Đại Sinh Tử

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Vòng tròn lôi điện tái hiện




Hơn một ngàn năm trăm năm đã qua, Kinh Hoa trấn bây giờ đã được mở rộng về bốn phía, nó sầm uất và nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Kinh Hoa trấn vẫn là con đường phải trải qua tốt nhất cho những người muốn từ Xuân Thủy thành tiến về Mộc địa, vì vậy mà phần lớn người tu tiên đổ về đây với hi vọng tìm được cơ duyên.

Trên đường lớn của trấn, các quầy hàng bày bán la liệt, từ kỳ thảo, kỳ thạch, đến đan dược giải độc, áo giáp, vũ khí… Hàng thật cũng nhiều, hàng giả cũng không ít. Tiếng trao đổi náo nhiệt, tiếng cãi vả, tiếng chửi bới, tiếng đánh nhau… xuất hiện tại mọi ngóc ngách trong trấn. Kinh Hoa trấn đã có dáng vẻ ồn ào như một thành thị lớn.

Thời gian trôi qua đã xóa nhòa tất cả, người dân Kinh Hoa trấn, cũng như khách qua đường đã hoàn toàn không còn nhớ tới bi kịch của ngày xưa năm cũ. Tấm thảm kịch năm ấy, đã trở thành dĩ vãng không lịch sử nào chứng thực và ghi chép.

Từ trước cổng trấn, chiếc xe ngựa của Hầu gia tiến vào trấn và dừng lại tại khách sạn lớn nhất tại đây – khách sạn Duyệt Lai.

- Giá, giá… Hí… Dừng xe.

Người lái xe sau khi dừng xe lại, cung kính hướng vào trong xe:

- Bẩm đại nhân, chúng ta đã đến Kinh Hoa trấn. Hiện tại xe ngựa đang dừng tại khách sạn lớn nhất Kinh Hoa trấn. A Phúc đã đi đặt phòng. Thỉnh đại nhân và nhị vị công tử xuống xe tiến vào khách sạn nghỉ ngơi.

- Ta đã biết.

Nhàn nhạt trả lời tên lái xe, Hầu Thiên Kinh nhìn về 2 đứa con của mình, nhẹ giọng nói:

- Quang nhi, Siêu nhi, chúng ta vào khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc rèn luyện.

- Vâng, phụ thân. Hầu Quang đáp.

- Phụ thân, con đói rồi. Hầu Siêu ngây thơ nói.

- Ừm, chúng ta vào khách sạn thôi. Một lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên.

Ba người cùng nhau xuống xe và bước thẳng vào khách sạn.

Hầu Thiên Kinh ục à ục ịch từng bước tiến vào. Hầu Quang thì nhẹ nhàng, khoan khoái bước, dáng dấp đúng tiêu chuẩn của một công tử đại gia tộc. Còn Hầu Siêu? Tung ta tung tăng nhảy nhót, liên tục mở to mắt nhìn xung quanh cho thỏa nỗi tò mò. Đây là lần đầu tiên Hầu Siêu được đi ra khỏi nhà, với Hầu Siêu lúc này, bên ngoài tràn ngập những điều mới mẻ thú vị.

Khách sạn Duyệt Lai mang đậm phong cách cổ xưa với 2 lầu, gạch lợp mái đã dính đầy rêu phong, từng cây cột chống là những thân cây Cương Mộc hơn 40 năm tuổi được đẽo gọt cẩn thận, và khắc đầy họa tiết long – phụng. Nổi bật nhất, chính là gạch lát nhà, gạch màu vàng lục sáng bóng không nhiễm bụi, dường như hoàn mỹ không tỳ vết.

Ba người họ vừa tiến vào cửa, chưởng quầy đã đợi sẵn ở đó, nở nụ cười tươi và chào hỏi:

- Tại hạ là Văn Yên, chưởng quầy của khách sạn Duyệt Lai này. Hoan nghênh ba vị khách quý đến trọ.

- Yên chưởng quầy cũng không cần quá câu nệ, gia đình chúng ta chỉ dự định tá túc tại đây một tháng. Trước tiên, mang lên những món ngon nhất ở đây lên phòng ta là được rồi. Có gì ta sẽ phân phó sau, không làm phiền việc kinh doanh của chưởng quầy.

- Tiên sinh khách khí rồi. Tại hạ xin cáo lui đi chuẩn bị món ăn cho tiên sinh.

Ba cha con họ tiếp tục lên lầu.

Lầu hai là môt khung cảnh sặc sỡ với những viên dạ minh châu gắn trên nóc lầu soi sáng, thỉnh thoảng có thể ngửi được mùi dược thảo thơm mát.

Lầu 3 lại là một khung cảnh xa hoa: trên đỉnh lầu 3 gắn một vài viên kỳ thạch có chức năng phát sáng được thu thập từ xung quanh những ngọn núi lửa Hỏa địa như Hỏa Quang Thạch, Quang Diễm Thạch, Kỳ Quang Thạch,… và đặc biệt là mùi hương Lục Phần Thảo thanh thuần, dễ chịu.

- Quang nhi, Siêu nhi. Các con ở chung một phòng. Phụ thân ở phòng bên phải cạnh phòng các con. Nếu có việc gì thì cứ sang gọi phụ thân. Hai con trước tiên vào nghỉ ngơi đi, khi nào có thức ăn, phụ thân sẽ gọi.

Khi Hầu Thiên Kinh bước vào phòng, Hầu Quang và Hầu Siêu cũng tiến vào phòng bên cạnh.

Mất đi sự giám sát của cha mình, Hầu Quang ánh mắt đã không còn sự bình thản, và tràn ngập tình thương với đứa em mình, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

“Hi vọng kế hoạch của mẫu thân thành công” – Hầu Quang cầu chúc trong lòng mình.

- Ca ca, đây là vật gì?

- Ca ca, đây là món đồ gì? Nó dùng để làm gì?

- Ca ca, cái này gọi là gì?

Mới vào phòng, liên tiếp những câu hỏi từ sự tò mò của Hầu Siêu. Ánh mắt lạnh lẽo thu lại, Hầu Quang cố cưỡng ép bản thân bình tĩnh và giảng giải từng chút một, đúng với trách nhiệm của một người anh. Dù sao Hầu Thiên Kinh còn ở bên căn phòng kế bên, chỉ nháo tiểu sự, cũng có thể làm hỏng đại sự.



Trưa hôm nay, theo lịch Nhân tộc, là ngày 6/5 năm 1527, thời đại Đại Sinh Tử.

Ba cha con Hầu Thiên Kinh tiến vào ở trọ trong khách sạn Duyệt Lai tại Kinh Hoa trấn. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc rèn luyện ngày mai.



Và rồi, chẳng mấy chốc những tia nắng của ban ngày được thay bằng một màn đêm u tối.

Ban ngày là một ngày nắng đẹp, ban đêm mưa giông lại nổi lên. Thời tiết thay đổi thì thế nào? Cùng lắm là tạo nên sự khó chịu chứ chẳng ảnh hưởng tới người tu tiên bao nhiêu. Vì thế, hiện tượng được xem là bất thường này lại chẳng có ai xem là bất thường.

- Quang nhi, nhớ đóng chốt cửa sổ vững vàng, đừng để đệ đệ con nhiễm lạnh. Tiếng Hầu Thiên Kinh từ phòng bên cạnh.

- Vâng, phụ thân yên tâm.



Gần tới canh 2, sấm sét đùng đùng vang vọng, từng tia lôi điện rạch ngang dọc bầu trời. Mưa dần trở nên nặng hạt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh.

Với nhiều người, thời tiết như thế này chẳng hề dễ chịu. Họ phải dừng chân lại và tìm nơi trú mưa. Vì vậy cho nên các khách sạn, tửu điếm đông khách hơn lúc nào hết. Những gã tiểu nhị thì âm thầm hận ông trời mang thêm việc cho họ, còn những gã chưởng quầy thì vui mừng khôn xiết.

Khách sạn Duyệt Lai cũng không khác, không khí ồn ào, huyên náo khắp nơi. Những căn phòng trống vô chủ, cũng dần được lấp đầy. Những tiểu nhị của khách sạn Duyệt Lai vất vả ngược xuôi phục vụ các vị thượng đế, nhưng vì việc quá nhiều, mà người chẳng có bao nhiêu, từng giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo của những gã tiểu nhị. Bên cạnh đó, những âm thanh oán trách, chửi mắng từ các vị khách chờ lâu liên tục vang lên. Và cũng không thiếu sự “ma sát” giữa các vị khách, dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ từ họ.

Tối hôm nay, trời mưa to, bên ngoài tĩnh mịch, bên trong hỗn loạn.



Đến giữa canh 2, Kinh Hoa trấn xuất hiện vài kẻ có thuộc tính lôi điện, bọn hắn bay lên giữa bầu trời, kích thích lôi điện từ những đánh mây giông đánh xuống và hấp thu.

Sự kiện này tạo nên những âm thanh “đùng… đoàng… ầm…” điếc tai khiến cho nhiều người không ngủ được. Tiếng mắng nhiếc, chửi rủa không ngừng. Đồng thời cũng có nhiều người dân bình thường mở cửa đứng nhìn và ước ao.

Tại thời điểm này, phía dưới mặt đất Kinh Hoa trấn, một vòng tròn màu lam tràn đầy lôi điện yếu ớt đang bay lên dần dần, vòng tròn lôi điện này đang bao bọc xung quanh một vật có hình dáng ngọn lửa màu trắng xám.

Kinh Hoa trấn tụ tập lượng lớn tu sĩ, không thiếu Luyện khí kỳ, cũng như một vài Trúc cơ kỳ; nhưng không ai phát hiện ra sự hiện diện của nó.

Nó lặng lẽ và âm thầm lướt dưới mặt đất, tiến về phía khách sạn Duyệt Lai. Sau đó men theo vách tường, yên lặng không một tiếng động hướng về căn phòng của anh em Hầu Quang – Hầu Siêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.