao nghe thấy thế thì nao nao, trong lòng thoáng chút hoài nghi, thử gật đầu nói: “Hoàng Lực, Trịnh Tuyên theo bản hầu vào.”

Tiểu nội thị kia nghe thấy vậy vội cung kính nói: “Mời phủ lệnh đi theo nô tài!”

Triệu Cao thấy hắn không ngăn cản mình mang Hoàng Lực cùng Trịnh Tuyên vào trai cung, hơn nữa cũng không thấy có cấm quân ở trong cung, trai cung vốn là nơi mà ngay cả thống lĩnh cấm vệ cũng không được vào, cho nên cũng hơi yên tâm, mang theo hai gã nội thị tâm phúc là Hoàng Lực cùng Trịnh Tuyên đi vào trai cung.

Trai cung thời này là trai cung tiền điện, trong điện thờ phụng linh vị các vua Tần qua các thời đại. Khi Triệu Cao đắc ý đi vào, phát giác bên trong chính điện im ắng không một bóng người, một trận gió lạnh thổi qua chiếc màn trắng khiến cho người ta sởn gai ốc, chiếc màn che phiêu đãng, giống như ẩn giấu uy hiếp không nhìn ra, không khí tiêu điều khiến cho Triệu Cao thấy hơi nao nao.

Hoàng Lực ở bên cạnh dường như cũng phát hiện ra điều gì, thấp giọng nói với Triệu Cao: “Phủ lệnh, không ổn, chúng ta mau lui lại!”

Hắn vừa dứt lời, đã thấy 'ầm' một tiếng, cánh cửa lớn chạm trổ rồng của đại điện đột nhiên đóng chặt lại, chặn ánh sáng mặt trời bên ngoài, khiến cho đại điện vốn âm u nay lại càng thêm nặng nề.

Triệu Cao lúc này cũng phát giác ra tình huống khác thường, lão trời sinh khỏe như trâu, ở trong cung phục dịch một thời gian, bởi có thần lực trời sinh mà được Thủy Hoàng sủng ái, cho nên mới có thể ở bên cạnh Tần Thủy Hoàng. Lúc này tuy rằng đã già, nhưng mà thân thủ vẫn mạnh mẽ như xưa, tuy rằng không biết võ nghệ, nhưng cũng không bị run sợ.

Nhìn thấy tình huống dị thường, lập tức cười lạnh, rút từ trong ống tay áo ra một thanh chủy thủ dài nửa thước, từ ánh sáng mỏng manh trong điện có thể thấy được ánh sáng xanh yếu ớt lấp lóe từ chủy thủ, hóa ra còn có cả kịch độc!

Hoàng Lực cùng Trịnh Tuyên đã sớm sợ đến nhũn cả người, đang muốn tiến lên mở cửa điện, chỉ nghe thấy bỗng dưng đằng sau linh vị truyền tới một tiếng quát khẽ.

Sau tiếng quát lạnh này, hơn mười thanh trường kiếm lạnh lẽo giống như tia chớp đâm tới Triệu Cao! Đồng thời, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm, Hoàng Lực cùng Trịnh Tuyên đang chạy tới cửa bi thảm kêu lên, đã bị hai thanh trường kiếm đâm thủng ngực!

Triệu Cao cũng đã nhận ra không còn đường sống, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, vung chủy thủ trong tay ra sức ngăn chặn những trường kiếm đâm về phía mình, vừa cố gắng lui lại về cửa. Những nội thị đã huấn luyện nhiều ngày này, sớm đã nhận được mệnh lệnh của Thành Thái, nếu không giết được Triệu Cao, bọn họ cũng sẽ tuẫn táng toàn bộ, cho nên tuy kiếm pháp không thực tinh thông, cũng vẫn liều mạng phi kiếm.

Chỉ trong ngắn ngủi, Triệu Cao tuy rằng có thần lực, nhưng chung quy tuổi già lực suy, hơn nữa chủy thủ trong tay cũng không phải là địch thủ của trường kiếm, vừa mới né được một thanh trường kiếm đâm vào ngực, đang định lắc mình lui về sau, không ngờ từ phía sau lại có một trận gió đánh tới, một ánh hàn quang lóe lên, đâm mạnh vào dưới sườn lão!

Triệu Cao hoảng sợ giãy dụa nhìn về phía sau, thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Trương Cường lạnh lùng cười nhẹ: “Giặc nước phải chém, đồ chó hoạn! Trẫm hôm nay giết ngươi, chính là vì tội ác chồng chất của ngươi!”

Nói xong, tay nắm chặt, rút mạnh thanh trường kiếm, chỉ nghe thấy Triệu Cao kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt vô thần nhìn về phía đại điện, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng...

-----o0o-----

Quyển I: Loạn Thế Phong Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.