Đại Sinh Tử

Chương 7: Q.2 - Chương 7: Vốn dĩ rất bình thường




Hầu Siêu gian nan mở mắt ra.

Trước mắt hắn là những cây gỗ ngang dọc, phía trên những cây gỗ là những viên gạch màu đỏ nhạt.

“Đã về đến nhà?” – hắn nghĩ.

- Nhị thiếu gia tỉnh rồi. Nhị thiếu gia tỉnh rồi. Nhanh đi gọi Trương đại phu và bẩm báo cho gia chủ.

Tiếng trong trẻo một người con gái để hắn càng thêm xác nhận mình đã về nhà.

Mệt mỏi, đau nhức tràn vào, hắn lại bất tỉnh hôn mê.



Một lát sau…

- Trương đại phu, Siêu nhi không sao chứ? Hầu Xung hỏi.

Trương đại phu lúc này đang cầm cổ tay để bắt mạch cho Hầu Siêu. Hắn nhíu mày, vài phân sau giãn ra và trả lời:

- Hồi bẩm gia chủ, nhị thiếu gia bị một nguồn linh khí đánh vào tràn ngập toàn thân. Tuy đã tỉnh lại, và qua khỏi nguy hiểm. Nhưng cũng rất khó trị hết, nếu có Sinh Liên Hoa cho nhị thiếu gia phục dụng, thì nhị thiếu gia có thể hồi phục.

- Sinh Liên Hoa?

- Vâng, gia chủ.

- Ta hiểu. Ngươi có thể đi.

- Vâng.

Trương đại phu cung kính trả lời, và lấy hộp gỗ của mình đeo trên vai và cáo lui.

- Phụ thân, Siêu nhi đã tỉnh rồi à? Vừa vọt vào Hầu Thiên Kinh liền hỏi.

- Ừ, Trương đại phu nói cần phải có Sinh Liên Hoa, Siêu nhi mới khôi phục hoàn toàn.

- Phụ thân là nói bí dược Sinh Liên Hoa?

- Ừ, là nó.

- Phụ thân, thế phải làm thế nào? Hiện tại gia tộc của chúng ta không có Sinh Liên Hoa. Hay là ngài tiến vào khu Trung cấp Mộc địa tìm?

- Hồ đồ, ngươi cũng đã biết tại khu Trung cấp, bí dược sinh trưởng tại 1 khu rừng duy nhất, xung quanh khu rừng đó kỳ thú, bí thú khắp nơi. Dù gia tộc chúng ta liên thủ cùng Tang gia và Hám gia cũng không chắc có thể tiến vào đó thu thập bí dược mà có thể trở ra một, hai người.

- Phụ thân, vậy giờ thương thế của Siêu nhi phải làm thế nào? Hầu Thiên Kinh gấp gáp.

- Ta nhớ lão già Hám Lập còn có 1 cái nhụy Sinh Liên Hoa, tối nay ta sẽ bái phỏng Hám gia.

- Vâng, phụ thân.



Bên giường, vị gọi là Trương đại phu đang châm cứu, tiến hành hòa tan dược lực để Hầu Siêu hấp thu.

Từng cây ngân châm như lê hoa đái vũ bay vào cắm đầy người Hầu Siêu. Sau khi được cắm vào, linh khí từ từng cây châm lan ra đánh tan từng chút dược lực của Sinh Liên Hoa. Vì thế từ bên ngoài nhìn vào, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng cây châm đang rung động.

Một hồi sau, Trương Nghịch đầm đìa mồ hôi thu hồi từng cây châm.

Sau khi thu hồi xong, hắn thở một hơi.

Hầu Xung đứng ở bên trái thấy mọi việc dường như đã xong, hắn hỏi:

- Trương đại phu, Siêu nhi thế nào rồi? Khi nào nó tỉnh lại?

- Xin gia chủ yên tâm, nhị thiếu gia hắn không có gì đáng ngại nữa. Khoảng sáng mai nhị thiếu gia mới có thể tỉnh lại.

- Trương đại phu vất vả, đây là 10 khỏa kỳ thạch dùng để cảm tạ.

Trương Nghịch nhận lại một cái túi nặng tỏa ra nhiều màu sắc từ tay Hầu Xung bỏ vào túi càn khôn và đáp lại:

- Gia chủ khách khí rồi. Mọi việc đã ổn, ta xin phép được trở về.

- Trương đại phu cứ tự nhiên.



Ngay từ lúc tờ mờ sáng, trong phòng của Hầu Siêu có rất nhiều người. Gia chủ, trưởng lão Hầu gia, Hầu Thiên Kinh và cả Phong Tiểu Tiểu.

12 vị lão giả ngồi xung quanh 1 cái bàn, có người nhấp trà, có người nhắm mắt tĩnh tọa.

Phía bên phải một góc phòng, Phong Tiểu Tiểu sốt ruột, nhỏ giọng hỏi Hầu Thiên Kinh:

- Phu quân, Trương đại phu chẳng phải nói đến sáng Siêu nhi sẽ tỉnh sao? Sao đến bây giờ hài tử vẫn chưa tỉnh lại? Sẽ không có việc gì chứ?

- Phu nhân, nàng bình tĩnh lại đi. Đừng có quá quan tâm thì suy nghĩ loạn lên như thế. Yên tâm, Siêu nhi sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

- Vâng, thiếp đã rõ.



Hầu Siêu từ tử mở mắt, thân thể đã không còn truyền tới cảm giác đau nhức và choáng váng. Hắn tạm thời yên tâm. Hắn bắt đầu cố gắng cử động tay chân để đứng lên.

- Gia chủ, nhị thiếu gia đã tỉnh lại rồi. Tam trưởng lão nói.

Hầu Thiên Kinh và Phong Tiểu Tiểu vội vàng chạy lại giường đỡ Hầu Siêu và dồn dập hỏi:

- Siêu nhi, ngươi đã tỉnh lại rồi? Có cảm giác như thế nào? Có khó chịu không? Ngươi thật làm mẫu thân lo lắng.

- Siêu nhi, thế nào? Có thấy tốt hơn không?

Đột nhiên xuất hiện Hầu Thiên Kinh và Phong Tiểu Tiểu xông lại hỏi liên tục, Hầu Siêu có chút choáng váng, hắn muốn hôn mê bất tỉnh tiếp cho xong.



Hầu Xung đang nhắm mắt, nghe tam trưởng lão nói, hắn mở mắt ra. Nhưng nhìn thấy Hầu Thiên Kinh và Phong Tiểu Tiểu vây quanh Hầu Siêu, bất đắc dĩ hắn tiến tới và nói:

- Được rồi, ta hiểu được. Trương đại phu nói Siêu nhi không sao thì tất sẽ không sao, hai người các ngươi lui ra cho chúng ta nói chuyện với Siêu nhi.

Nghe Hầu Xung nói thế, Hầu Thiên Kinh và Phong Tiểu Tiểu chỉ đành tách ra và trở lại góc bên phải phòng.

- Siêu nhi, ta biết ngươi mới tỉnh dậy có chút mệt mỏi, nhưng việc gia tộc không thể trì hoãn, ngươi hiểu chứ.

Nghe Hầu Xung nói thế, Hầu Siêu mới phản ứng lại. Hắn thất thanh khóc rống và nghẹn ngào:

- Gia gia, đại ca đâu rồi? Đại ca vẫn khỏe chứ?

Hầu Xung ngẩn người, hắn lắc lắc đầu đáp:

- Quang nhi hắn đã mất hơn 2 tháng rồi.

Hầu Siêu càng khóc to hơn, hắn kêu la thảm thiết, đồng thời ra sức cắn môi chảy máu, hai tay bấm lên thân thể, rồi gào thét:

- Đều là lỗi tại ta, đều là lỗi tại ta. Cũng vì bảo vệ ta đại ca mới như thế. Là tại ta, là tại ta.

Nhìn thấy tôn tử của mình đang tự trách đến nỗi môi và bàn tay đều chảy máu, Hầu Xung hắn cũng cảm thấy có tí rưng rưng, nhưng hắn mạnh mẽ áp chế và quát lên:

- Tỉnh táo lại cho ta. Quang nhi hắn đi rồi. Khóc lóc với tự trách thì có ích lợi gì, ngươi nhanh chóng mô tả lại sự việc để các vị gia gia trả thù cho Quang nhi.

Hầu Siêu bắt đầu khóc nhỏ lại, hắn bắt đầu nhớ lại và kể - chí ít trong mắt mọi người, bộ dạng mê mang, suy nghĩ và nói lại của hắn trông giống như thế:

- Bẩm các vị gia gia. Khi ấy phụ thân vừa đi chưa được bao lâu, một người mặc đồ đen, che mặt bằng vải đen từ hướng tây bay lại. Trải qua lần tập kích trước, đại ca hắn trở nên cảnh giác, hắn bảo ta lui lại phía sau, còn hắn, hắn vận khởi linh khí chuẩn bị phòng vệ. Khi tên áo đen còn cách ta và đại ca còn 20 trượng, hắn đột ngột vận khởi bảo thuật hóa thành một vòng lửa đánh về phía chúng ta. Đại ca bùng nổ hết sức đại chiến với hắn, mong chờ phụ thân về kịp. Mắt thấy không dùng hết sức đối phó thì khó có thể nhanh chóng kết thúc chúng ta, tên áo đen bạo phát ra tu vi thực sự, đại ca hắn ngay lập tức đánh không lại và rơi vào hạ phong. Sau đó tên áo đen ngẩng mặt nhìn về phía đông nhíu mày. Ta và đại ca biết phụ thân sắp quay trở lại, nhưng thật sự chúng ta đã không còn chút sức lực nào để phản kháng, chúng ta đều hi vọng hắn sợ phụ thân sắp trở lại mà bỏ chạy buông tha chúng ta. Nhưng hắn lại không làm như thế, từ xa hắn phóng ra 2 chưởng đánh lên người ta và đại ca. Sau đó, ta không còn biết gì nữa.

- Ngươi có thể nhận ra người đó là ai không? Mặc dù không hi vọng nhiều vào một đứa bé, nhưng Hầu Xung vẫn hỏi.

- Bẩm gia gia, hắn mặc đồ đen và che mặt, ta thật sự không biết. Nhưng ta nhớ rõ khí tức của hắn, nếu ở cạnh hắn, ta có thể chỉ ra. Hầu Siêu nói.

- Được, vậy giờ ngươi đã khỏe rồi chứ? Thế thì lập tức ra gia gia bái phỏng các gia tộc khác.

- Gia chủ, ta cho rằng người áo đen chỉ là một con cờ. Cho dù Hầu Siêu hắn có nhận ra cũng chẳng ích gì. Đại trưởng lão nói.

- Ngươi nói thế là sao? Hầu Xung cau mày.

- Gia chủ. Gia tộc kẻ đó chắc chắn sẽ tìm cách giấu hắn đi. Cho dù chúng ta vạch mặt, họ cũng có thể tìm ra muôn lí do chối bỏ, ví dụ như lời của một đứa trẻ 3 tuổi không đáng tin. Chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh kẻ đó là người tập kích Quang nhi và Siêu nhi. Nhưng ta lại nghiêng về ý kiến cuối cùng là kẻ áo đen đó đã bị thủ tiêu.

Hầu Xung trầm mặc, một lúc sau hắn nói:

- Ngươi nói đúng, là ta quá nóng tính rồi. Nhưng mà ta không thể nuốt trôi cơn giận này. Tôn tử bị giết, người làm gia gia như ta há có thể im lặng mà quên đi?

- Gia chủ, ta cho rằng chúng ta có thể hạ thủ với một vài gia tộc nhỏ chống đối chúng ta để ngài hả giận và thị uy. Tam trưởng lão đưa ra ý kiến.

- Được, cứ theo lời của ngươi đi. Vậy chúng ta bây giờ cũng nên rời khỏi đây cho gia đình Thiên Kinh trò chuyện rồi.

Đúng lúc này đại phu nhân Trúc Thanh xông vào, cấu xé, tát mặt Hầu Siêu và la hét:

- Súc sinh, sao ngươi không chết đi. Đáng lẽ ngươi phải chết. Ngươi mà chết thì Quang nhi đã không sao. Súc sinh, chết đi, đi chết đi.

Trúc Thanh tiến đến đấm đá túi bụi và khóc rống.

Gia chủ Hầu Xung và các trưởng lão, Hầu Thiên Kinh và Phong Tiểu Tiểu bất ngờ ngẩn người chưa kịp phản ứng.

Hầu Xung phút chốc hồi thần, hắn bay tới đánh một tát khiến Trúc Thanh đại phu nhân bay ra ngã xuống mặt đất.

- Ngươi đang làm cái trò gì thế? Ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Hầu Siêu nó chỉ là một đứa bé 3 tuổi thì nó biết cái gì? Hầu Quang là đại ca, nó có trách nhiệm bảo hộ đệ đệ, nó có chết, đó cũng là vinh quang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khi ấy để một đứa bé 3 tuổi không có tu vi lên bảo hộ 1 đứa bé 8 tuổi tu vi Luyện khí kỳ? Ngươi đang làm ô nhục sự hi sinh của Quang nhi. Cút ngay cho ta!!!

Hầu Xung quát lớn.

Trúc Thanh ngồi dưới mặt đất, liên tục dùng hai tay đấm vào mặt đất và gào khóc:

- Quang nhi a Quang nhi, ngươi ra đi thật oan uổng. Ở dưới đó chắc lạnh và cô đơn lắm, để mẫu thân đi cùng với ngươi.

Nói xong, Trúc Thanh lao nhanh vào tường. Hầu Thiên Kinh rất nhanh bay tới đánh nàng ngất xỉu và đưa ra ngoài.

- Các vị gia gia, tử tôn Hầu Siêu khẩn cầu các vị giúp ta mạnh mẽ hơn. Ta muốn tự mình báo thù cho đại ca.

Hầu Siêu kiên định nói.

12 vị lão giả lại ngẩn người. Nhưng cũng không ai cho điều đó là kỳ lạ. Hầu Siêu nó là tự trách và nó muốn làm vậy vốn dĩ rất bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.