Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 24: Chương 24: Bí mật vào hầu phủ




Đêm khuya, toàn thành Hàm Dương đều đã chìm vào giấc ngủ. Gió đêm mát mẻ, thổi bay hết không khí ẩm thấp mà cơn mưa liên tục mang đến. Phủ tướng quân Chương Hàm lúc này là bận rộn nhất, Chương Hàm vừa phái người cầm hổ phù đi trước tới biên ải triệu tập quân đội, lại triệu tập thủ hạ tì tướng của chính mình bắt đầu chuẩn bị kế hoạch xuất chinh. Lần này Chương Hàm lĩnh mệnh xuất chinh, chính là lần dùng binh quy mô lớn đầu tiên từ lúc Tần Nhị Thế đăng cơ, cho nên rất nhiều tướng lĩnh ẩn dật cũng tới để nghe ngóng tin tức.

Tì tướng Trịnh Thông thân hình tráng kiện, mặt đen lo lắng nói: “Tướng quân, đám phỉ khấu này tuy chỉ là đám ô hợp, nhưng lại có sĩ khí tăng vọt, chúng ta nếu muốn thắng chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ. Hừ, đám tiểu nhân trong triều cuối cùng cũng được thỏa mãn, ngày nào cũng gây họa cho dân, hôm nay rốt cuộc thiên hạ cũng đại loạn, lại phải chờ quân đội chúng ta tới dọn dẹp hỗn loạn, con mẹ nó nữa!”

Lão tướng Phùng Kiếp ở bên cạnh gật đầu thở dài: “Đáng tiếc cho Đại Tần ta, sau khi tiên hoàng ra đi gian nịnh đầy đường, triều chính dần dần hoang phế, tiền đồ đáng lo a!”

Nói xong, ngẩng đầu nhìn Chương Hàm gật đầu nói: “Lần triều hội này, hoàng đế dường như không giống như trước nghe lời Triệu Cao răm rắp, mà việc lệnh cho Chương tướng quân một mình lãnh quân đúng là ngoài ý muốn.”

Chương Hàm nghe thấy thế, do dự nói: “Phùng lão tướng quân, chẳng lẽ không hận Chương Hàm đoạt mất cơ hội xuất chinh của ngài?”

Phùng Kiếp nghe thấy thế, liên tục lắc đầu nói: “Lão phu làm sao lại không biết thủ đoạn nham hiểm của Triệu Cao, hắn ta lo lắng tướng quân một mình lãnh binh, tương lai thực lực sẽ rất mạnh, hắn không thể khống chế được. Hơn nữa hoàng thượng cũng dường như rất coi trọng tướng quân, chỉ sợ đây mới là trọng điểm. Cho dù là lão phu, cả đời ngựa chiến, biết rõ hiểm họa chiến trường, nếu thật sự phải chia ra mà chiến, lão phu cũng chẳng thể chiến thắng được. Ba mươi vạn người đối phó với hai mươi vạn phỉ sĩ khí đang tăng vọt, muốn diệt hết thì rất khó, nếu một khi để lọt lướt, tội thất trách khó thoát khỏi cái chết!”

Nói xong, nghiêm mặt nhìn Chương Hàm nói: “Lão phu chưa bao giờ lui tới với gian tặc Triệu Cao này, lần này tự nhiên lại đề cử với hoàng đế, cho nên có thể thấy được dụng tâm của hắn, chúng ta nếu thật sự trúng phải kế ly gián của tiểu nhân, tương lai có hối cũng không kịp.”

Chương Hàm nghe thấy thế cảm thấy hổ thẹn, liền xoay người quỳ xuống nói: “Chương Hàm lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán tướng quân, mong tướng quân đừng trách!”

Phùng Kiếp thở dài, nâng Chương Hàm dậy, gật đầu nói: “Hai ta cùng là người lãnh binh, đại chiến còn đang ở phía trước, tướng quân không cần tự trách!”

Tì tướng Trịnh Thông gật đầu nói: “Lão tướng quân nói rất đúng, đáng tiếc là Mông tướng quân đã... Bằng không...”

Tất cả mọi người đều biết hắn nói tới đại tướng quân Mông Điềm, lúc này đã bị Tần Nhị Thế bỏ tù, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, bởi vì uy tín của Mông Điềm trong quân ngày đó sợ rằng chỉ có vũ thành hầu Vương Tiễn mới có thể sánh được. Mọi người nghe thấy vậy đều buồn bã, không khí nhất thời trầm xuống.

Đang lúc mọi người ảm đạm, một gia nhân Chương phủ vội vào, nói với Chương Hàm: “Tướng quân, phó thống lĩnh vệ Thành Thái tới gặp tướng quân, tiểu nhân đã đưa ông ấy tới thư phòng chờ.”

Chương Hàm nghe thấy thế âm thầm cả kinh: Thành Thái tuy rằng chỉ là phó thống lĩnh cấm vệ, nhưng bởi vì gần đây được điều tới bên cạnh hoàng đế, cho nên thân phận khổng. Hắn nửa đêm tới như vậy, hay là có việc gì quan trọng?

Nghĩ đến đây, không khỏi vội vàng chạy tới thư phòng. Lúc tới thư phòng lại ngoài ý muốn phát hiện, đi bên cạnh Chương Hàm còn có một gã thiếu niên nhược quán (tầm 20 tuổi thì gọi là nhược quán). Hắn mặc một bộ áo trùm đen, đầu đội mũ trắng, dáng người tầm trung, khuôn mặt khẽ ẩn hiện phía sau Thành Thái, hơn nữa do ngọn đèn dầu heo hắt, nhìn cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy hơi quen mắt.

Trong lòng tuy ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp cẩn thận suy tư, đã thấy Thành Thái thấp giọng nói: “Chương tướng quân, thánh giá tại đây, mau mau tiếp giá!”

Chương Hàm chấn động cả người, vội nhìn về phía sau Thành Thái, chỉ thấy Thành Thái mỉm cười, thiếu niên vẫn đứng sau lưng Thành Thái, thản nhiên cười nhẹ nói: “Tướng quân một ngày không thấy, đã quên mất trẫm rồi?”

Chương Hàm cả kinh, đầu óc trống rỗng, đứng đực một hồi xong, mới hoảng sợ quỳ rạp xuống, hô nhỏ: “Hoàng thượng, vi thần...”

Trương Cường mỉm cười, tự tay kéo hắn dậy, nói nhỏ: “Trẫm ở trong cung rảnh rỗi, nghĩ tới tướng quân sắp xuất chinh, cho nên mới tới thăm.”

Chương Hàm thật không ngờ Trương Cường lại hiền hòa như vậy, chỉ cảm thấy đầu hơi nóng lên, chóp mũi cay cay, kinh ngạc nói: “Chương Hàm còn chưa lập được tấc công nào, nào dám để bệ hạ thân chinh tới thăm.”

Trương Cường nhìn bộ dáng kinh động của hắn, không khỏi thầm bật cười, nếu mình mà còn học theo mấy vị hoàng đế trong truyền hình đi vi hành, thì không hiểu triều đình còn kinh động đến đâu.

Đang lúc suy nghĩ, đã nghe thấy Thành Thái nói: “Bệ hạ, không ngờ rằng trong phủ Chương tướng quân lại náo nhiệt như vậy, không ít tướng lãnh đều ở đây, bệ hạ...”

Chương Hàm nghe thấy vậy thì cả kinh, chỉ sợ Trương Cường hoài nghi, vội vàng giải thích: “Mạt tướng ngày mai xuất chinh, cho nên mọi người đều tới tiễn, điều này cũng nằm ngoài ý tướng của mạt tướng.”

Nói xong, mồ hôi trán đã rớt xuống lã chã, đang lúc hoảng sợ, chỉ thấy Trương Cường cười nhẹ nói: “Nếu đã tới đây, thì cùng nói với mọi người đi.”

Một lát sau, tin tức nhận được khiến cho chúng tướng kinh nghi nhìn về phía thư phòng, nhìn thấy Trương Cường mặc y phục thường ngày, lập tức quỳ rạp xuống làm đại lễ.

Nhìn thấy các tướng lĩnh bất an, Trương Cường biết đây đúng là một cơ hội tốt để thu nạp các tướng lãnh trong quân về bên mình. Theo thân phận của mình hiện giờ cùng với kinh nghiệm mơ hồ hai ngàn năm, trước mắt chỉ có thể ném hết tội danh lên đầu Triệu Cao. Hơn nữa nói thật, những con phượng cháu rồng của Tần Thủy Hoàng cũng có uy hiếp lớn với mình, nếu hoàn toàn có thể khống chế được những tướng lãnh quân đội này, thì mình mới có thể tự bảo vệ được lực lượng.

Suy nghĩ xong, không khỏi thản nhiên cười nói: “Các vị tướng quân mau đứng dậy, trẫm vẫn luôn ở trong nội cung, cho nên không thể tự mình triệu kiến mọi người. Hôm nay cơ duyên xảo hợp, có thể gặp được đủ ở đây, có thể thấy được ông trời không rời Đại Tần ta. Trước mắt phỉ khấu hoành hành, quốc gia lâm nguy, xã tắc khó an, trẫm tuy có tâm, nhưng lại vô lực, ai!”

Phùng Kiếp ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Cường, dồn dập nói: “Bệ hạ chính là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, sao lại có thể hữu tâm vô lực, chẳng lẽ...?”

Trương Cường liếc nhìn Phùng Kiếp thật sâu, bùi ngùi thở dài nói: “Danh vọng của trẫm vốn không bằng được đại ca Phù Tô, lại được phụ hoàng giao cho trọng trách, nhất thời thất kinh, không yên tâm, mới giao việc triều chính cho Triệu Cao vốn được hoàng đế nể trọng, lại không ngờ mọi việc lại nằm ngoài tầm dự đoán của trẫm...”

Nói tới đây, hắn hơi dừng lại, chậm rãi quét mắt nhìn chúng tướng, lại cúi đầu thở dài: “Trẫm tuyệt đối không ngờ, trẫm lại nuôi một con sói dữ, lúc nào cũng có thể lao lên cắn mình! Trẫm hôm nay phải hao hết tâm lực mới có thể tránh được tai mắt trong cung, tới gặp Chương tướng quân, không ngờ rằng có thể gặp được cả chư vị tướng quân, có thể thấy được Đại Tần ta quả nhiên số trời chưa hết!”

Đám người Chương Hàm bị những lời nói của Trương Cường khiến cho nhiệt huyết sôi trào, không thể ngờ rằng Tần Nhị Thế lúc trước hoang dâm tàn bạo lại đều là do Triệu Cao một mình nắm giữ, những người này vốn đã hận Triệu Cao tới thấu xương, lúc này nghe thấy Trương Cường muốn diệt trừ Triệu Cao, cả đám đương nhiên đều vui mừng như điên.

Phùng Kiếp kích động đến cả người run rẩy, nặng nề quỳ rạp xuống, nức nở nói: “Hoàng thượng, cựu thần không thể chia sẻ nỗi lo với hoàng thượng, thật sự không còn mặt mũi nào gặp tiên hoàng. Bệ hạ nếu không chê cựu thần già cỗi, cựu thần nhất định cho dù tan xương nát thịt cũng tận lòng trung với Đại Tần!”

Trương Cường nghe thấy thế nhanh chóng nắm chặt hai tay Phùng Kiếp, trịnh trọng nói: “Lão tướng quân nếu có thể giúp trẫm một tay, trọng chấn triều cương, thì chính là công thần của Đại Tần ta! Vì cơ nghiệp thiên thu của Đại Tần, trẫm xin làm lễ với tướng quân!”

Nói xong, liền định chắp tay làm lễ, sợ tới mức Phùng Kiếp quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Trương Cường, khóc lóc nói: “Bệ hạ yên tâm, cựu thần dù máu chảy đầu rơi cũng phải chém được gian nịnh này!”

Trương Cường nghe thấy thế, thầm thở ra một hơi, xem ra kế hoạch diệt trừ Triệu Cao của mình phải động thủ trước. Trước mắt đại chiến sắp tới, nếu không thể làm lớn mạnh lực lượng của mình, dọn dẹp sạch mọi chướng ngại, đợi tới lúc Triệu Cao cánh chim đã cứng cáp thì đã quá muộn! Lần này cũng có một chút thu hoạch, trong có Thành Thái bí mật huấn luyện nội thị, ngoài có quân đội ủng hộ. Trong tay Triệu Cao cùng lắm cũng chỉ có mấy quan văn và thích khách khó có thể làm nên đại sự, chính mình trong cuộc chiến này chiếm được tiên cơ, giờ chỉ cần chờ tới lúc thời cơ thành thục nữa mà thôi! Về phần lịch sử đã sớm biết rõ đó, giờ chỉ có thể ném ra sau đầu thôi.

.

-----o0o-----

Quyển I: Loạn Thế Phong Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.