Đại Sinh Tử

Chương 26: Q.2 - Chương 26: Yêu và hận




Hận, ta hận cuộc đời.

Hận, ta hận định mệnh.

Hận, ta hận luân hồi.

Hận, ta hận số phận.

Hận, ta hận chính bản thân mình.

Đôi tay siết chặt đến trắng bệch, hắn cắn chặt răng mình. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Khí thế thu liễm nhưng càng mạnh mẽ. Khí lãng chầm chậm xoay quanh. Hắn như con hung thú đang lẳng lặng thu lại khí tức, như đang súc tích và sẵn sàng phát ra một đòn chí mạng mạnh nhất.

Bên cạnh hắn, 4 người đồng đội đều cảm thấy áp lực tăng cao.

Bạch… Bạch… Bạch… Bạch…

Mặc dù có hộ thể linh khí nhưng họ vẫn không chịu nổi, mỗi người đều lui về phía sau một bước.

Nhưng trong mắt họ, chiến ý cũng tăng vọt. Đối với họ, đối thủ càng mạnh mới càng có sức hấp dẫn.

Leng keng… Leng keng… Leng keng…

Cảm nhận được luồng hận ý từ Hầu Siêu, tiểu kiếm không ngừng réo rắt kêu vang. Tiếng vang của nó rất nhỏ so với những lời bàn luận xung quanh, nhưng khí tràng nó tạo ra cũng đã bước đầu thành hình.

Dưới hoàn cảnh này, tâm trạng Hầu Siêu bị kích thích tối đa, hắn không biết hắn đã bước đi trên còn đường không thể quay lại. Hắn đã phá vỡ rào cản, hình thành kiếm tâm.

Kiếm tâm của hắn không phải mang phong tư vô địch, cũng chẳng phải mang uy thế khiếp người; kiếm tâm của hắn âm trầm, lạnh lẽo đầy thù hận, nó muốn cắt nát tất cả, nó muốn xóa bỏ hết thảy, nó muốn hủy thiên diệt địa, nó thậm chí thiêu đốt sinh mạng của chính hắn.

Kiếm tâm: dùng linh hồn dưỡng kiếm, lấy bản tâm chứng kiếm đạo. Sơ nhập kiếm tâm có nghĩa là đã bước một chân vào con đường nhân kiếm hợp nhất.



Phong Thục Bích sinh ra và lớn lên tại Phong gia Vịnh Thán thành. Phong gia là một gia tộc đầu sỏ tại Vịnh Thán thành, nhưng đem ra toàn bộ nhân tộc mà nói, nó cũng chỉ là một trong Thập Tứ gia tộc.

Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, với phong tư trác tuyệt, dung nhan khuynh thành, nàng được mọi người đánh giá là đại mỹ nữ, lâu dần không có mỹ nhân từ các gia tộc khác bước ra đọ sắc, mọi người càng tôn nàng lên làm đệ nhất mỹ nữ lớp trẻ.

Không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, con đường tu luyện cũng trải đầy hoa hồng cho nàng bước đi khi nàng có thiên phú cực cao.

Nàng - Phong Thục Bích, có cả nhan sắc lẫn tài hoa.

Không có gì bất ngờ khi sức hấp dẫn của nàng thu hút rất nhiều nam nhân. Từ khi nàng mới 5 tuổi, dưới sự nổi tiếng ấy, đã có rất nhiều người cầu hôn, rất nhiều người tỏ tình, rất nhiều người xếp hàng theo đuổi nàng. Đáng tiếc, nàng chưa hề chấp nhận ai. Cũng vì thế, không ít kẻ ôm hận. Trong đó có Khang Kiệt.

Khang Kiệt xuất thân từ tiểu gia tộc. Từ nhỏ với tư chất hơn người, hắn được gia tộc tận lực bồi dưỡng; tại gia tộc, muôn người nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu. Năm tháng trôi qua, hắn trở thành một kẻ mắt cao hơn đầu.

Bước vào Thần Nhân học viện là bước chuyển ngặt của cuộc đời hắn. Từ vị trí thiên tài ngày nào rớt thẳng xuống vị trí bình thường, hắn thật sự bị sốc nặng. Hắn vô vọng bước đi như xác chết vô hồn, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Phong Thục Bích.

Từ cái nhìn đầu tiên, hắn si mê, hắn say đắm, hắn sa vào lưới tình. Dưới dung mạo của nàng, hắn muốn mãi mãi ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc, bảo vệ nàng; tất cả điều đó hóa thành động lực để hắn quyết tâm thay đổi. Nàng như là thiên thần định mệnh cứu hắn ra khỏi địa ngục tăm tối.

Hắn nỗ lực tu luyện, và hắn cũng điên cuồng theo đuổi nàng. Cho đến 5 hôm trước, hắn bày một bàn tiệc xa hoa tại đệ nhất tửu điếm trong học viện. Khang Kiệt hắn quyết định tỏ tình vào ngày hôm đó. Và rồi hắn bị nàng cự tuyệt.

Hắn gặng hỏi nàng, và nhận được câu trả lời rằng nàng không có tình cảm với hắn, nàng chưa nghĩ tới những chuyện như thế này. Nhiều người xung quanh nhìn thấy đều cười nhạo hắn, đều hả hê châm chọc.

Hắn đứng nơi đó mà trái tim rỉ máu. Hắn cảm thấy bị mọi người nhục nhã, hắn cảm thấy bị xúc phạm, hắn cảm thấy bị chà đạp, hắn cảm thấy thế giới quay cuồng. Mọi người xung quanh đều đáng ghét.

Hắn quan sát nàng, càng quan sát hắn càng thấy tiếng nói của nàng đầy chói tai, nụ cười của nàng đầy khinh bỉ, dáng vẻ của nàng đầy ti tiện. Nàng đã xem thường hắn như thế sao? Sao nàng nỡ xát muối vào vết thương lòng của hắn? Sao nàng nỡ làm như thế với tình cảm chân thành của hắn? Sao nàng dám làm thế??

Lần này, hắn rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục, và hắn chấp nhận ở luôn tại nơi đó. Hắn suy nghĩ rất nhiều lý do, hắn đưa ra rất nhiều lý lẽ, hắn biện minh cho bản thân rất nhiều dẫn chứng.

Kết quả cuối cùng, hắn đối với nàng ôm hận.

“Phong Thục Bích chỉ là một con điếm thúi. Phong Thục Bích đã bị người cưỡi không biết bao nhiêu lần. Phong Thục Bích trăm phần trăm là một con đĩ ngạo mạn...

Thế thì nàng có tư cách gì từ chối tình cảm của ta, có tư cách gì xứng đáng với một người như ta? Không, nàng hoàn toàn không có tư cách!

Loại người rẻ tiền như nàng không nên xuất hiện ở thế gian.

Đúng!! Người như thế cần phải biến mất.

Và ta sẽ là người thực thi công lý.”

Hôm nay là ngày hắn nhếch miệng cười tươi, hắn cuối cùng cũng đã có cơ hội thực thi công lý.

Hôm nay, hắn muốn dày vò, chà đạp nàng. Hắn muốn cho nàng nếm trải đau khổ mà một con điếm rẻ tiền đã mang lại cho hắn.



Trên đấu trường số 4.

Khang Kiệt vận dụng sức mạnh tối đa. Hắn tung ra hết thực lực của mình, không hề giữ lại.

Hắn đã ép nàng lâm vào nguy hiểm.

Nhìn từng đạo vết thương trên người nàng, nhìn từng giọt máu tươi của nàng chảy xuống. Nhìn xuân quang của nàng lộ ra từ trang phục đầy vết rách. Hắn cười lạnh.

Nhìn vẻ kiên cường, cố chấp của nàng, hắn chỉ thấy sự ngu ngốc và ương ngạnh của một kẻ điên khùng. Lòng hắn càng thoải mái, tâm hắn càng nhẹ nhàng.

Khang Kiệt cố ý nhắm tới áo quần nàng, nhắm tới khuôn mặt nàng; hắn phát ra bảo thuật hướng về những vị trí đó với tần suất cực cao.

Càng nhìn người con gái đang cố gắng giãy dụa, hắn càng sảng khoái.

Thời gian trôi qua, tâm thần hắn càng biến chất. Giờ phút này, trên đấu trường, hắn vừa tấn công, vừa chửi rủa, vừa cất tiếng cười to, đôi khi lại liếm mép đầy dâm tục.



Tại khán đài, phần lớn nam sinh đã muốn không kiềm chế nổi. Nhìn nữ thần bị hành hạ, họ đều nhịn một cục tức lớn.

Kẻ nguyền rủa, kẻ mắng to, kẻ âm thầm thề sẽ cho Khang Kiệt một trận nên thân. Trong lòng họ đều hi vọng nữ thần Phong Thục Bích nhận thua để kết thúc trận đấu.



Trận chiến đau khổ vẫn tiếp tục diễn ra.

Đột nhiên, trận chiến biến hóa.

Khang Kiệt bỗng nhiên tung ra bảo thuật đầy trời, đồng thời hắn nhanh chóng bay theo phía sau chúng tiếp cận với Phong Thục Bích.

Suốt trận đấu, Phong Thục Bích cắn răng kiên trì, đến lúc này nàng mệt mỏi và khi tình thế đột biến, nàng luống cuống tay chân. Và rồi trả giá cho sơ xuất ấy.

Một bàn tay nắm cái cổ trắng nõn của nàng nhấc lên. Kẻ ấy cất tiếng hèn mọn:

- Con đĩ, đã đến lúc ngươi trả giá.

Bốp… Bốp… Bốp…

Từng cái tát chói tai vang dội.

Các nam sinh đang theo dõi muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt họ đều trở nên khó coi, âm trầm muốn chảy ra nước.

Họ luôn coi Phong Thục Bích là nữ thần, chưa từng có ai dám khinh nhờn nàng, cho đến lúc tên chán sống này xuất hiện.



Biến hóa trên đấu trường cũng dẫn đến Hầu Siêu trở nên dữ tợn, mục quang lạnh lẽo.

Hắn bay nhanh tới 1 trượng, rồi bỗng dừng lại.

Hầu Siêu chỉ là không muốn thấy nàng chết trên tay kẻ đó. Hắn định ứng cứu, nhưng chợt bình tĩnh phân tích, hắn dừng lại. Để che giấu sự thất thố, hắn quay về phía sau nhìn 4 người còn lại và lạnh nhạt nói:

- Ta không tham gia rồi, ta có việc đi trước.

Nói xong, không quản 4 người kia nghĩ gì, hắn bay đi.

Học viện sẽ không để xuất hiện học viên chết trong lần thi đấu này, nên hắn chẳng đắn đo.



Đúng như Hầu Siêu nghĩ. Thần Nhân học viện không bao giờ muốn có kết quả sinh tử. Khi thấy Phong Thục Bích sắp cầm cự không nổi, vị trọng tài đã tiến đến, tách 2 người ra và tuyên bố Khang Kiệt thắng.

Cuộc tranh tài của ngày hôm nay không vì Hầu Siêu bỏ cuộc, hay Phong Thục Bích thê thảm chiến bại mà dừng lại. Nó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.



Hầu Siêu bay đến một ngọn núi. Hắn nằm xuống bãi cỏ dưới tán một cây cổ thụ.

Lần thứ 3 nội tâm hắn tranh đấu.

Hắn yêu nàng, đúng thế, hắn yêu nàng rất nhiều. Hắn chưa bao giờ quên từng kỉ niệm của ngày xưa năm cũ, hắn chưa từng quên hình ảnh của nàng, hắn cũng không lúc nào không nhớ đến những lời hẹn thề khi xưa.

Đã có lúc hắn muốn dâng hiến tất cả sinh mệnh của mình cho nàng. Đã có lúc hắn thật vui vẻ và bình yên bên nàng. Đã có lúc hắn cảm nhận được thế giới này tràn đầy sắc màu.

Tất cả, tất cả, đều chôn giấu vào một góc rất sâu trong trái tim, góc nhỏ mà hắn không bao giờ muốn gợi lại.

Hắn hận nàng sao? Có chứ, hắn cũng từng hận nàng, hận nàng không hiểu hắn, hận nàng vô tình với hắn, hận nàng tin vào kẻ khác, hắn càng hận nàng khi nàng cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của huynh muội hắn.

Và giờ đây, hắn nên làm gì? Hắn nên làm gì mới đúng?

Hắn do dự, hắn đắn đo, hắn phân vân.

Hắn đau đớn, hắn khổ sở, hắn nghẹn ngào.



Hầu Siêu lẳng lặng nằm đó ngắm nhìn tán cây và bầu trời.

Hắn luôn tự hỏi, hắn cũng luôn tự trả lời.

Đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ dẫn đến việc hắn không quan tâm tới thời gian đang dần trôi qua.



Sắc trời dần chuyển sang một màu đen, nó đến báo hiệu màn đêm sắp sửa giáng lâm, buổi tối sắp bắt đầu.

Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi. Nó nhẹ nhàng bay lượn qua từng khóm cây, ngọn cỏ, cánh hoa. Nó nhẹ nhàng vuốt ve chúng, và nhẹ nhàng tiếp tục bay đi. Những cơn gió cũng thật phong lưu.



Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ. Biến cố đột nhiên nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.