Đại Tần Bá Nghiệp

Chương 49: Chương 49: Bành Việt




Nhìn theo Bình Huỳnh quân cùng với mấy thi thể được thành vệ đưa đi, trong tửu lâu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, một ít tạp dịch bắt đầu ra dọn dẹp giường chiếu bị hư hỏng cùng với rượu và thức ăn vương vãi, một số khách còn lại trong tửu lâu đều thấp giọng nghị luận một màn kinh người vừa rồi.

Ngu Cơ lúc này cũng đã thấy được Thành Thái thân hình cao lớn, nhẹ nhàng tiến lại, hơi cúi người hành lễ, cảm kích nói: “Ngu Cơ tạ ơn tướng quân.”

Thành Thái biết nàng vừa mới tiến cung ra mắt Trương Cường, lo lắng nàng sẽ phát hiện ra Trương Cường cải trang xuất cung, sẽ làm lộ hành tung Trương Cường, ở trong tửu lâu ngư long hỗn tạp này, nhỡ đâu có thích khách hay gì đó, thì thật sự một cái mạng của mình không thể bồi được!

Nghĩ đến đây liền tiến lên phía trước, ngăn chặn tầm mắt cô, chắp tay nói: “Chỉ là nhấc tay làm phiền thôi, cô nương không cần khách khí!”

Ngu Cơ áy náy cười nói: “Hôm nay Ngu Cơ đích xác thân thể không khỏe, không thể ở lại bồi tướng quân, chỉ tạ ơn vậy thôi.”

Nói xong, dịu dàng cúi đầu, mới xoay người cầm bảo kiếm, nhẹ nhàng tiến vào trong cánh cửa sơn son, khiến cho một đám nam sĩ trong điếm đều âm thầm nuối tiếc!

Trương Cường nhìn theo bóng dáng yểu điệu kia biến mất sau cánh cửa sơn son, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, hy vọng mỹ nhân lưu danh thiên cổ này sẽ không đối đầu với mình. Nhưng mà thế sự khó liệu, nhỡ mà thực sự có một ngày như vậy, mình cũng không biết có thể cứng rắn nổi không?

Âm thầm cười gượng, khuôn mặt buồn bã nhìn quanh tửu lâu, lại phát giác ra, ở một bàn cách mình không xa, vài người ăn mặc giống sĩ tử cùng với một gã tráng hán đang vây quanh một bàn trà, thấp giọng nghị luận chuyện vừa phát sinh.

Trương Cường không khỏi kinh ngạc, cần thận liếc nhìn đại hán kia vài lần. Hắn ước chừng trên dưới 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, vẻ mặt trầm tĩnh, hàng mi thưa thớt, đôi mắt nhỏ dài lấp lánh, cái mũi tuy rằng hơi thô kệch, nhưng mà trên khuôn mặt chữ điền đó, lại có vẻ nhu hòa đi vài phần. Hắn đang nghiêm túc lắng nghe mấy sĩ tử nói lại chuyện vừa rồi còn cẩn thận hỏi han.

Trương Cường bất giác cảm thấy kỳ quái, một gã đại hán ăn mặc tầm thường, lại có thể thân mật hòa mình với đám sĩ tử mắt cao hơn đầu, thật là khiến người ta cảm thấy khó tin.

Lúc này, chỉ nghe thấy một người trong đó cao giọng nói: “Lần này gian tặc Triệu Cao quả nhiên là cuồng vọng tự đại, còn định cướp ngôi hoàng đế, một nô tài mà muốn ngồi lên ghế cửu ngũ chí tôn, thực là buồn cười!”

Đại hán kia nghe thấy thế, khẽ gật đầu nói: “Không sai, Triệu Cao hại chết công tử Phù Tô, vu sát thừa tướng Lý Tư, các kế hoạch đều được tính toán chặt chẽ, quả thực khiến cho người ta không thể coi thường. Chiếm cứ trong cung hơn 30 năm, thế lực trải rộng triều đình. Nhưng mà ngoài ý muốn nhất là hoàng thượng có thể bắt giết được ác tặc, không ngờ rằng một hôn quân lại có thể có bản lĩnh như vậy, thật là không thể xem thường!”

Chúng sĩ tử nghe thấy thế tới tấp gật đầu phụ họa, một người trong đó nói theo: “Hoàng thượng lần này bí mật cứu Mông Điềm tướng quân ra, thực là đúng theo lòng người, bằng không Đại Tần nguy cơ tứ phía trước mắt quả khiến cho người ta lo lắng.”

Đại hán kia nghe thấy hai chữ “Mông Điềm”, hai mắt sáng lên, nói: “Mông Điềm tướng quân ngày đó từng đuổi quân Hung nô tới tận Thiên Sơn, bình định thiên hạ chư hầu, thật khiến cho người ta khâm phục! Nếu thật sự bị gian tặc Triệu Cao hại chết, thì chính là ngày diệt vong của Đại Tần! Nếu có ngày được chiêm ngưỡng phong thái của tướng quân, thật sự là may mắn trong đời.”

Trương Cường nghe thấy thế, càng cảm thấy đại hán này không tầm thường, không khỏi đứng dậy bước tới trước mặt mấy người, hơi chắp nay nói: “Tại hạ Trương Cường, nghe nói các hạ ngưỡng mộ Mông tướng quân, cho nên có lòng muốn tương giao với tráng sĩ.”

Thành Thái cùng Hàn Hoán đám người ở phía sau Trương Cường âm thầm kinh hãi, nhưng mà nhớ lại hắn chỉ trong nháy mắt có thể tru diệt tam tộc của Triệu Cao đã chiếm cứ cung đình hơn 30 năm, liền lại bình thường trở lại.

Đại hán kia nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Trương Cường cùng Thành Thái đi phía sau hắn, khẽ cười nói: “Tiểu nhân Bành Việt, chỉ là một thảo dân, thật sự không dám trèo cao công tử, chỉ sợ làm bẩn danh dự của công tử.”

Lời vừa nói ra, Hàn Hoán đứng hầu phía sau sợ tới mức cả người run lên, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, chỉ thấy hai chân nhũn ra, không còn chút khí lực! Trong lòng lại thầm lo lắng cho đại hán tên là Bành Việt này, phải biết rằng hoàng đế nếu long nhan nổi giận, chẳng những cái đầu Bành Việt khó bảo toàn, chỉ sợ cả gia tộc phía sau hắn cũng khó mà thoát khỏi.”

Bành Việt lúc này thấy Trương Cường quần áo hoa lệ khí độ bất phàm, lại làm bạn với thống lĩnh cấm vệ, trước mắt ở trong thành Hàm Dương, những nhân vật chạm tay có thể bỏng chính là Thành Thái xuất lực nhiều nhất trong đợt diệt trừ Triệu Cao vừa rồi cùng với Mông Điềm vừa mới được hoàng thượng phong làm thượng tướng quân. Lúc này nhìn thấy Thành Thái danh chấn Hàm Dương lại cẩn thận ở trước mặt thiếu niên này, liền nghĩ rằng đây là dạng công tử quyền quý. Hắn tuy rằng không phải là đại nhân vật, nhưng cũng có chí lớn, trong lòng tuy có tâm kết giao, nhưng biết rõ không thể nóng vội quá, bằng không sẽ dục tốc bất đạt, đành phải uyển chuyển từ chối ý kết giao của Trương Cường.

Trong lúc Hàn Hoán run sợ, Trương Cường lại ngạc nhiên nghĩ tới một trong những tướng lãnh nổi tiếng nhất Tây Hán, Lương Vương Bành Việt.

Càng cảm khái nghĩ tới Bành Việt trong lịch sử cuối cùng bị hải hình mà chết thảm khiến cho người ta phải sợ hãi. Cái gọi là hải hình, chính là một loại khổ hình băm thành thịt vụn trong cổ đại. Hơn nữa, Hán Cao Tổ Lưu Bang còn ban thịt vụn này cho các chư hầu, để đạt mục đích giết một người răn trăm người. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng mình lại gặp được vị Tây Hán danh tướng có kết cục thê thảm này.

Lúc này, Thành Thái thấy Bành Việt không ngờ lại không biết tốt xấu mà từ chối Trương Cường, trong lòng cả kinh, cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ thấy Trương Cường khẽ gật đầu: “Nếu các hạ đã không muốn kết giao, ta đây cũng không thể mang ngươi đi gặp Mông Điềm tướng quân!”

Bành Việt mắt hổ sáng ngời, kinh ngạc nói: “Ngươi quả thực có thể gặp Mông Điềm tướng quân?”

Trương Cường lại cười nói: “Ta có quen biết với Mông tướng quân, nếu ta tiến cử với hắn, nhất định có thể khiến ngươi có tiền đồ!”

Bành Việt này sau này sẽ là mãnh tướng giúp cho Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh hạ núi sông, hiện giờ mình lại đúng dịp gặp được, không thể để cho hắn đầu nhập vào Lưu Bang được, tương lai sẽ uy hiếp đến thiên hạ của Đại Tần, nếu không thể thuận lợi thu phục, thì chỉ có thể giết chết, đoạn tuyệt hậu họa!

Bành Việt lúc này lại nhìn Trương Cường nghiêm mặt nói: “Vị công tử này, tại hạ tuy rằng chỉ là thảo dân áo vải, nhưng mà thấy công tử nhất định là người hiển vinh, có một vài lời từ đáy lòng, hy vọng có thể nói ra, nếu công tử trách móc, có thể giết tại hạ, nhưng mà Bành Việt hy vọng công tử có thể chuyển lời của tiểu nhân tới cho thiên tử.”

Trương Cường âm thầm suy nghĩ, mặt không đổi sắc gật đầu cười nói: “Có điều gì muốn nói, cứ nói đi, ta nhất định sẽ chuyển tới hoàng thượng, có điều nếu ngươi làm cho hoàng đế tức giận, ta cũng không giúp được gì.”

Bành Việt nghe thấy thế, lòng nghi ngờ biến mất, hắn vốn vẫn hơi hoài nghi thân phận của Trương Cường, lúc này thấy Trương Cường hơi lộ ra vẻ sợ sệt, mới thoải mái mà tin rằng Trương Cường quả là một công tử quyền quý. Có lòng muốn nói lời kinh nhân, liền bất chấp nguy hiểm, xúc động nói: “Hiện giờ thiên hạ quần hùng cùng lên, trước mắt đã là thời loạn, nếu có thể phế bỏ nghiêm hình khốc pháp, thiên hạ dân chúng nhất định có thể an tâm lạc nghiệp, sẽ không bởi vì tránh né hình phạt thảm khốc mà chạy vào thâm sơn đại trạch, trở thành cường đạo gây họa cho dân chúng! Nếu Đại Tần không thể bãi bỏ khốc pháp nghiêm hình, thì chắc chắn đạo phỉ trên thiên hạ sẽ càng nhiều, có thể nguy hiểm tới thiên hạ.”

Thành Thái bị lời này làm cho chấn động, phải biết rằng từ sau cải cách của Thương Ưởng, Tần quốc luôn dùng nghiêm hình khốc pháp để ước thúc hành vi của dân chúng, khiến cho những người nước Tần có thể an tâm sản xuất, không gây chuyện thị phi. Pháp lệnh này đã được nước Tần thi hành hơn 200 năm, khiến cho những người nước Tần tạo thành thói quen tuân thủ theo pháp luật và kỷ cương. Nếu bảo bọn họ rời khỏi cuộc sống này, ngược lại sẽ khó tiếp nhận. Nhưng mà dân chúng của sáu nước vừa mới gia nhập bản đồ Đại Tần lại không thể tiếp nhận được những hình phạt tàn khốc của nước Tần, cho nên mới có khẩu hiệu “Phạt vô đạo, tru bạo Tần” của Trần Thắng Ngô Quảng kích động quần chúng đứng lên phản kháng. Nhưng dù sao, pháp dù có tàn bạo cũng không thể dễ dàng phế bỏ, đó chính là căn cơ giúp cho nước Tần thống nhất thiên hạ.

Nghĩ đến đây, vội vàng cẩn thận liếc nhìn Trương Cường sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, bàn tay hồi hộp đẫ đổ mồ hôi ướt đẫm.

-----o0o-----

Quyển II: Thương Hải Hoành Lưu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.